✧ xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa năm đó cứ lất phất thất thường, tôi bực dọc với cái áo mưa rườm rà cứ mặc vào lại tháo ra khi trời đổ nắng.

hôm ấy không vội vã như mọi khi, tôi thấy thời gian trôi chậm chạm qua từng nấc kim. lạy phật, chắc do tôi đang chờ đợi và nôn nao việc được đi học nên cứ chăm chăm nhìn nó, cái điệu bộ của cây kim phút biếng nhác hơn thường ngày: “nhanh lên, nhanh lên.”

tôi lao ngay ra cửa khi đồng hồ điểm năm giờ, đi sớm thế này sẽ thấy tinh thần vui vẻ hơn. đi được nửa đường, tôi nhớ mình quên mang cái áo mưa phiền phức kia rồi, cũng không màng đến nên tôi chẳng buồn quay lại mang nó theo.

trời đang nắng bỗng có đám mây chùng chình đi qua, tôi chặc lưỡi: “mùa này thất chán, cứ thế này mệt xác thật.”

mưa lại rơi.

một chút thấm lên mái tóc đen của tôi, một chút phủ kín trên vai và cặp. tôi chán chê đi trong mưa: “hiệu tích!”

chưa kịp quay đầu thì chủ nhân tiếng nói đã ở cạnh tôi, tôi có chút đờ đẫn nhìn cái ô đang che trên đỉnh đầu, đẹp quá, nó là hình những chiếc lá ngân hạnh. tôi cứ nhìn như thế đến khi cậu đưa tay đẩy vai tôi: “đi thôi.”

“cậu... cũng đi học sớm nhỉ?” tại hưởng ở ngay cạnh tôi, đôi mắt cậu nhìn thẳng khiến tôi cảm giác mình đã quen cậu từ thuở nào. hàng mi dài khiến nữ nhân cũng ganh tị, hôm nay tại hưởng không cười nên trong cậu thật lạnh lùng thế nào.

“ừ, vẫn chưa quen nên muốn đến sớm một chút.” cậu nhìn tôi, mưa vẫn lất phất bên ngoài nhưng không còn rơi vào tôi nữa.

thật là lạ, tôi không hiểu sao cậu lại quá đỗi thân thương đến thế, nhưng chắc là do mới quen nên cậu luôn hòa đồng với mọi người, chứ đâu phải riêng tôi, đúng không?

lúc đến nơi thì trời cũng vãng mưa, tuy có chút nhanh nhưng tôi lại thấy đó là kỉ niệm đẹp của tôi và cậu, khó hiểu thật. chúng tôi đội nắng đi vào, với cái nhìn xa xăm tôi bắt gặp ngay nam tuấn đang đứng tựa vào tường: “hừ.”

tôi đi sang hướng khác, tại hưởng lúc ấy chắc có chút bối rối nên lâu sau cậu mới chạy theo tôi: “cậu không thích nam tuấn à?”

“không phải, cậu ta cứ gán ghép nên tôi không thích, cậu thích đều ấy không?” tôi trông chờ cái gì vậy nhỉ, khi ấy tim tôi đập nhanh lắm.

“thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro