✧ vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật buồn khi ai đó chẳng thèm nhìn mình nhỉ? lại còn là người mình thương mới đúng là cái điệu buồn đâm sâu vào tim gan phèo phổi.

hỡi ơi, hiệu tích bị tại hưởng làm cho hóa ngốc lên để rồi trí mân phải từng ngày làm dịu đi cái tâm hồn hóa điên dại ấy. tôi mệt lắm, tôi sợ tại hưởng một ngày nào đó chẳng thể trở về cạnh tôi nữa.

đã ba tuần kể từ hôm tôi lên thăm cậu ấy, người ta bảo cậu khỏe lắm, còn đi lại được ở ngoài vườn của trạm xá. mà tôi chắc mẩm là chiều này trí mân sẽ theo mẹ tôi đi thăm thằng em trai đang nằm ở nhà dì họ vì học quá sức, còn tôi sẽ chạy lên trạm tỉnh xem tại hưởng thế nào.

lúc trời nhá nhem cái màu hơi vàng, nắng đổ nghiêng trên các mái nhà, mục đồng cũng dắt trâu về đến sân làng, tôi vội nhanh chân hơn. cũng kịp rồi, vừa đến nơi đã bắt gặp tại hưởng đang loay hoay đứng ở trước cửa trạm xá, tôi chạy vội đến chỗ cậu: “hưởng...”

giống như giật mình, cậu nhìn tôi với ánh mắt to tròn và đầy sợ hãi: “cậu đây là...?”

“hiệu tích đây, cậu không nhớ tớ sao?” tôi run lắm, cảm giác bàng hoàng cứ chiếm lấy hết tâm trí tôi, chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tôi thế này.

“hiệu— hiệu tích? xin lỗi, tôi thành thật không nhớ cậu.” tại hưởng với nét mặt rất khó xử, mắt cậu nhìn tôi cũng có chút xa vời.

sao thế này? tôi và cậu đứng đối diện nhau, nhưng trong lòng cậu tôi không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của bản thân cả. tôi và cậu như ở hai thái cực khác nhau, sau lưng tôi bây giờ cứ giống như là một dãy núi cao ập xuống đè lên lồng ngực.

cậu đang bước đi, cậu vừa chào tạm biệt tôi rồi rời đi. tôi đưa tay ra níu lấy cậu, nhưng vạt áo rất nhanh vụt khỏi tay tôi: “tại hưởng, hạ đẹp thế mà, cậu có thể ở lại một chút không?”

bước chân tại hưởng có chút dừng lại, cậu quay đầu cười với tôi, một nụ cười mà năm tháng qua đi vẫn khắc cốt ghi tâm: “ừ, hạ đẹp thật, nhưng tôi vội phải đi rồi, bạn gái vẫn đang đợi tôi.”

bạn gái? — là một cô gái, với mái tóc đen và nụ cười làm bừng lên một nét mùa thu dễ mến, khả ái và trong sáng. cô ấy đứng vẫy tay, cô ấy choàng lấy cánh tay tại hưởng.

“chúng ta cũng về nhé.” trí mân xuất hiện từ đâu, em dùng bàn tay che đi mắt của tôi.

tôi không nhìn thấy thứ gì nữa cả, mắt tôi ở trong lòng bàn tay em bắt đầu nhỏ giọt, từng giọt nước mắt rát rạt dính đầy lên tay em, tôi như gào thét trong im lặng, tay tôi nắm chặt lấy mảng áo ở ngực trái.

“cứ khóc đi, rồi em sẽ đưa hiệu tích về nhà, nhé.”

hưởng ơi, cậu tàn nhẫn với tôi đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro