✧ xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn không muốn nói cho tại hưởng biết, tôi thật sự muốn mang mùa hạ trở lại cho cậu ấy, lắp đầy những lỗ hổng đã bị vết thương lòng ghìm chặt.

“chúng ta đi ăn sáng đi!” tôi đề nghị, và tại hưởng cũng không có phản đối. lúc cả hai buông tay, tôi thấy cậu có chút gì đó muốn giữ lại, chắc là lạnh lắm: “cậu chưa quen với thời tiết ở đây sao?”

“chắc do tay cậu ấm hơn nhiệt độ của tớ, nên có chút không nỡ.” tại hưởng tíu tít cười, tôi nói với mình dù đó là đùa hay thật thì tôi cũng rất vui.

“vậy thì, cho cậu mượn nè.” tôi đưa bàn tay xòe cả năm ngón của mình, tại hưởng nhanh chóng luồn ngón tay vào các khe hở của tay tôi, rồi nắm chặt lại.

“a, thích quá đi mất.” cậu làm giọng điệu của một đứa trẻ được cho kẹo, tôi phì cười rồi cũng đi tiếp.

nam tuấn chằm chằm nhìn vào nơi hai cùng tôi nắm tay, chân mày cậu ta chệch xuống, lại nhếch lên: “cái vẹo gì đây hai bồ?”

“vì trời lạnh thôi, tay cậu ấy rất ấm.” tại hưởng giơ cao tay tôi và cậu lắc lắc cho nam tuấn xem, sắc mặt hắn càng kìa càng tối kịt.

“trịnh hiệu tích!!! năm ngoái tôi mượn tay cậu, cậu có cho không?” hắn túm lấy cổ áo, vì tôi nhẹ cân hơn nên suýt nữa thì chân không chạm được vào mặt đất.

“còn một tay nè, nắm đi.” tôi túm lấy cổ tay hắn bỏ ra khỏi áo mình, nam tuấn thả tôi xuống khi tại hưởng chen ngang chúng tôi.

“tha cho cậu, giờ tôi có thạc trân rồi.” người mà nam tuấn nhắc đến là lớp trưởng lớp bên cạnh, một thiếu niên nhiệt thành và đẹp đến không đùa được, thảo nào thằng nhóc éc này mê đến không dứt ra được.

thạc trân với hiệu tích chính là có thể gọi nhau bằng anh em, vừa có tràn trề hi vọng, còn rất mặn mà. nhưng tuy vậy, hiệu tích vẫn luôn có những nỗi lòng, và rất dễ xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro