✧ ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“được rồi, em ngồi sau lưng bạn kia nhé” cô giáo hôm nay có vẻ xinh hơn hẳn, tôi nghĩ vậy, cô chỉ vào tôi và bảo tại hưởng ra sau lưng tôi ngồi.

“vâng!”

khoảng khắc cậu bước đến và ngồi sau lưng tôi, tôi cứ tưởng tượng ra là có một mùa hạ vừa sà xuống cạnh bên tôi: “tớ tên là hiệu tích, rất vui được gặp cậu!”

tôi quay người lại, cậu cũng có chút bất ngờ rồi lại nhe răng cười với tôi: “chào hiệu tích, sau này giúp đỡ nhé!”

hai bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau, nó đơn thuần là cái bắt tay và đối với tôi như có cảm giác: đó là đôi bàn tay nắm lấy tôi đi hết cuộc đời này.

cái nắng hạ gay gắt, bỏng rát chiếu xuống, chúng tôi nằm gục ra bàn sau khi kết thúc tiết học thêm. mùa này mà được đi biển thì thích lắm, cái hương vị mằn mặn ấy với làn nước xanh thấm vào da thịt, tôi thật sự không kiềm lại được cảm xúc.

“hiệu tích, đi đá banh không?” nam tuấn đứng cạnh bàn tôi gõ cái tay chết tiệt của nó xuống bàn, nhức óc đinh tai.

“thôi, bẩn quần áo lắm, bọn mày toàn nhắm vào tao.” đi chơi với chúng nó chỉ tổ bị đau và bẩn thôi, biết tôi rất yếu nên cứ nhắm mà đá vào.

“có tại hưởng đó, bắt được mẻ cá lớn vậy, chẳng lẽ mày bỏ qua?” nam tuần cười một nụ cười man rợ, tôi tưởng chỉ thêm một khắc nữa là có thể nhét vừa đôi tông lào vào mồm nó.

“sao mày nói thế, cậu ta thì sao chứ, hay ho gì?” tôi bĩu môi, kim nam tuấn chết tiệt, rốt cuộc cậu ta đoán ra được cái gì vậy.

“ánh mắt mày nhìn người ta, rồi kìa bắt tay thì đê mê như ngủ mớ thế kia, chậc chậc có tránh thì nên trách tại hưởng quá đẹp, làm hiệu tích mê muội rồi hahahahah.” nam tuấn nói rồi bỏ đi một mạch, tôi nhàm chán đập bàn một cái rồi vác cặp chạy theo nó:

“chờ chút, này!!”

mà có phải là, nam tuấn nói đúng không nhỉ?

do tại hưởng quá đẹp, nên ngay từ lần đầu gặp đã dạy tôi cách yêu thích cái đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro