✧ xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một câu nói “thích” tại hưởng buông ra thật nhẹ, tôi còn nghĩ cậu sẽ rất lúng túng với câu hỏi của tôi.

“người sài thành các cậu phóng túng quá nhỉ.” tôi đánh trống lảng rời đi, tại hưởng cũng đẩy nhanh cước bộ theo ngay sau chân tôi.

“hiệu tích, cậu thích mùa hạ lắm à?” tại hưởng hỏi, nhưng tôi có chút không muốn trả lời, vì tôi không hay chia sẻ cái hạ đẹp của mình cho ai cả, đặc biệt là người xa lạ như cậu ấy, tôi gật đầu cho qua.

“tôi thích mùa thu.”

tại hưởng nói. mùa thu là sự diễn tiếp khi hạ kết thúc, một sự liên kết của tạo hóa. tôi nghĩ bừa như thế, chắc do trùng hợp thôi.

“tôi khi bé rất thích mùa hạ, nhưng người tôi thương lại ra đi ngay trong thời khác giao mùa xinh đẹp ấy.” tại hưởng có chút nhỏ giọng, tôi quay lại đã thấy cậu cúi gầm mặt, chắc điều gì đó khiến cậu đau lòng lắm, người quan trọng lắm.

“ngay trong hạ sao?” tôi đến cạnh, hơi thấp người để nhìn khuôn mặt tại hưởng, tóc che đi nhưng tôi thấy cậu có chút ươn ướt ở hoen mi.

“ừ, bố đã đi khi những lá bạch quả rơi ngay trước sân, khi ấy tôi đang loay hoay nhặt chúng, buồn nhỉ?” tại hưởng quệt đi nước mắt, cậu ấy thật mít ướt, tôi nghĩ.

“ngoan nào.” tôi đưa tay chạm vào hai bên má cậu, hành động thật quái lạ nhưng tôi thấy cậu xúc động hơn, ánh mắt nhìn tôi có chút ngờ nghệch rồi lại nhắm hít, cậu nắm trọn lấy bàn tay tôi:

“tay hiệu tích ấm quá.” nụ cười hình hộp ấy, lại rộ lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro