✧ xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù không biết bản thân mình có bao nhiêu thích tại hưởng, nhưng tôi nghĩ cảm giác mình dành riêng cho cậu chắc chắn không phải tình bạn bình thường, đành thở dài một cái rồi cùng đám người bọn họ kéo nhau vào lớp.

mà nam tuấn nói tôi mới để ý, dạo gần đây thạc trân rất quan tâm cái thằng nhóc lớn con này, ắt hẳn gã đã sung sướng lắm nên hôm nay mới tha cho tôi dễ dàng như vậy, bằng không là tung cho một cước vào mông rồi.

“thường ngày cậu hay bị đánh lắm à?” tại hưởng ghé đầu liền làm tôi giật mình, tôi điềm tĩnh lại một chút mới lắc đầu: “cũng không hẳn, nó không thích đáng tớ vậy đâu.”

hai đứa liền cười khúc khích, nam tuấn quay lại giơ nắm đấm dọa cho một phát mới yên được. cuối cùng cả ba cũng chảy thây được trên mặt bàn của lớp, tôi lấy sách vở ra ôn lại một lần nữa để chắc chắn mình thuộc bài.

bọn trong lớp nhìn tôi lườm nguýt: “ê, lại học bài, mày đừng có học để bọn tao nhờ hộ cái, bả thấy mỗi mày giơ tay thì lại càm dàn cả bọn mày lười biếng.”

“thì cứ chìa tập ra đấy mà học, để bị mắng thế thì vui lắm à, hả?” tôi cáu bẩn, mặt bậm trợn thì tại hưởng đi tới xua tay, bọn kia cũng không thèm ngó ngàng quay đi chỗ khác: “giận vậy luôn đó hả?”

“không hẳn, haha.” tôi cười, cũng không hiểu sao mình lại dễ cười khi thấy cậu như vậy, tại hưởng đưa cho tôi một chai nước khoáng, tôi liền uống một ngụm rồi lại học bài.

“cậu chăm chỉ quá ha.” tôi đưa mắt nhìn, cũng không có trả lời lại nhưng tại hưởng lại cười rất tươi như hiểu tôi không muốn hồi âm. cậu vừa chăm chú ngắm tôi, khi ấy tôi ngại đến độ cúi gầm mặt.

“trịnh hiệu tích, là đứa nào nhỉ?” một phen ầm ĩ, tôi cùng bọn kia ngó lên thì thấy một gã to con, quần áo đồng phục xộc xệch trong như đám đầu đường xó chợ.

“là tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro