Chương 115: Cô có quyền gì mà đánh tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Vãn nhìn bóng dáng ông, nhàn nhạt nói: "Mong lúc xuống tay ngài nên tàn nhẫn một chút, nếu ngài thật sự có thể làm cho tôi rời khỏi Mộng Sở Hội, tôi nhất định thuê toàn bộ biển quảng cáo ở thành phố này để cảm tạ ngài."

"Vãn Vãn con..." Vu Tĩnh Vận lo lắng mà nhìn cô, lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hướng Kiến Quốc không ngừng thúc giục rời đi.

Hướng Vãn đi qua đi đóng cửa lại, rồi mới ngồi trở lại trên giường, cúi đầu không biết nghĩ gì.

Chu Miểu hít sâu một hơi, ngồi ở ghế trên nhìn cô, cũng không lên tiếng.

Qua sau một lúc lâu sau, Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Vừa rồi cảm ơn cô đã nói giúp tôi."

"Tôi ở nhà thường xuyên bị ba mẹ không phân rõ trắng đen mà mắng chửi, khi đó tôi cũng từng mong có người thay tôi nói lại mấy câu." Chu Miểu mắt có chút hồng, cô lau khóe mắt, nhằm phía Hướng Vãn vẫy vẫy tay, "Được rồi, không nói đến bọn họ nữa, thật mất hứng."

Đô ——

Đô ——

Lúc này, điện thoại Chu Miểu vang lên, vừa nhận điện thoại, lớn tiếng mà nói: "Không phải anh nói sau này không bao giờ gọi điện thoại sao? Sao..."

Cô vào toilet, đem cửa đóng lại.

Hướng Vãn trong lòng lộn xộn, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần chưa bao giờ mỏi mệt như vậy. Cô nằm ở trên giường, đôi tay đặt trên bụng nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật muốn cứ như vậy mà ngủ mãi không tỉnh dậy nữa, không bao giờ đối mặt những con người đáng ghét kia nữa.

Nhưng là không thể, ít nhất ngày hôm sau, Hướng Vãn không thể không một lần nữa mặc vào người đồng phục đồ lao động của nhân viên vệ sinh, đi làm.

"Hướng Vãn buổi sáng... buổi sáng tốt lành." Trên đường gặp được một đồng nghiệp, đối phương cười chào hỏi, nhưng thanh âm lại ngăn không được run rẩy.

Hướng Vãn hướng đối phương gật đầu, cảm thấy buồn cười.

Nếu sợ cô, vì cái gì còn muốn cùng cô chào hỏi?

Dọc theo đường đi lại gặp không ít người, hoặc quen biết hoặc không, lại không có ngoại lệ mà cùng cô chào hỏi.

Hướng Vãn hướng bọn họ gật đầu chào hỏi có lệ, đi vài bước, mới nghe được bọn họ nhỏ giọng trao đổi

"Đám người hôm qua xin lỗi Hướng Vãn, nhưng cô ta lại không tha thứ, sau lại đều bị đuổi việc rồi! Tính sơ qua, đã có sau mươi người rồi đó!"

"Chỉ bị đuổi việc đã là tốt rồi, tôi nghe nói tên bảo an kia, vừa bị mới đuổi việc, cảnh sát liền tới đây mang hắn đi, bị đi tù là cái chắc, cả đời này đều xong rồi!"

"Cũng không biết Hướng Vãn leo lên người ai..."

"Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, Hướng Vãn làm vậy cũng thật quá đáng! Người khác nói cô ta câu dẫn Hạ tổng bị lột sạch đồ rồi ném ra ngoài, cô ta ngại mất mặt, lúc trước chắc cũng từng làm qua loại chuyện này rồi! Còn làm bộ thanh cao, thật ghê tởm!"

Cũng không biết bọn họ có phải cố ý không, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn làm cho Hướng Vãn nghe rõ. Khoé miệng cô cong lên, xoay người nhìn về phía ba người kia, "Đứng lại."

Cô không biết Hạ Hàn Xuyên vì cái gì lại đuổi việc những người kia, nhưng cô sẽ không khờ dại cho rằng hắn là vì cô.

Ba người dừng lại bước chân, xoay người nhìn cô.

Trong đó một người âm dương quái khí mà nói: "Cô gọi chúng tôi có việc gì?"

"Vừa mới nói tôi làm bộ thanh cao, thật ghê tởm, là cô, đúng không?" Hướng Vãn nhận ra ra giọng nói kia, đi đến.

Trong mắt cô ta là thân ảnh Hướng Vãn ngày càng tiến gần, sống lưng căng đến thẳng tắp, "Tôi không biết cô đang nói..."

Chát!

Hướng Vãn không nghe cô ta nói xong, liền tát một cái lên mặt cô ta.

"Cô có quyền gì mà đánh tôi?" Nữ nhân che lại bị đánh mặt, căm tức nhìn cô, "Cô chính là làm bộ thanh cao, thật ghê tởm, như thế nào, có lá gan làm, không có gan thừa nhận?"

Hai cô gái bên cạnh nhanh chóng kéo lại, liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho cô ta.

"Các người buông tôi ra!" Nữ nhân bị tát một cái, không giữ được bình tĩnh: "Tôi hôm nay chính là muốn mắng cái đồ không biết xấu hổ này, cũng không nhìn lại chính mình, cư nhiên còn đi câu dẫn Hạ tổng, xứng đáng bị người ném... á!"

Lại một cái tát nữa đáp lên bên má còn lại của cô ta, Hướng Vãn nhàn nhạt nói: "Trái phải đối xứng rất đẹp, còn có, tôi không phải có lá gan làm, không có gan thừa nhận, chỉ là..."

Cô nắm cằm nữ nhân đối diện, cười nhạt một tiếng, "Không muốn nghe các người ở trước mặt ta đánh rắm mà thôi, ngại bẩn!"

Nữ nhân dùng sức bẻ tay cô, nhưng làm thế nào cũng không thoát được, tức giận mắng to, "Cô..."

"Nghĩ kỹ rồi nói." Hướng Vãn đạm mạc mà nhìn, một tay khác giơ lên.

Nữ nhân theo bản năng rụt cổ, hai tay che mặt, lời đến miệng rồi lại nuốt xuống.

Cô ta nhìn nhìn Hướng Vãn mặt mày lãnh đạm, lại nhìn đến vết sẹo ở đuôi mi mắt, nghĩ đến kết cục của các đồng nghiệp, nhăn mặt không cam lòng mà nói: "Thực xin lỗi, tôi không nên nói như thế."

"Nếu tôi lại nghe thấy những điều tương tự, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở hai cái tát thôi đâu." Hướng Vãn buông cằm cô ta ra, trầm giọng cảnh cáo.

Nữ nhân sờ sờ gương mặt nóng rát, thập phần chật vật mà ừ một tiếng, cũng không để ý tới hai người kia, lập tức rời đi.

"Đến giờ làm rồi, chúng ta đi trước, chào!" Hai cô gái co quắp nói Hướng Vãn một tiếng, chạy như bay.

Hướng Vãn cũng chuẩn bị đi làm, lại vào lúc này nghe được một trận vỗ tay vui sướng.

Nhậm Tiểu Nhã từ chỗ góc khuất cầu thang chạy đến, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cô, "Oa, Hướng Vãn, cô vừa rồi thật là quá soái! Nếu cô là đàn ông, tôi thật sự muốn lập tức gả cho cho!"

Hướng Vãn, "..."

Thấy cô không nói gi, Nhậm Tiểu Nhã cũng không cảm thấy xấu hổ: "Cô nói xem, họ biết không thể đụng vào cô, tại sao lại còn gây chuyện?"

Cô chỉ chỉ đầu, chớp chớp mắt to nói: "Có phải nơi này của bọn họ có vấn đề hay không?"

"Có khả năng này." Hướng Vãn nhợt nhạt cười cười.

Nhậm Tiểu Nhã ngây người, nỉ non nói: "Oa, cô cười lên thật đẹp!"

Hướng Vãn nụ cười thu lại, chín mươi độ khom lưng, thực lòng nói: "Cảm ơn Nhậm tiểu thư đã giúp tôi."

Vì một người lạ chỉ mới gặp vài lần, Nhậm Tiểu Nhã vì cô đã làm rất nhiều việc.

"Cô làm thế này, làm tôi ngại chết được." Nhậm Tiểu Nhã gãi gãi đầu, trên mặt toàn là buồn rầu, "Dù sao tôi cũng chưa giúp cô được gì mà."

Hướng Vãn thẳng lưng, rũ con ngươi nói: "Giúp hay không giúp là một chuyện, có giúp được không lại là một chuyện khác, cô giúp tôi, câu cảm ơn này xứng đáng."

Không giống ba mẹ cô, bạn bè cô, đều chưa từng giúp cô, đều xem cô như kẻ giết người mà cười nhạo, mẳng chửi, không ai cảm thấy cô bị oan cả.

"Cô... Cô cảm ơn tôi như thế, tôi cũng không biết nên nói cái gì." Nhậm Tiểu Nhã thẹn thùng mà cười cười, nói: "Tôi nghe người ta nói cô bị ... cái kia rồi đẩy ra khỏi cửa, sợ cô nghĩ quẩn, mới chạy đến đây tìm cô. Bất quá, thấy cô có tinh thần trừng trị bọn kia, tôi an tâm rồi."

Nghe được mấy lời này, đồng tử Hướng Vãn co rút. Cô nắm chặt góc áo, muốn cười, nhưng như thế nào đều cười không nổi.

Cô giọng nói: "Tôi sẽ không sao cả, cảm ơn Nhậm tiểu thư quan tâm."

----------------------------------------------------------------

Mọi người vote ủng hộ mình nha

9/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro