✧ viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ có hạnh phúc, làm quá nhiều cách hay ngồi một xó xỉnh nào đó chờ đợi người kia quay về nơi này.

đúng là trời càng cao thì càng lồng lộng, người càng xa mặt thì lòng cũng đổi dời. mới hôm nao, hiệu tích còn trông mong chờ đợi mà bây giờ lại phải nằm gục đầu trong chăn nấc lên từng cái đầy nặng nhọc.

quả thật quá khó để chấp nhận những sự thật, đối với tôi thì tại hưởng chính là cả cuộc đời, cả mùa hạ dài dăng dẳng mà kiên quyết cứng đầu chờ đợi.

“anh đừng khóc nữa, chui vào đây.” trí mân mở rộng vòng tay của em, mắt em cứ long lanh nhìn tôi.

sao giống thế này, giống tại hửing ngày xưa, cậu cũng hay gọi tôi như thế.

con đường đất gồ ghề khiến tôi khó khăn lắm mới có thể đạp xe qua được, chẳng thèm quay đầu nhìn lại mà tự cảm thán bản thân: “vĩ đại lắm!”

tôi là học sinh ưu tú của trường trong thôn, ngôi trường nằm khuất sau một rặn tre u tùm và cách trường không xa là một con suối nhỏ, tiếng nước róc rách cứ chảy lúc chúng tôi say sưa học bài.

năm nay trường lại tổ chức học hè cho học sinh, mẹ muốn tôi cố gắng hơn nên đã đăng kí cho một suất mag không thèm báo cho tôi.

“chà, sớm chán.” tôi lăm lăm với lấy cái bánh đựng trong chiếc hộp ở gian hàng rong, dì bán hàng nhìn tôi lém lỉnh nên cứ cười mãi: “của cháu bao nhiêu ạ?”

“2 ngàn thôi cháu” tôi rút vội tiền trong túi đưa cho dì bán hàng rồi lao xe đến chỗ thằng bạn đang đứng vẫy tay.

“vẫn sớm như mọi khi nhỉ?” nam tuấn cười giòn giã, cái má lúm của nó làm tôi cảm thấy nó đáng yêu lắm, mà nói ra là nó sẽ đánh ngay một cái vào đầu.

“ừ, hôm nau có gì mới mẻ không?” tôi lấy cái cặp cắp vào nách, đẩy xe vào bãi rồi theo nam tuấn đi vào lớp, nó khoái chí cười tít: “hôm nay có bạn mới, nghe đâu con nhà giàu từ, từ thành phố chuyển về đây đấy.”

“ôi dào, cậu ấm cô chiêu gì nữa đây, vào lớp đi.” tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm, chân nhanh nhẹn đi vào lớp.

với một đứa thôn quê như tôi, lần đầu nhìn thấy tại hưởng chính là được mở mang tầm mắt mắt, cậu là một chàng trai với làn da trắng, đôi mắt kì lạ với một mí và hai mí, trong cậu trở nên thần bí. nụ cười hình hộp mà có đến vài năm về sau tôi có thể chưa quên được.

“xin chào, tôi là kim tại hưởng!”

hôm ấy cậu đến là một ngày hạ tháng sáu đầy mầu nhiệm. tôi nghĩ tim mình đang nhảy loạn xạ cả lên.

yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro