✧ xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng hiểu nổi tôi lúc đó nghĩ gì, nhưng không có cách nào khác ngoài trả lời tên to con đó để tránh thêm phiền phức.

hắn đến chỗ tôi rồi đập mạnh bàn tay thô ráp của mình xuống, tôi thấy nó thật lỗ mãng nhưng không buồn lên tiếng chất vấn. hắn ta ngó nghiêng ngó dọc trên người tôi, rồi dùng tay bóp lấy cằm tôi ngẩng đầu: “mày có quan hệ gì với thằng nhóc tại hưởng kia?”

“là bạn!” tôi không thèm nhìn sâu vào đôi mắt hắn, như một sự nhàm chán hắn bỏ cằm của tôi ra.

dùng bàn chán thô to dẫm lên chân tôi, đau đến mức tôi gập cả người lại. mọi người trong lớp xôn xao thì ngoài của là tại hưởng đi vào, như không chần chừ gì cậu ấy xô hắn ra: “đến đây làm gì?”

tại hưởng kéo tôi đứng dậy, một bên ôm lấy eo tôi để trụ vững, một bên đôi co với tên lớn người kia. hắn ta vuốt mặt một cái rồi cười: “đau lắm hả? đau vì người mày yêu lắm hả? có đáng ghê tởm không tại hưởng?”

tôi không biết những từ ngữ hắn nói ra khi qua tai cậu ấy có bao nhiêu kinh khủng nhưng nó lại làm cho tôi sợ hãi. gì chứ, kinh tởm sao?

tôi quên mất xã hội này còn định kiến với những mối quan hệ đồng tính, nếu như tôi và tại hưởng trở thành một cặp chính là không thể nào được. cậu ấy đắn đo rồi lại mỉm cười: “ghê tởm sao? chẳng có gì cả, chỉ có những đứa thua cuộc rồi chạy đi làm chuyện sau lưng mới đáng tởm thôi.”

hắn ta lao tới, tôi liền kéo tại hưởng về phía sau né đòn đánh. bởi gì cậu ấy là học sinh mới, không thể nào quy phạm nội quy trường được. tôi càng không muốn cậu ấy vì tên chẳng đáng này mà bị kỷ luật.

“mặc kệ hắn ở đấy nổi điên, chúng ta đi thôi tại hưởng!” chúng tôi rời khỏi lớp với con mắt chứa lửa giận của tên đây nhìn theo.

vừa đến chân cầu thang tại hưởng liền tự nhiên cúi người xuống, xem xét cái chân của tôi: “đỏ hết rồi, hay hôm nay để tôi đưa hiệu tích về?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro