✧x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vốn không hiểu vì sao mình lại có thể yêu ai đó từ ánh nhìn đầu tiên của tôi.

nhưng thật, tôi yêu tại hưởng.

tiếng cỏ sột soạt trên sân bóng, tôi ngồi bên ngoài với một chai nước lọc và một ít bánh vụn. ừm, mắt tôi cứ không yên lại rơi vào hình ảnh tại hưởng lao nhanh như một cơn gió mát mùa hạ trên sân.

thật kì lạ, tôi thấy mình mỗi giây có thể tăng thêm phần trăm yêu tại hưởng nhiều hơn, cứ như trong một giây kế tiếp tôi có thể phát điên chạy ra ôm cậu ấy: “hiệu tích, mang mấy chai nước ra đây.”

tôi chán chê, cái lũ nhem nhuốc này lúc nào cũng mang theo tôi chỉ để phát nước lọc, tôi đưa tay ôm lấy cái thùng, mẹ kiếp thật nặng! tôi loay hoay một lúc thì có đôi tay đã mang nó đi: “cậu... tại hưởng.”

cả đám bên cạnh hét hò, rõ phường là thằng nam tuấn hét to nhất, cái mặt nó cứ đăm đăm nhìn về phía tôi: “thích nhé hiệu tính, hahahahah.”

ừ, rất thích, thích đến mức tôi tháo bỏ chiếc dép ném về phía nó, nam tuấn hoàn toàn không phòng bị ăn trọn vào mặt: “kim nam tuấn, có thích không?”

“con mẹ mày!” nó rượt theo tôi chạy tán loạn trên sân, cái ánh nhìn bậm trợn của nó sẽ rất đáng sợ nếu nó bỏ đi cái điệu cười kia.

trong phút chốc, tại hưởng ôm lấy tôi kéo lên, kim nam tuấn cười hè hè xoa xoa tay lao đến chỗ chúng tôi: “a, buông ra, buông ra.”

“yên đó.” tại hưởng cười tít mắt, khuôn miệng hình chữ nhật trong rất khả ái. nam tuấn vẫn đang lao đến, nó vừa kịp đưa tay bắt lấy tôi thì tại hưởng đã vùng sang chỗ khác khiếnbnó bắt hụt suýt ngã nhào xuống sân cỏ: “a a, trời sinh một cặp mà.”

mặt tôi vì câu nói mà đỏ lên, len lén nhìn cảm xúc của tại hưởng, cậu vẫn mỉm cười với câu nói đùa của nam tuấn, tay siết chặt hơn lấy eo của tôi: “tôi cũng nghĩ vậy đấy, nam tuấn.” - tại hưởng đã nói khi hắn lao đến chỗ chúng tôi.

“cậu ta thừa nhận rồi! còn hiệu tích, tôi nói đúng không?”

đúng đúng cái đầu nhà cậu, cái đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro