Chương 116: Không ép chết Hướng Vãn, em không phải họ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có không cao hứng sao?" Nhậm Tiểu Nhã đơn thuần, nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng, Hướng Vãn hiện tại tâm tình không tốt.

Nàng nuốt nuốt nước miếng, có chút co quắp mà nói: "Có phải tôi lại nói cái gì sai không, cô không thích nghe à? Tôi... Tôi chỉ là nghĩ gì nói đó, không có ý gì khác, cô đừng nghĩ nhiều nha."

"Không phải không cao hứng." Hướng Vãn nỗ lực kéo khoé môi, đáy mắt lại một mảnh tối nghĩa, "Nhậm tiểu thư, cô quá đơn thuần, sau này có kết giao với người bạn nào thì nên hỏi qua ý kiến của Chung tiên sinh, không thì sẽ bị người khác lợi dụng, như vậy rước lấy phiền toái cho cô, cho Nhậm gia và cả Chung tiên sinh nữa."

Nhậm Tiểu Nhã nhíu nhíu mày, bĩu môi nói: "Nhưng tôi cảm thấy cô là người tốt!"

"Người tốt?" Hướng Vãn ý vị không rõ mà cười, toàn là châm chọc. Vô luận trước kia hay là hiện tại, chưa bao giờ có người dùng từ này để hình dung về cô.

Nhậm Tiểu Nhã dùng sức gật gật đầu, "Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho tôi biết!"

Trầm mặc.

Đã đến giờ làm, thỉnh thoảng có nhân viên đi ngang qua hai người. Nhưng bất kể là đang đùa giỡn, đến chỗ hai người đều im bặt, tiếng bước chân cùng hô hấp thân đều cố tình hạ thấp xuống, giảm bớt sự tồn tại của mình.

Sau một lúc lâu, Hướng Vãn nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Nhậm Tiểu Nhã nói: "Tôi không yếu ớt đến như vậy đâu, Nhậm tiểu thư không cần tới đây trông chừng tôi nữa. Tôi muốn đi làm, đi trước."

Lần đó nằm viện, Chung Vũ Hiên đã cảnh cáo cô, một người 'dụng tâm kín đáo' như cô nên tránh xa Tiểu Nhã một chút.

"Hướng Vãn? Hướng Vãn!" Nhậm Tiểu Nhã nhảy lên hô hai tiếng, nhưng bước chân người phía trước không có dấu hiệu chậm lại.

Nàng nhăn mặt, trước sau vẫn không rõ đã làm cái gì mà khiến Hướng Vãn không vui.

Bỗng chốc, nàng nhớ tới cái gì, cầm di động gọi điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nàng liền xoa eo, tức giận mà nói, "Sư phụ, anh có phải đã nói xấu tôi với Hướng Vãn không? Đừng có đổi đề tài, tôi chính là hỏi anh, phải, hay không?!"

******

Lâm Điềm Điềm mang theo đầu tóc thảm hại, chạy gần năm mươi cửa hiệu cắt tóc, nhưng thợ cắt tóc đều lắc đầu, nối tóc cần chiều dài tóc từ mười centimet trở lên. Mà tóc cô ta chỉ có một hai centimet, còn có một số chỗ thậm chí còn không dài đến một centimet, kỹ thuật của họ, thật sự không giúp được gì.

Lâm Điềm Điềm chỉ có thể mua tóc giả đội vào, nhưng khi bồi lão kim chủ trên giường, hắn luôn túm chăt tóc mà hành sự. Kết quả tóc giả bị túm rớt, lão kim chủ bị cô ta tóc dọa đến bệnh liệt dương, trực tiếp xoá đi quan hệ bao dưỡng, còn bắt cô ta trả một đống tiền bồi thường.

Lâm Điềm Điềm càng nghĩ càng là không cam lòng, nghe được tin tức Hướng Vãn câu dẫn Hạ Hàn Xuyên bị ném ra, muốn nhân cơ hội này làm Hướng Vãn nhục nhã, cuối cùng lại thất bại, còn suýt nữa bị đuổi việc.

"Chu chủ quản, anh nhẫn tâm nhìn em bị Hướng Vãn khi dễ như thế sao?" Chủ quản trong văn phòng, Lâm Điềm Điềm ngồi trên đùi, mị nhãn như tơ.

Chu chủ quản mắt thẳng nhìn vòng 1 cao ngất của cô ta, tay đặt trên cặp mông đầy đặn dùng sức nhéo mấy cái, "Anh làm sao để tiểu bảo bối của mình chịu khổ được, nhưng em cũng biết, Hướng Vãn... hai chúng ta không thể trêu vào!"

Hắn nuốt nước miếng, nói xong lời nói liền muốn "làm" Lâm Điềm Điềm.

Lâm Điềm Điềm hờn dỗi đẩy hắn, đáy mắt toàn là hận ý, "Anh nghĩ nhiều rồi, Hạ tổng nếu thật sự có ý tứ với con khốn kia, làm sao có khả năng đem cô ta đang khoả thân ném ra khỏi phòng? Anh yêu à, anh cũng đừng quên anh đã hứa với em cái gì!"

"Không quên không quên!" Chu chủ quản tay trên đùi dao động, ánh mắt sau thấu kính toàn là dâm tà, "Chúng ta hành sự trước, xong rồi, hai ta lại nói đến chuyện Hướng Vãn!"

Nghe này, Lâm Điềm Điềm trực tiếp đẩy hắn ra, trừng mắt giận dữ hét: "Họ Chu, nếu không đáp ứng, hôm nay đừng nghĩ chạm được vào em!"

"Xin bớt giận, bớt giận, không cần phải giận!" Chu chủ quản biết loại đanh đá này, ăn lên có vị, hắn vỗ vỗ đùi, nhẫn nại nói: "Em ngồi lên đây trước đi, chúng ta chậm rãi nói."

Lâm Điềm Điềm trừng mắt, bất động, "Anh nói trước có đáp ứng em hay không đi, nếu không đáp ứng, em ngay lập tức đi tìm kim chủ cũ! Tuy làm đau em, nhưng những chuyện này đều là việc nhỏ, khẳng định đáp ứng em ngay lập tức, sẽ không đi theo một người nhát gan như anh nữa!"

"Em đừng có việc gì cũng tìm lão già đó, ông ta thương em, anh càng thương em hơn, cũng không phải anh không đối phó được Hướng Vãn?" Chu chủ quản bị cô ta mắng nhát gan cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy hứng thú với cô ta hơn những kẻ luôn ngoan ngoãn nghe lời khác.

Lâm Điềm Điềm vừa nghe, liền ngồi xuống đùi, "Vậy anh nói hiện tại làm sao bây giờ? Cái con khốn kia làm em nhiều lần xấu mặt trước mọi người, hiện tại còn cắt... Dù sao, nếu không ép chết Hướng Vãn, em không phải họ Lâm!"

Chu chủ quản bốp mông cô ta, đang định nói giờ họ có thể hay không, di động vang lên, là nhóm chat của các quản lý Mộng Sở Hội, là Mộng Lan gửi tin nhắn.

【 Mộng giám đốc 】 Vương Duy Đống, Mạnh Hạo Thiên, Tông Thu Phân... Năm mươi người lan truyền tin tức sai sự thật về Hướng Vãn cùng Hạ tổng, là hành vi nghiêm trọng vi phạm chuẩn tắc cơ bản của Hội sở, đã cấu thành tội phỉ báng.

Niệm tình tất cả mọi người đều là nhân viên lâu năm ở đây, Hạ tổng sẽ không khởi tố, nhưng những nhân viên như vậy còn tiếp tục ở đây làm việc chẳng khác nào mở khổi u nhọt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí Hội sở.

Tôi cùng Hạ tổng đã thương lượng, quyết định cho thôi việc năm mươi người này, cũng vĩnh viễn sẽ không thuê lại một ai, lấy họ làm răng đe cho những người sau.

Thời điểm Chu chủ quản đọc tin nhắn, Lâm Điềm Điềm cũng nhìn thoáng qua.

Cô ta nhìn cái chau mày của Chu chủ quản, thầm mắng trong lòng, ôm cổ hắn làm nũng nói: "Anh yêu à, Hội sở khai trừ những người này, là bởi vì bọn họ nói lung tung về Hạ tổng, chọc giận đến Hạ tổng, việc này cùng Hướng Vãn một chút cũng không có liên quan gì!"

Cô ta cọ cọ vòng một căng tròn vào ngực người đối diện, tay theo quần tây trượt đi vào, "Anh nói xem nếu Hạ tổng có ý với Hướng Vãn, làm sao có thể tống cô ta trần truồng ra khỏi cửa? Mà anh đừng quên, Hướng Vãn trước giờ đều quét dọn WC, Hạ tổng sao có thể để người phụ nữ của mình làm loại công việc này?"

"Em nhanh một chút!" Chu chủ quản bị nàng xoa nắn thoải mái mà thở dốc, "Em... em đừng gấp, anh sẽ nghĩ... nghĩ biện pháp đối phó Hướng Vãn."

Vẫn là chưa phải là một lời khẳng định.

Nghe thế, Lâm Điềm Điềm trực tiếp rút tay, mắt xoay chuyển, xanh mặt nói: "Anh đừng nói em khó dễ anh! Đêm mai trên sân thượng có người tổ chức party, đến lúc đó anh cho một mình Hướng Vãn đến đó quét dọn, quyết định như vậy đi?"

Chu chủ quản làm người luôn cẩn thận, hiện tại vẫn chưa chắc chắn được mới quan hệ của Hướng Vãn cùng Hạ Hàn Xuyên, do dự nói: "Chuyện này..."

"Anh còn do dự gì nữa, điều em muốn chỉ có đơn giản như vậy thôi, vậy mà cũng không được sao?" Lâm Điềm Điềm, tức giận đến sắc mặt xanh mét, "Nếu không được, em liền rời khỏi đây, anh tự mình giải quyết đi, sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa!"

Chu chủ quản nhìn nơi đũng quần đã nhô cao, do dự luôn mãi, cắn răng nói: "Đáp ứng em, tâm can bảo bối yêu cầu, anh làm sao có thể không đáp ứng? Mau tới đây, để anh yêu thương em nào!"

----------------------------------------------------------------

Mọi người vote ủng hộ mình nha

26/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro