Ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày trời đánh ấy, em tránh mặt ả, cả hai cứ như 2 người xa lạ, không hơn không kém. Tiểu Vy làm việc của em, Thùy Tiên làm việc của ả. Vòng xoay ấy lặp lại điểm bắt đầu, hệt ngày em về làm dâu nhà ông bà cai tổng.

"Dạ mợ ơi!Con có chưng yến cho mợ nè!"

Nhỏ Bưởi bưng trên tay chén yến, nó từ tốn đặt cái chén lên bàn, gọi mợ ba đang đọc dở cuốn sách lại ăn.

Mợ ba đánh dấu trang vừa đọc xong, quay sang cảm ơn con Bưởi rồi tiến lại thưởng thức, xem đó là việc hiển nhiên, vì ngày nào nó cũng bưng sang cho em đồ ăn. Hết bánh trái thì đến sơn hào hải vị làm em cứ như bà hoàng, ở trong phòng thôi mà cũng được ăn hết mấy món đắt tiền.

Phải công nhận cái gì nó mang cho em cũng ngon hết sẩy. Tiểu Vy được tẩm bổ nên da vẻ cũng hồng hào lên hẳn. Dù không nhắc đến Khánh Đông đang biệt tích biệt tăm, em cũng xem hắn là người dưng nước lả với mình rồi. Từ khi giở trò đồi bại, hắn đã vô tình khoét sâu vào vết sẹo hận thù của em.

Em căn dặn con Bưởi trước khi vào xe.

"Có ai hỏi thì nói mợ về nhà cha má nha em!"

"Dạ, mợ đi cẩn thận." - Nó gật đầu, tươi cười đi theo đóng cổng.

Nhà cha má Tiểu Vy cũng không xa lắm, chỉ tốn chút thời gian đã tới, vì hai bên chỉ cách nhau 1 cái làng mà thôi.

Bước được đến nhà, em liền xà vào lòng má nhõng nhẽo. Con gái đi lâu không về chắc chắn phải nhớ cha má rồi. Tiểu Vy dẹp phăng chuyện không vui, em nũng nịu.

"Con nhớ cha má muốn chết luôn!"

"Nhớ gì mà muốn chết dữ vậy? Bây nói xạo là giỏi." - Ông rót tách trà, hớn hở mừng con gái về thăm nhà.

"Mà về vậy cha má chồng con có la rầy gì hông Dy?" - Tiếng Nam Bộ làm giọng bà đổi từ "Vy" sang "Dy", cũng là cái tên quen thuộc ông bà hay gọi con gái.

"Dạ hông, ở bển cha má thương con lắm, cha má cũng đi Bạc Liêu chơi sẵn ăn đám ở dưới luôn á má." - Em ngây ngô giải thích, bóc miếng xoài chấm muối muốn tê tái tâm hồn.

Ông bà nghe vậy cũng vui trong lòng, ông Lâm vội vàng khều vai em thắc mắc:

"À quên nữa, sao vợ chồng bây hông đi chung mà phải tách ra đi riêng chi cho mệt vậy?"

Tiểu Vy ngớ người, nói vậy là...hắn cũng đang ở đây. Em gõ nhẹ ngón trỏ trên bàn, tìm cái cớ hợp lí nói với cha má.

"Dạ má nhờ con đi lấy vài sấp vải nên con kêu ảnh đi trước."

"Ừ. Tao tưởng hai đứa bây cãi lộn."

"Đâu có đâu! Tụi con làm gì có vụ đó." - Em phủi tay cười xòa. Thề sẽ trừng trị hắn nếu dám liên lụy đến cha má lẫn em mình.

Tiểu Vy nhanh chóng bước ra nhà sau để còn bắt gặp hắn đang làm cái trò gì bên đây. Khỏi nói máu lòng em như đang đánh lô tô trong bụng.

"Khiêm nè! Anh xin lỗi mà, đừng có giận anh nghen. Anh lỡ xỉn quá nên mới làm vậy."

Vừa tới cửa sau nhà em đã nghe giọng điệu thiết tha từ hắn. Tiểu Vy thấy không tiện đành nấp sang bên hông xem hắn sẽ nói gì sau những gì hắn gây ra với con gái cưng của nhà bá hộ.

"Anh hứa là không làm tổn thương em với chị hai em mà. Anh thất hứa rồi!" - Khiêm vùng vẫy, cậu trưng bộ mặt như cái mâm ra liếc xéo Khánh Đông.

Hắn thiếu kiên nhẫn xích lại gần, kéo vai Gia Khiêm gần mình hơn.

"Anh chưa làm gì mà? Hành động nhất thời thôi, chứ anh có thương ai ngoài Gia Khiêm đâu."

"Nhưng mà anh phải xin lỗi chị hai."

"Ừ anh biết rồi mà."

Lời trò chuyện vô tình lọt thỏm vào tai Tiểu Vy. Có vẻ như cũng không nghiêm trọng gì nhiều, em biết vậy cũng đủ rồi, ra nhà trước để còn dành không gian cho hai người kia.

Tiểu Vy chỉ thất vọng một chút, vì hắn xem em như công cụ để đến với Gia Khiêm. Khánh Đông có cần phải đem bộ mặt thật thà ấy ra lừa em không?

"Em!"

Em thoát khỏi mớ suy nghĩ, khỏi nhìn cũng biết ai gọi mình.

"Chuyện hôm qua là anh thiếu suy nghĩ, anh làm chuyện có lỗi với em. Em bớt giận anh nghen!" - Khánh Đông ngồi im như cục bột, ánh mắt cầu khẩn chờ em đáp lời. Hắn sợ em không tha thứ chắc Gia Khiêm sẽ bóp cổ hắn quá.

"Ừ." - Em lạnh tanh buông lời, không còn hứng nên cũng vào thưa cha má rồi về. Đi lâu sẽ không hay, đặc biệt phải gặp mặt hắn đã khiến em kinh tởm phát ói.


















__________________________

Gia trang nhà ông cai tổng yên tĩnh đến lạ, cứ mỗi lần ở nhà không có ai ngoài mợ hai, là không khí lại bị bao trùm bởi thứ không khí chết ngạt này. Thùy Tiên ôm bụng mình nằm trên giường co ro. Hiếm lắm ả mới trông yếu đuối nhường này. Sờ tay lên vùng bụng phẳng lì, ả lại trực trào nước mắt.

Ả nhớ con ả! Đứa con vừa đến bụng mẹ đã vĩnh viễn biến mất vì sức khỏe quá yếu. Sau sự việc ấy, ả đã gồng mình che chở bản thân bằng vỏ bọc cằn cỗi. Thùy Tiên đã không còn là Thùy Tiên nữa, mà là mợ hai thẳng thừng, đanh đá hơn con Tiên năm xưa. Khánh An chẳng để tâm nhiều, vì chuyện ấy đâm ra buồn bã rồi vợ chồng ít tâm sự cùng nhau. Hai người hai thế giới, chẳng nói nổi câu an ủi đối phương.

Đôi mắt ả đẹp, chúng long lanh như sóng nước gợn trào. Như chiếc thuyền lớn chờ lũ bão không hề ngần ngại. Nhưng đôi lúc lại ẩn hiện cái buồn xa xăm, phẳng lặng tựa mặt hồ trống trải. Khó có ai nhận ra được, khi nào là ả thực lòng mang ánh mắt hồn nhiên ban xưa ra đối đãi.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, ăn trộm ăn cướp phương nào lựa ngay giờ ả tủi thân. Ả không cho phép! Thùy Tiên vội lau nước mắt, giả vờ ngủ im bặt không phát ra tiếng động.

Thực chất ả biết đó là ai. Người ngang nhiên xông vào phòng ả, chỉ có mình mợ ba nhà này chứ ai.

Người kia đóng cửa cẩn thận, đặt thứ gì đó lên bàn rồi nhỏ giọng.

"Em có ghé chợ mua cho mợ mấy cái bánh bông lan, mợ ăn đi cho nóng."

Tiểu Vy xoay nhẹ người mình xem xét tình hình. Hình như là ngủ mất tiu rồi, vậy mà em không tinh ý gì hết trơn. Đáng ra em đã ra ngoài chừa lại không gian cho mợ hai ngủ. Nhưng thứ xúc cảm man mác cứ thúc giục em phải ở lại. Trông ả thật đơn độc, đúng là mọc nhiều gai quá cũng chẳng có ai dám lại gần.

Tiểu Vy em lại khác, em muốn gỡ bỏ đám gai ấy đi. Em muốn biết xem sau tấm màng ấy, ả sẽ trông như thế nào.

Lòng người khó đoán.

Nhẹ đặt mông lên giường, Tiểu Vy khúm núm, nhỏ nhẹ nằm cạnh ả. Cơn mưa chiều làm em thấy lạnh người.

Chắc Thùy Tiên ngủ rồi nên không sao đâu. Em xoay người ôm lấy ả, đôi tay trời phú đặt đúng lên eo ả để hờ như vô tình, chưa dám miết vào sợ lại quá phận. Tiểu Vy cảm nhận nơi ấm áp đang sưởi ấm lòng mình. Thuận đầu dựa vào tấm lưng nhỏ, nhịp thở hai người đều đặn nhanh như tàu hỏa. Cả cái chân em gác bên dưới cũng bất giác nẩy lên run không lý do.

Được cỡ vài phút, tiếng ả văng vẳng bên tai làm em giật mình.

"Ôm nhiêu đó đủ chưa?"

Có lẽ em tránh mặt mợ hai vì sợ ả sẽ nhìn mình với đôi mắt khinh thường, thương hại. Giờ đây cách ả xoay lại nhìn em, nó khác hẳn với tưởng tượng, đáng yêu làm sao.

"E...Em tưởng mợ ngủ rồi." - Tiểu Vy biện minh.

"Vậy là lợi dụng người tui chớ gì! Con người chứ có phải gối ôm đâu mà lại..."- Nước mắt còn đọng lại khoé mắt ả, chực chờ chỉ cần hé động là rỉ ra.

Em đoán mình điên rồi, vì em muốn hôn ả, ngay lúc này, vào khuôn mặt mỹ lệ của Thùy Tiên.

"Mợ từ từ đã. Em định rủ mợ cái này, mà thấy mợ nằm nên em định lại gần để nói cho mợ nghe rõ hơn."

Ả cau mày, là giải thích dữ chưa? là hợp lý dữ chưa?

"Rủ tui cái gì?"

Tiểu Vy lâm vào thế bí, nhanh nhảu dùng chút lí trí xót lại đáp.

"N...nhậu!"

Thùy Tiên bật cười, trông không rõ là chế nhạo hay con ả vui thật.

"Mợ nói nghe hay quá, dâu con trong nhà cai tổng cũng phải biết giữ ý tứ."

Em mím môi, đúng quá còn gì. Vậy là Tiểu Vy sai, lại thêm lần nữa bẽ mặt trước mợ hai. Nghĩ đến đây em bực, lên tiếng phân bua:"Hồi lúc ra khỏi nhà em thấy mợ có uống rượu chớ bộ! Nên em mới rủ..."

"À. Vậy là mợ ba rình tui?''

Tiểu Vy cứng họng, thì rình đó rồi sao.

"Mợ với cha nào ngồi ngay nhà trước, bộ em mù hay gì mà hỏng thấy." - Em chề môi đôi chút, nhìn xuống như thể sợ đối mắt với ả.

"Tui tiếp khách chứ có nhậu nhẹt chi đâu mà mợ nói hoài vậy đa?"

Thùy Tiên trân trân ngó theo em, tay đến chân dần rời khỏi cơ thể ả. Thấy người kia tủi đến sắp khóc òa lên thì con ả cũng rủ chút tình thương, kéo sát lại gần phủi lưng vỗ con bé to xác kia.

"Tui tưởng mợ giận tui rồi. Hõm rài có chịu tưới lan cho tui đâu." - Ả nói trong phẫn uất. Có lẽ đến đây rượu thấm sâu làm mắt ả đờ đẫn ra đôi chút, bên má hồng hồng lên trông ngộ nghĩnh thật sự.

Bàn tay suôn đuột của em được ả dùng tay mình áp vào. Thùy Tiên xoa lấy nơi truyền hơi ấm trên mặt mình. Biết người kia còn say nên Tiểu Vy làm bừa, vậy là ả có để ý tới em.

"Giận sao được? Mợ hai tốt với em quá chừng. Còn nhờ mấy đứa đem đồ ăn cho em."

Không hẹn mà gặp, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Tình thế đổi thay, Tiểu Vy áp lưng xuống tấm chiếu trải đều đã sớm nhăn nheo. Thùy Tiên chống tay lên mặt, đặt mười ngón tay đan vào nhau nâng niu bên má mình. Cả hai cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng bừng như lửa đốt, thậm chí là say đắm người trước mắt. Tâm tình dịu dàng nhìn nhau, hai đôi mắt mỗi lúc một gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro