Ả về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tao ra! Tụi mày làm cái gì vậy hả? Biết tao là ai hông mà dám đụng vô?"

Tay chân hắn cố vùng vẫy dưới sự kìm hãm của vài lên lính. Vừa về đến cửa đã bị truy đuổi như tội phạm, hắn không bất ngờ cũng là lạ.

"Là mợ nữa hả? Sao lúc nào cũng là mợ vậy mợ hai? Tui có làm chi hại tới mợ đâu mà sao bao đồng quá vậy?" - Khánh Đông gượng nói trong khi tay hắn sớm bị áp chế, gắn chặt vô cái còng tay thô sơ. Áo sơ mi một phần vì giằng co mà nhăn nhó tới biến dạng.

Bắt gặp Thùy Tiên ngưỡng nghệ khoanh tay dửng dưng càng làm hắn thêm bực bội. Ả đã giao chứng cứ đầy đủ, thuốc phiện đều bị tịch thu lên quan.

"Có chứ! Đụng tới em dâu tui là đụng tới tui rồi cậu? Chưa kể cậu vu oan chuyện tui giết chồng."

"Nói đi! Rốt cuộc mợ âm mưu bày trò gì với vợ tui. Con đàn bà rắn độc!"

Dù sắp bị đẩy vào xe thì Khánh Đông vẫn to miệng lớn tiếng nói vọng vào ả. Thùy Tiên không trả lời, chỉ mỉm cười gác chân một bên xua tay tạm biệt "đứa em tri kỉ" của mình.

Tống khứ được tên kia, ả nhẹ nhõm làm sao. Đợi được thời cơ chín muồi để bắt được Khánh Đông cũng phải hơn 1 tuần chứ không ít. Thùy Tiên có chút thẩn thờ, bước ra nhà sau kêu con Bưởi, thằng Tí, thằng Tèo, lẫn thằng Ân. 4 đứa hầu hiền lành, chân chất nhất nhà từ trước tới giờ ra biểu.

"Lẹ lên! Đi đứng sao như rùa bò vậy?" - Ả nhăn mặt nhăn mày nhìn tụi nó hớt ha hớt hải bước ra đợi lời sai bảo.

"Dạ...tụi con mắc ở tuốt ngoài ruộng bắt ếch nấu cháo cho mợ ba."

"Ừ. Ở trên huyện nghe nói ếch bự lắm, muốn lên trển bắt hông? Nhà của tao cũng rộng nữa, muốn thì vô ở đợ đi, cỡ nào xuống đất nằm hả về đây."

Thùy Tiên nói mà tay thì bâng khuân chỉnh trang lại vài sợi tóc, điệu bộ làm như mắc cỡ sợ tụi nó biết ý đồ mình.

Mợ hai nói chuyện nghe hiền dịu ghê. Chưa gì trù mấy đứa nhỏ ra đồng nằm sớm.

Vậy chớ tụi nó hiểu hết, Thùy Tiên muốn kêu tụi nó lên nhà ả hầu chớ gì. Nghe tin mợ hai làm giấy ly dị, tụi nó vừa vui vừa buồn mấy ngày. Tự dưng hết bị chửi thấy thiếu thiếu sao á...

"Chịu không? Sao im ru bà rù hết vậy?" - Cái đập tay lên bàn làm tụi nó giật mình.

Mấy đứa khều tay con Bưởi thưa lời, tại nó con gái, nói chuyện nhỏ nhẹ nên cho xung phong phát biểu.

"Dạ mợ đã lên tiếng thì tụi con hông dám cãi, mợ hai ở đâu thì tụi con theo hầu ở đó."

"Mời hồi nào? Cái đó là gợi ý thôi. Vô xếp đồ lẹ đi, ngày mai về. Bớt kêu mợ đi nha, giờ thành cô hai rồi."

Tụi nó mừng rơn, ngó bộ ả cũng thương tụi nó, sợ ở đây buồn nên rủ lên nhà quan huyện hầu. Hồi đó chửi lên chửi xuống như con đẻ, giờ kêu qua ở chỗ mới, đi mần có lương cái thấy cô hai Tiên cũng dễ thương.









_____________________________

"Áaaa.." - Quỳnh bên trong phòng la như sắp bể cái buồng tới nơi. Nó vịn tay vào tấm mền phía dưới, hơi thở dồn dập làm mồ hôi vương vãi khắp khuôn mặt tròn xoe. Tóc tai dính bết vào bên sườn má.

Ả bên ngoài không biết cớ sự gì cũng đợi coi kết quả ra sao. Đoán qua loa cũng biết được Quỳnh nó lén coi đoạn ả cho người bắt Khánh Đông rồi hoảng loạn tâm lý trốn trong phòng. Nó sợ ả sẽ tống khứ hai mẹ con nó như Khánh Đông phải ra đi trong cảnh ngục tù như vậy. Nó không muốn cuộc đời nó vừa bước vào nhung lụa đã sớm nở nhanh tàn trong thời khắc ngắn ngủi.

Và nó bị động thai, phải gọi thầy lang, bà mụ tới đỡ đẻ đứa con sanh non 7 tháng rưỡi.

Thùy Tiên ruột gan hừng hực vì lo, dù gì cũng là tính mạng đứa trẻ vô tội chưa kịp nhìn đời, ả đâu thể vì ghét nó mà mặc kệ đứa bé.

"Mợ ba sinh con trai rồi! Là con trai!"

Khi được vào phòng, ả trông nó mệt lung lắm, mặt mày phờ phệt không giọt máu. Vậy mà vẫn có hơi sức ôm con nó vào lòng. Thùy Tiên biết ổn hết rồi cũng rời khỏi, ả còn phải chuẩn bị chu đáo về nhà cha má trên huyện.











___________________________

Bà bá hộ nhìn con mình nó thui thủi một mình ngoài bờ sông mà đáy mắt không khỏi xót xa. Nhẹ kêu em vào trong, bà gắng rặn hỏi con gái mình. Từ cả tuần nay nó về không nói gì nhiều, chỉ im lìm suy tư đủ điều trong đầu khó ai đoán được. Bà làm má, cũng biết lo cho con mình, sốt ruột sốt gan tới cỡ nào. Bên cạnh là cha em nhai miếng xoài non trông theo câu hỏi của bà.

"Con nói thiệt cho má đi, con cãi lộn hay giận hờn gì thằng Đông đúng hông?" 

"Dạ hông."

Khuôn mặt mỹ lệ bắt đầu xụ xuống, bình thường gặp xoài đã tấp vào ăn ngay, nay có bày ra trước mặt em cũng không thèm động tới. Chuyện vợ chồng đánh lộn hôm bữa thoáng xẹt qua trí nhớ Tiểu Vy rồi cũng bị cất vào một góc, em không muốn cha má phải lo.

"Vậy sao bây buồn hỉu buồn hiu dậy? Nói đi rồi cha má tính cho." - Ông gác một chân lên ghế, đập tay cái bóc nhằm thu hút sự chú ý của em.

"Sao mà tính được cha? Con mang tội lớn lắm, nói ra có thiên hạ cười chê cho." - Hai tay em theo tâm lý lo lắng mà xoa vào nhau, mồ hôi cũng đổ dần vì sợ. Tiểu Vy đấu tranh nội tâm lâu lắm, nhưng tới lúc cần nói thì đáy lòng em vẫn lo như ngày đầu.

"Thì cứ nói đi. Lớn mấy cũng tính được."

"Con hông có thương Khánh Đông."

Ông bà nhìn nhau rồi đồng thời ngó sang em. Chuyện đó là hiển nhiên, tình duyên là trời tính mà, thực chất đặt em vào nhà cai tổng làm dâu chỉ mong Tiểu Vy được yên tấm thân. Còn chuyện thương nhau sao hai người đây biết được.

"Chớ con thương ai?"

"Thùy Tiên..." - Thanh âm thoát khỏi miệng em nhỏ nhưng đủ để hai người còn lại nghe thấy. Tiểu Vy cúi gầm mặt, em tự bấu vào đùi mình thay cơn tức giận sắp ào đến.

"Trời Phật ơi! Sao kì dậy con? Chị dâu con đó!" - Bà không động đậy, chỉ phản ứng một chút hỏi em. Lập tức hai người một lúc nhăn mày thắc mắc.

"Con hông biết nữa...Con thương người ta quá rồi sao giờ má? Thùy Tiên tự nhiên tránh né con rồi đuổi con về đây. Chắc chỉ cũng khổ tâm lắm..." - Em muốn khóc cũng không thành, thành thật nói ra trong khi bả vai run lẩy bẩy.

"Thôi lại đây má thương, khùng quá à! Vậy còn tội nó được." - Bà đi lại kéo em vô lòng vỗ vỗ tấm lưng ủi an. Gái vàng gái bạc mà bị người ta ức hiếp con bà rồi.

Tiểu Vy không đặt nặng chuyện cha má chấp nhận em, bởi ông bà vốn thấy hiểu em hơn ai hết. Em thích ai, thương ai, đó cũng là quyền em quyết định.

"Cho cha buổi chiều suy nghĩ."

Cầm trên tay tô xoài, ông đưa tay ra nhằm ngăn Tiểu Vy cầu xin ân huệ được tha thứ. Lật đật bước ra nhà sau, không biết có đi suy nghĩ thiệt hông nữa.




















_______________________________

Cánh cửa gỗ nhẹ được đẩy ra, ả nghe có người kiếm mình không khỏi mừng thầm. Tuy có hơi khốn nạn, nhưng Thùy Tiên muốn người trước cửa là em. Hiện tại ả đã về nhà quan huyện, sao mà Tiểu Vy biết được chứ? Thùy Tiên tự mâu thuẫn trong đầu cả buổi, dù kết quả cũng đã được định sẵn.

Dáo dác dòm ngó xung quanh mà chẳng thấy ai. Vô tình đặt mắt xuống mặt đất, Thùy Tiên bất ngờ trông thấy đứa bé ngủ ngon lành dưới chân mình không khỏi hoang mang. Con ai giờ này đem để trước nhà ả?

Thôi không có ai thì đem vô đại chứ để đây nắng noi tội nó.

Tờ giấy dưới chân đứa nhỏ làm ả tò mò, bồng cái giỏ đan bằng tre trên tay, Thùy Tiên khó khăn lắm mới vào được thềm cửa nhà.

Nét chữ nghuệch ngoạc khiến Thùy Tiên phải nheo mắt.

"Tui phận tôi tớ, về ở đợ còn cướp chồng, bỏ thuốc hại cô hai. Tui hối hận lắm cô ơi! Hết duyên hết phận, tui bỏ đi biệt xứ, mặt mũi đâu mà dám nhìn cô nữa. Còn đứa nhỏ, tui sợ đem theo cực khổ thì tội nó. Tui biết cô hai Tiên hông ghét bỏ gì nó, mong cô rộng lượng nuôi nấng nó thành người. Túng quá nên tui mới làm vậy, cô thông cảm cho tui và xem nó như con được hông cô? Sau này tui chỉ về thăm chứ không dám đòi con lại...Tui đội ơn cô nhiều!"


Ngón tay thon thả túm lấy tờ giấy đặt lại cái giỏ. Ả nhìn đứa nhỏ quậy đạp mà thấy thương, khẽ cười. Coi như trời cho đi, Thùy Tiên cũng không trách con Quỳnh. Ả bưng nó đặt lên bàn, đúng lúc cha má bước ra thì không khỏi hết hồn.

"Mày có bầu hồi nào sao hông báo cha má biết? Trời đất ơi! Đẻ con ra tới giờ mới đem dìa hả?" - Bà vội đi tới ẵm em bé trên tay, không quên buông câu trách móc.

"Hổng phải má ơi. Con thấy nó ngoài bụi chuối, thấy tội quá nên lụm về nuôi." - Thùy Tiên vội bịa lý do. Nhìn ả thật sự tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

"Trời! Con mà cũng biết tội hả? Đó giờ thấy khó ở mà nay ai dựa dậy? Rồi tao có cho nuôi đâu mà lụm dìa?" - Ông tuôn ra một tràng làm ả phải nhảy số liên tục trong đầu.

"Cha hông cho kệ cha. Con thông báo, chớ con không có xin."

"Con muốn tên gì nè? Má kiếm tên đẹp đặt cho con nghen."

Thùy Tiên đi lại bồng đứa nhỏ rồi hì hà giỡn với nó. Ả tập trung vào nó mà quên mất cha má đang mang hai khoảng hoang mang to đùng dõi theo. Thấy con mình thương người vậy cũng tốt, không cho chắc cũng không được với nhỏ đó. Cái nư không bao giờ sống trong hòa bình mà nay tu tâm dưỡng tính nhanh quá, ông bà theo không kịp.

"Đó! Nó khó ở nữa đó bà thấy hông?" - Ông hớp miếng trà, chỉ tay vô nhỏ con ẵm cục bông đưa qua đưa lại. Làm quan huyện nói chuyện ai cũng kính nể, tôn trọng, tự dưng có đứa con lì lợm thần ôn đất lỡ cái lên máu riết cũng quen.

"Thì có đui đâu."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro