Khánh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cậu mợ dọn về nhà trên An Giang, sáng sớm tinh mơ hắn đã nằm chèo queo trong phòng ngủ ngon lành. Khánh Đông nheo mắt vì ánh nắng chói vào, cố gượng ngồi dậy còn một hơi đón anh hai lẫn 3 mợ lên.

Để tay vô thau nước đặng rửa mặt, chất lỏng đỏ sóng sánh lan dần ra trong mặt nước trong vắt. Hắn sợ đến xanh mặt, cố vùi đầu mình nhớ tới chuyện tối qua. Rõ ràng hôm qua Khánh Đông về nhà ngủ thôi mà?

Hắn rửa tay cho sạch rồi vào phòng lần mò kiếm cây súng mà vẫn không gặp. Khánh Đông lập tức mồ hôi đổ như sương, mặt mày cũng không còn tỉnh táo. Vội cầm thứ bột trắng trong túi ra, hắn đốt lên rồi hít lấy hít để lấy lại bình tĩnh.

"Dạ cậu ba! Bà con người ta thấy xác cậu hai nằm ngoài mé sông, con vô báo với cậu." - Thằng Tèo nó luýnh quýnh run rẩy trước bật cửa bẩm báo hắn.

"Cái gì?"

Đôi chân mày cau lại như thể muốn dính chặt vào nhau. Khánh Đông đứng dậy ngay tức khắc, tâm trí hỗn loạn đá bể cái chậu nước bên cạnh.

Đến lúc này thì mọi người đã đến nơi, Thùy Tiên, Tiểu Vy lẫn con Quỳnh tức tốc đi theo thằng Tèo chỉ dẫn. Đến nơi, Khánh An vẫn chỉnh trang quần áo nhưng trên trán lại in hằng lỗ hỏng do vết đạn bắn nằm la liệt trên đám lục bình khô. Mặt gã dường như không nhận ra được, bởi máu đã thấm vào che đi bộ mặt nghiêm nghị kia.

Con Quỳnh nó ngất tại chỗ, người nó thương ra đi đành đoạn, lẽ nào nó không sốc đến tận não. Hoặc mất đi nơi chống lưng, nó cũng lo một phần cho bản thân mình.

Ai cũng kinh hãi chỉ trỏ vào bàn tán. Tiểu Vy không trụ vững được vịn vào vai ả bám lấy, em vốn yếu bóng vía, chứng kiến tận mắt cảnh này lập tức choáng váng đi không nổi. Ả nắm lấy bàn tay trên vai mình, Thùy Tiên còn không ngờ có ngày gã ra đi thê thảm như vầy. Cố nén cơn sốc vào trong, ả lạnh giọng:"Hết chuyện rồi. Ai về nhà nấy hết đi, còn tụi bây khiêng cậu hai về!"











Tựa lưng vào vách cửa nhìn đăm đăm vào thi thể anh hai mình trước mắt. Hắn cố gượng gục đầu vào đầu gối nén cơn đau quằn quại ập đến. Khánh Đông nhớ ra rồi. Đêm qua hắn làm gì, nói gì với anh mình, tất cả quay về như đoạn kí ức tua chậm trước mặt.
Hắn say đến nổi ngồi trước nhà đợi Tuấn Đạt mà gục lên gục xuống. Đến khi Khánh An bước vào thì nhìn nhầm ra Tuấn Đạt, còn mắng chửi trên đầu chửi xuống, ra tay bóp cò rồi chính mình quăng cái xác xuống sông.

Khánh Đông mất trí lê người quỳ cạnh anh mình gào thét.

"Không! Trả anh hai lại cho tôi, anh tỉnh dậy đi anh hai. Sao anh bỏ em mà đi hả? Anh hai!!" 

Thùy Tiên ngồi trên bộ ghế gỗ im lặng, đến nhìn cũng không thèm. Ả đứng dậy đưa em ra khỏi gian nhà ngột ngạt kia. Tiểu Vy thở hì hì vì nhịp tim tăng cao, em nắm lấy tay ả tìm lại bình tĩnh.

"Bưởi! Mày lại vỗ lưng mợ ba lẹ lên." - Thùy Tiên gọi con Bưởi đang đút củi vào lò.

"Hông sao đâu, mợ ở yên dưới đây đi, tui ra trước còn bàn chuyện làm tang cho cậu hai."

Tiểu Vy gật đầu, ở nhà biết bao con người đâu thể khóc nhè đòi mợ hai dỗ mình mãi.

Ả luyến tiếc dõi mắt lên em rồi cũng khuất dạng ra nhà trước.


























______________________________

Đến nay đã được một tuần sau khi Khánh An ra đi. Mặt mày con Quỳnh trắng bệt chấp tay theo người ta. Mọi người tất thảy đều quấn khăn tang trên đầu, ngồi trên chiếu khấn vái một lúc thì đứng dậy.

Bỗng dưng hắn tức giận liếc xéo Thùy Tiên, một hai buộc tội cho ả.

"Mợ hai. Ở cái nhà này có mình mợ là khắc khẩu với anh tui, vả lại đêm anh hai mất lại không có ai ở nhà ngoài tui. Mợ nói đi, mợ là người giết anh hai đúng không?"

Oán hận bản thân quá đâm ra đổ lên người xung quanh, hắn đưa mắt vào khoảng không.

Ả định gỡ khăn trên đầu rồi vào phòng, ai ngờ lại nghe phải sự bịa đặt vô chứng cứ từ hắn. Thùy Tiên cau mày, lập tức đáp lời nhưng nhỏ nhẹ. Vì ả biết trong nhà đang có chuyện buồn, không thể lớn tiếng.

"Cậu ăn nói cho đường hoàng, anh cậu mất mà cậu nói như vậy đó hả? Tui làm cái chi mà phải giết chồng mình, chuyện gia đình tui sao cậu rành quá vậy? Chừng nào có chứng cứ hẳn hoi hả mở miệng ra nói chuyện."

Thùy Tiên nói rồi bước vào nhà trong, bỏ lại hắn căm hờn dằn nắm đấm lên bàn nhịn xuống. Hắn đã quyết rồi, mình không thể nhận tội được, hắn phải đẩy cho Thùy Tiên. Chỉ có ả mới gánh được tội ác này!

Ả giận đến nhịp thở cũng không còn bình thản như thường, mắt lơ đãng để ngoài cửa sổ. Tiểu Vy đẩy nhẹ cửa, bước vào ngồi lên mép giường, xoa lấy vai Thùy Tiên trấn an.

"Chắc buồn quá nên ổng mới vậy thôi, mợ đừng giận quá nghen. Trên quan với thanh tra cũng đang điều tra mà, em biết là hông phải mợ đâu."

Chất giọng ngọt lịm làm ả được xoa dịu tâm can một phần. Thùy Tiên dời mắt sang em mà lòng sớm cuộn trào nước sôi lửa bỏng. Ả cắn nhẹ đôi môi miết vào nhau, không hiểu sao chẳng nói chẳng rằng kéo em vào lòng tìm kiếm hơi ấm khoả lấp tâm hồn.

Thùy Tiên vỗ về tấm lưng gầy, gói gọn người thương trong vòng tay. Em có chút bất ngờ, không nghĩ đương không ả lại ôm mình cứng ngắt như ôm vàng. Tiểu Vy vô thức đáp lại, tựa cằm lên vai ả tỉ tê.

"Có chuyện gì thì đừng có chịu một mình nha, chia cho em với, em cũng muốn cùng Tiên vượt qua từng đợt mưa giông bão tố. Người ta thương nên mới nói vậy đó..."

"Tui biết rồi. Mợ nói nhiều quá."

Em chu cánh môi, nhận cái hôn phớt qua từ ả mà tâm trí rộn ràng hết cả lên. Tiểu Vy bỏ chân xuống giường, quậy nhiêu đó đủ rồi thì cũng tới lúc trốn về thôi.

"Em dìa phòng nghen mợ." - Màn sương tạo nên lớp phủ long lanh nơi đáy mắt hướng Thùy Tiên.

Ả chỉ nhìn em, gật đầu. Nở nụ cười đủ để em thu vào tầm mắt, nhịp tim cũng nhộn nhịp trong lồng ngực đánh trống. Tiểu Vy ban nãy mở, giờ lại đóng cửa thật nhẹ. Thùy Tiên quẹt vội nước mắt sợ người kia bắt gặp, tâm trí ả thênh thang chốn nào cũng chẳng biết. Đặt chân xuống giường rồi chuẩn bị ra ngoài xử lí giấy tờ kết thúc việc làm con dâu nhà cai tổng.






















______________________________

Bước chân từ từ vì sợ mâm cơm trên tay đỗ vỡ, mợ ba không màng thế sự dùng chân đẩy cái cửa sang một bên để còn bước vào phòng. Em ngồi lên cái ghế cạnh giường, đặt mâm cơm xuống mà không khỏi ngỡ ngàng.

"Mợ dậy ăn chút đi, nguyên ngày nay khóc không rồi sao em bé khỏe được."

Tiểu Vy nhiều lúc còn không hiểu nổi mình, em ghét nó, cực kì. Nhưng mà em thương đứa nhỏ trong bụng Quỳnh, không lẽ cứ dửng dưng nhìn mẹ nó đờ đẫn vì đã lạc mất cha nó.

"Tui có nuốt cũng không trôi." - Nó tựa vào thành giường, nhạt nhẽo lên tiếng.

"Không trôi cũng phải ăn, mợ hông thương mình thì thương em bé với, nó có tội tình chi đâu. Thôi tui ra ngoài, mợ nhớ ăn dùm tui, tui cám ơn nhiều."

Em nói rồi lẻn ra ngoài, nghĩ chắc mình không nhìn chằm chằm thì nó sẽ dễ ăn hơn.

Trong tức khắc, nó da diết nhìn theo em, nó ân hận việc nó trót dại hại mợ hai. Con Quỳnh đã buồn càng buồn thêm, không biết bản thân đã nghĩ gì mà trở thành nó của ngày hôm nay.






Ngồi xuống cái phản sau bếp, em cầm cọng rau lên mà bứt rứt trong lòng, quay sang hỏi đám nhỏ đang loay hoay nấu đồ ăn.

"Mấy đứa sớm giờ có thấy mợ hai đâu hông?"

Trời sắp mất nắng rồi mà bóng dáng ả mất tiu làm em lo muốn chết, ban nãy còn nói nằm ngủ mà đi đâu hổng biết.

Thằng Tí nó nhanh miệng trả lời:"Dạ con thấy mợ hai kêu thằng Tèo chở đi từ sớm rồi mợ ba."

"Rồi con biết nào mợ hai dìa hông?"

Nó lắc đầu:"Dạ hông mợ ơi."

Em quăng miếng rau xuống rổ, mình ên bước ra cửa trước ngồi đợi người ta. Bên trong trống rỗng suy diễn ra đủ chuyện về Thùy Tiên. Em vô thức mỉm cười khi nhớ về cái hôn trong phòng lúc nãy. Tự mắc cỡ đánh vô cái lá chen tầm mắt.

"Dạ con thưa mợ ba vô ăn cơm." - Tiếng thằng Tí làm em giật mình, vội  lấy lại hình tượng mợ ba nhu mì.

"Mấy đứa để đó đi, mợ đợi mợ hai về rồi ăn luôn."

"Dạ nhưng mà..." - Nó định nói để lâu cơm canh nhanh nguội hết, với lại Tiểu Vy mỗi lần ăn trễ lại bị chóng mặt rồi phải nằm nghỉ cả tiếng.

Tiểu Vy như hiểu được ý thằng Tí, vội xua tay.

"Chật! Mợ nói để đó đi."

Nghe vậy thì nó cũng lui ra sau, loay hoay một hồi thì ánh đèn lóe qua cái cột làm Tiểu Vy cứ ngóng trông đứng dậy đợi người ta xuống xe.

Dáng người cao ráo trong bộ áo dài làm em ngẩn ngơ, tự hỏi tại sao con người hoàn mỹ kia cũng có thật trên đời. Thùy Tiên của em dù có mệt vẫn giữ nét trang nhã, xinh đẹp. Như thường lệ, em lật đật đi theo Thùy Tiên ra nhà sau.

"Mợ đi về chắc mệt lắm hở? Ra ăn cơm với em đi, tụi nhỏ dọn lên hết rồi. Với lại có luộc mấy cái trứng muối mợ..."

"Mợ ăn đi, tui ăn ở ngoài rồi." - Ả ngắt lời em.

"Vậy em ăn trước rồi vô với Tiên sau nha." - Tiểu Vy thấy vậy cũng thôi tiếp lời, biết mợ hai mệt nên thôi, em cúi đầu xin phép ra ngoài.

"Ăn rồi về phòng mợ đi, mắc cớ chi phải qua tui vậy đa?" - Thùy Tiên đặt cái túi xách lên cái bàn gỗ, ả nhướng mày trông lấy em.

Cái nhìn lạnh tanh kia vây đậm ngay sóng lưng em, Tiểu Vy chợp mắt như muốn xác nhận lại những gì ả vừa tuôn ra. Ả không phải Thùy Tiên của em, chưa bao giờ ả nhìn em đầy cay nghiệt tới vậy.

"Thùy Tiên. Mợ hết thương em rồi hả?" - Miệng em hỏi mà người em run lên vì phải kìm nén nước mắt, Tiểu Vy cố dặn không được khóc ngay lúc này, tuyệt đối không được.

Ngồi xuống giường, ả ta dùng khuôn mặt nghiêm trang, làm như sắp nói chuyện nghiêm trọng với em.

Tiểu Vy thấy vậy cũng lại ngồi kế ả, em chạm vào tay Thùy Tiên nhưng ả rút lại một hơi.

"Mợ nghe cho rõ, đừng một tiếng là thương, hai tiếng là nhớ nói ra giữa tui với mợ. Mợ ba với tui là phận con gái thì làm sao thương nhau tới suốt đời được? Mợ biết làm vậy là sai trái, đi ngược đạo lý lẽ thường mà."

Tay chân em không trụ vững nổi nữa, Tiểu Vy dùng chút lí trí sót lại lắng nghe từng chữ ả thoát ra. Em cắn môi mình, rưng rức trong chất giọng nghẹn ngào.

"Tiên nói thương em, sau này Tiên rước em về mà. Mợ quên hết rồi hả mợ?"

"Lúc đó tui nói vậy nhưng giờ tui suy nghĩ lại rồi, tui với mợ tới đây thôi. Đừng làm mấy chuyện bôi tro trét trấu lên mặt tui nữa. Nhất là trong nhà chồng mình!"

"Mợ nói em nghe đi, sao mợ nỡ nói vậy với em, mợ đi đâu về mà thay lòng đổi dạ với em vậy hả?" - Tiếng em thút thít chặt nát tâm can người nghe, Tiểu Vy vội vã lau nước mắt.

"Từ khi nào mà em dâu tra hỏi chị dâu cặn kẽ vậy mợ ba?" - Ả cố tình nhấn mạnh chữ mợ ba làm em càng rơi lệ như mưa xối.

"Giỡn nhiêu đó đủ rồi, mợ dỗ em đi chớ! Mợ kì quá à! Em khóc rồi nè." - Em đánh thùm thụp vào vai ả, cố chối sự thật bằng cách bịa ra tất cả chỉ là giỡn chơi.

Em ức lắm, đâu thể nói cái bụng đói em không dám ăn là để chờ Thùy Tiên về, cái chân sưng vù vì muỗi cắn là do đợi Thùy Tiên.

"Em thương Tiên thiệt mà, đừng làm em sợ nữa được hông? Em hông muốn xa mợ..."

"Tui nói rồi, mợ đừng cố chấp nữa. Làm ơn ra khỏi phòng tôi."

Ả quay lưng về góc phòng tránh ánh mắt em. Thùy Tiên còn dùng giọng Sài Thành - nơi gốc gác của ả ra nói, đến đây thì Tiểu Vy cũng biết ả tức giận nên lủi thủi bước ra khỏi cửa.

Lúc em bước sang bậc cửa ấy là lúc hai thế giới được vạch ra rạch ròi. Như thể em sẽ không bao giờ vào được đây nữa, em sẽ mất đi hơi ấm, nụ cười, lời nói của Thùy Tiên. Và em cũng vừa đánh mất cuộc tình sâu đậm chìm vào bể dâu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro