Em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cây nhang cẩn thận được cắm xuống, giờ lại phải thêm một cái lưu hương bên cạnh bàn thờ ông bà. Thùy Tiên xá 3 cái rồi bước ra sau nhà, trời mới tờ mờ sáng nên ả cũng chưa mấy tỉnh táo, liền kiếm đứa nào gọi nó bưng bình trà ra.

Bỗng người kia dừng chân khi bắt gặp bóng dáng ả, tiếng tách trà loảng xoảng trên nền gạch vỡ ra từng mảnh thay câu chào hỏi. Nước trà nóng hổi tung tóe văng ra làm ướt mảnh quần Tiểu Vy. Em giật mình vì người vừa xé nát tâm can em dửng dưng trước mặt mình. Tình thế lỡ dở, ả nhìn em không hài lòng, Tiểu Vy vội thu mắt về, em cúi người xuống để còn lụm lên.

"Dạ để con dọn cho mợ, cái này dễ đứt tay lắm." - Con Bưởi xuất hiện đúng lúc liền xà người xin phép em dọn dẹp.

"Ai làm thì người đó dọn, mày đi pha bình trà khác đi."

Ả nghiêm giọng khiến nó khó dám cãi, đành lui ra bếp chuẩn bị trà cho mợ hai. Thùy Tiên liếc dọc người em, bông cỏ neo còn dính phơ phất trên cái quần đen, nhìn sơ ả cũng biết Tiểu Vy trốn ra bờ sông khóc ở ngoải suốt đêm.

Em đặt tay vào từng mảnh sứ cầm lên để sang tay kia, vết cứa hằng tia máu đỏ cũng không dám ngừng, xong xuôi thì đứng dậy cúi đầu xin phép ả.

Đứng phía sau nãy giờ làm con Quỳnh mủi lòng thay mợ ba. Nó biết phận em làm dâu nhà cai tổng, nhưng cũng đâu tới mức Thùy Tiên càu nhàu em tới vậy. Nó nhớ về cái ngày Tiểu Vy lần đầu về làm dâu cũng làm bể i như vầy, chỉ có con Mận được thay bằng con Bưởi. Quỳnh lên tiếng nói đỡ.

"Mợ ba kêu ai cầm đi quăng đi, chớ coi bộ tay mợ đứt chảy máu rồi đa."

Ả lập tức quay người lại, tự dưng con Quỳnh nó cũng bị vạ lây.

"Hông được! Mợ ba làm bể được thì lụm lên được, còn mợ bầu bì lo đi vô nghỉ đi."

Tiểu Vy chưa nghe hết câu đã bước ra sau hè quăng còn rửa tay cho sạch. Ả ngó theo dòm chừng thì thấy em vừa vô nhà sau vừa mếu mặt. Thùy Tiên thở dài, bước ra xe đi thẳng về nhà quan huyện, ả không nuốt trà nổi nữa.










_____________________

"Chồng con nó mất rồi thì con phải làm tròn phận dâu lo cho nhà anh chị sui chứ Tiên. Đâu phải nói một hai tiếng là ly dị được." - Bà đập bàn một cái, trông lấy con gái mình khẩn cầu cúi mặt không khỏi bất lực. Lâu ngày về thăm cha má mà nó lại thưa chuyện kết thúc với nhà cai tổng, hỏi sao bà không lo.

"Coi như cha giải thoát cho con đi, con ở cái nhà đó có khác nào chôn cuộc đời mình trong bốn cái vách đâu cha? Thằng Đông nó đang bày mưu đổ tội giết Khánh An cho con. Khi nào giải quyết xong con sẽ về nhà lo cho cha má. Cha hông cho thì con cũng quyết rồi." - Thùy Tiên thành thật thưa với cha.

Lời con mình nói ra, không lẽ nó nói vài câu ông lại nói thêm chục câu. Lật đật dời ghế đứng dậy, ông nói bâng quơ:"Bây muốn làm sao đó làm!"

Ả nở nụ cười, quay sang vuốt lưng má trấn an:"Xong chuyện là nhà mình thêm người nghen má."

"Gì? Đừng nói với tui là để ý anh nào rồi nha." - Bà liếc xéo Thùy Tiên.

"Thì con nói vậy đó." - Nói xong liền lẻo đẻo xin phép cha má còn dìa nhà, Thùy Tiên cố tình đánh trống lãng. Bởi ả không có tư cách nói tên em, trong khi ả còn nặng nhẹ, chì chiết Tiểu Vy thì mặt mũi đâu thưa chuyện.

Thùy Tiên đưa mắt theo hàng cây dọc đường, ả ước gì mình chỉ là con người bình thường. Làm một cô thiếu nữ sáng pha trà, ngày đi làm đồng, tối về dược vuốt tóc người thương. Ả không phải mang gánh nặng mợ hai trên vai, không phải mang cái mác con nhà gia giáo, quyền quý. Góc khuất của hào quang nó lớn lắm. Chỉ đơn thuần việc thu em vào tầm mắt đã là hạnh phúc nhấp nhói góc tim Thùy Tiên.

Đôi lúc, ả quên mình cũng ở tuổi đôi mươi, ả cần được thương, được nhớ.






_____________________

"Anh đi về đi. Hai đứa mình tới đây thôi." - Gia Khiêm đẩy hắn ra khỏi cổng nhà, cậu mang nỗi uất hận đăm đăm nhìn lấy hắn. Ngó vào thấy cha má không có ở nhà trước mới an tâm nói chuyện với hắn.

"Thôi mà em..." 

"Lúc trước anh hứa cái gì với em? Anh hứa hông làm chị hai em tổn thương mà anh đánh chỉ vậy hả? Em không trách anh ăn ở ác nhân, chỉ hận em tin lầm người." - Cậu ngắn gọn giải thích lý do không chịu về nhà chung với Khánh Đông, lúc nghe được chuyện hắn ra tay mạnh bạo như vậy, cậu thề là máu sôi ục ục như lửa đốt. Bây giờ xem như khỏi luyến lưu, tiếc nuối.

Lực đá vào cửa mạnh quá làm cái mũi hắn đập vào đau điếng. Khánh Đông bực dọc bước đến nhà Tuấn Đạt, hắn mong nơi đó sẽ xoa dịu nỗi u uất trong hắn. Không uổng công sai người trộn gạo kém chất lượng vào kho gạo anh ta. Giờ đây nhìn cảnh gia đình Tuấn Đạt xào xáo vì chạy tiền bồi thường trước thềm tán gia bại sản, Khánh Đông hả dạ trong lòng làm sao.

Hai thằng còn lại thì sớm mắc nợ vì tội ăn chơi trác táng, mà lại nợ Khánh Đông mới hay. Hắn đi trên đường đòi nợ mà vui vẻ líu lo, quên bén mất chuyện Gia Khiêm vừa quay mặt với mình. Hít thứ khói của chất nghiện làm hắn thông thái đầu óc, Khánh Đông cứ ngỡ mình được lên 9 tầng mây vì nó. Hắn có thể sống thiếu Gia Khiêm, còn ma túy thì không.

_____________________









Bắt gặp tấm lưng gầy đang loay hoay tưới cây ngoài vườn, Thùy Tiên mặc kệ, nhưng thoáng chốc ả nhận ra em động vào cây lan quý của mình thì mọi chuyện lại xoay về chuyển biến khác.

"Tui phải nói bao nhiêu lần mợ mới chịu nghe, đừng có đụng vô cây lan của tui. Bộ mợ rảnh quá không có chuyện gì làm hả? Muốn thì về chăm sóc cây nhà mợ đi, tui không có mượn." - Ả vừa nói vừa gõ cán quạt lên miệng chậu, hằn sâu từng chữ vào tai người đối diện.

Thùy Tiên vốn muốn xem em như người vô hình, nhưng Tiểu Vy cứ lảng vảng trước mắt mình, ả muốn quên cũng khó.

"Em xin lỗi mợ."

Nghe người ta nói vậy thì em cũng buông tay ra khỏi cây lan, cười nhạt một cái cũng bước về phòng khuất dạng.

Ngồi bó gối trên cái phản trong phòng, Tiểu Vy đờ đẫn hướng mắt về khoảng không vô định. Em hết nước mắt để khóc rồi, cũng chẳng còn cơ hội nói chuyện với ả. Thà rằng mỗi người một nơi, đằng này cả ngày chạm mặt mà chưa nói với nhau được tiếng nào đã bị ả lên giọng trách móc. Tiểu Vy lùng sục tâm trí mình mãi cũng không tìm ra nguyên do ả trở nên lạnh nhạt tới vậy. Mỗi lúc em càng ghét bản thân mình, người ta đã không còn luyến lưu thì hà cớ gì em phải thổn thức, nhớ mong Thùy Tiên. Giờ chỉ còn cách phó mặc cho trời, gió ở đâu, em sẽ nghiêng theo đó.

Thôi suy nghĩ, Tiểu Vy định ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa, vừa đặt chân tới tấm rèm đã nghe giọng ả nói chuyện. Em cụp mi mắt, hai bàn tay siết chặt vào nhau cố biện hộ cho bao cảnh tượng trong đầu mình. Khẽ vén bức rèm, anh ta gặp mợ ba liền gật đầu chào hỏi. Riêng ả vẫn giữ thái độ ban đầu, một cái cũng chẳng ngó tới em.

Nói gì bây giờ, người ta đang nắm tay ả thì em trốn tránh làm sao đây. Tiểu Vy cười cho có lệ, em dẹp phăng ý định ra ngoài, đầu óc cứ choáng váng cộng thêm dưới bụng co thắt dữ dội, từ tối qua tới giờ em có ăn gì đâu.












"Mợ hai có hỏi thì em nói mợ về nhà cha má đẻ nha Bưởi, mợ cám ơn."

Em vỗ tay lên vai nó, mình mẩy dính dáng duy nhất bộ bà ba mà cũng đòi về nhà mình được. Tiểu Vy bực quá rồi, ả làm tới nước này thì em ở chi cái chốn ngột ngạt này. Ả đã nhất quyết đuổi thì em sẽ đi.

"Dạ."

Bưởi nó trông em bước vào xe mà buồn rười rượi, khó lắm mới có người tốt như Tiểu Vy không chê tụi nó nghèo hèn mà lảng tránh. Đôi lúc còn mua bánh trái cho tụi nó ăn, giờ em đi rồi, nó lại phải sống trong cái cảnh đày đoạ của mợ hai. Mi mắt nó vô thức giật lên từng hồi, tự dưng Bưởi có cảm giác như mợ ba tụi nó sẽ không trở về nữa...







"Thôi vậy anh về nghen, nay tới đây chủ yếu đem thêm 5 đứa hầu em đòi có cho bằng được đó." - Anh đứng dậy vỗ vai nhỏ em tri kỉ, hướng mắt về phía 5 thằng đực rựa trai tráng phía sau.

Thùy Tiên nở nụ cười hài lòng, ả sẽ tống cổ Khánh Đông một hơi vào tù thôi, không cần nhiều thời gian.

Anh đây làm thanh tra, ả chỉ cần hỏi tên mẫu đạn hắn dùng để bắn Khánh An, có trần ai lai khổ cũng phải tìm ra được khẩu súng trong nhà này. Thùy Tiên lâu nay thấy hắn tìm tới tìm lui cái gì đã sinh nghi, thôi thì phải thử mới biết được.

"Có moi đất, lội sình cũng phải tìm ra cây súng ngắn nghe chưa?"

Năm đứa "Dạ" một tiếng rồi bắt tay làm việc, Thùy Tiên hớp miếng trà, đôi mắt đăm chiêu hướng về vườn cây bên hông nhà. Phải nhanh hơn hắn một bước, ả luôn có tính toán, rạch ròi trong chuyện quan trọng. Cả trong tình cảm Thùy Tiên cũng giữ lại lí trí cao ngất ngưỡng, có lẽ vì vậy mà ả vô tình vụt mất em.

Nhìn lấy khẩu M1911A1 nằm trên cái bàn gỗ, ả cong khóe môi.

"Mày chạy lên huyện kêu người ta xuống khám xét nhà mình đi. Nói cậu ba xài chất cấm lẫn giết anh mình còn buộc tội cho người khác." - Thùy Tiên đứng dậy, hững hờ chỉ tay vào một đứa căn dặn rồi vào phòng.

Thùy Tiên biết nhiều lắm, nhiều hơn hắn nghĩ, thậm chí còn rõ hắn hút chích ra sao, tụ tập đờn đúm thế nào. Ả chẳng qua không nói tới, chớ động vào rồi thì có chạy đằng trời cũng không thoát.

Cẩn thận dán tem thư vào phong bì mình vừa viết đặng gửi cô út Thiên Ân xong, Thùy Tiên ngơ ngác nhìn sang thành giường trống trơ trống trọi. Hình bóng em mờ nhạt trong trí óc, da diết cầu xin ả đêm ấy lại là thứ ám ảnh Thùy Tiên trong mỗi khoảnh khắc. Ả ghét em, ghét cái cách Trần Tiểu Vy ngấn lệ chờ mong sự dịu dàng từ ả, lẫn mỗi lần em lén nhìn Thùy Tiên qua lúc ả đè nén, nặng nhẹ với em. Chúng khiến cảm xúc ả chết lặng. Như kẽ mắt người kia giáng xuống cho ả tảng đá trì trệ ngay trên vai. Thùy Tiên không thể gỡ nó xuống, trừ khi thoát khỏi mớ hỗn độn phàm tục thường tình.

Em đi rồi, dường như ả lại quay về vòng lặp ban xưa. Thùy Tiên nhớ em. Nỗi nhớ đi kèm đau đớn, tủi nhục nơi góc khuất ả chẳng thể lần ra nổi. Kí ức cũ khiến người ta xót xa, hai chữ người cũ lại gây thương nhớ bội phần.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro