Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

Cô tên Tình, a bà ở cô nhi viện thường gọi cô là A Tình, cô không có họ từ bé cô đã biết và nhận thức được bản thân là cô nhi, 4 tuổi đã được đưa đến đây, theo lời kể của a bà người đưa cô đến là người mặc vest đen bước xuống từ chiếc ra sang trọng, gia cảnh khá giàu có nhưng a bà vẫn không hiểu nổi vì sao khi đó họ bỏ cô đi.

A bà là chủ quản ở cô nhi viện này, bà thương cô cũng như thương các đứa trẻ khác, bà có một đứa cháu nhỏ tên Tâm Tâm, con bé 3 tuổi mấy cũng sống ở đây. Hai năm trước ba mẹ Tâm Tâm bỏ nhau, bỏ lại con bé vừa tròn một tuổi cho người bà này.

Có lẻ trong cô nhi viện này cô là đứa trẻ lớn nhất.

Vừa chóm đông, cái gió bắc se lạnh cả người, lũ trẻ mặc thêm thật nhiều áo, cả bọn sớm tối quay quần ở đây, nơi căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố

Mùa đông năm đó mãi đến sau nay cô vẫn nhớ nó là mùa đông đẹp..

_________________________________
 

   A Tình lật sang trang mới của cuốn truyện cổ tích :"Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" giọng nói dịu dàng êm ái đọc rành rọt từng chữ một, lũ trẻ ở dưới ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe câu truyện của cô

Dù là trẻ mồ côi, nhưng A Tình là đứa trẻ thông minh, từ bé vào 6 tuổi, a bà đã dùng số tiền tiết kiệm của bản thân để cô được đi học, a bà mong mỏi cô có vốn kiến thức để tương lai có thể tự giúp cho bản thân cũng như vốn kiến thức đó cô cũng có thể truyền đạt lại cho lũ trẻ kia

- Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có nàng công chúa da trắng như tuyết,..

Giọng nói trong veo, ấm êm của cô gái vang vọng mọi nơi trong cô nhi viện. Cuốn truyện sang trang sang trang cho đến khi nó kết thúc hoàn toàn được khép lại, ở bên dưới giọng trẻ non nớt vọng lên:

- Nàng công chúa xinh đẹp mãi sẽ hạnh phúc đúng không chị? 
 
A Tình xoa đầu Điệp Điệp, trả lời cô bé :

- Đúng vậy, nàng công chúa nhỏ sẽ sống mãi hạnh phúc

Lũ trẻ nơi đây rất yêu quý cô và cô cũng thương yêu chúng như người thân thật sự, Tâm Tâm bỗng dưng chạy đến bên cô, vùi đầu vào hõm vai của A Tình cô bé sục sùi, mếu máo nói :

- Chị Tình hứa sẽ không rời đi nha, chị Tình mãi ở đây nha..

Không chỉ Tâm Tâm lũ nhóc khác của nháo nhào lên, có lẽ bọn trẻ biết được mấy hôm trước có người chạy chiếc xe khá sang trọng đến đây, thương lượng với à bà họ nói muốn đưa Hạ tiểu thư đi, Hạ tiểu thư là ai chứ?  Cô hoàn toàn không biết, cho đến tối hôm đó a bà nói với cô, ba mẹ của cô muốn đón cô về

Ba mẹ, cô còn có ba với mẹ ư?  Hạ tiểu thư,  cô tên A Tình, không phải là Hạ tiểu thư mà họ nói

Lũ trẻ vẫn thế, vẫn ngây thơ hồn nhiên như thế, cô mỉm cười với lũ trẻ, móc từ túi áo một bịch kẹo lớn chia phần cho chúng, có kẹo lũ nhóc như quên hết mọi thứ, sếp hàng ngay ngắn nhận kẹo từ cô, có lẽ đây là ngày cuối cùng cô được ở đây với lũ nhóc con đáng yêu này, ngày mai cái người gọi là ba mẹ kia sẽ đến đón cô đi sau 12 năm xa cách, tối đó cô soạn tất cả đồ của mình, những chiếc áo ấm mà a bà mua cho, những chiếc tất bdày hay những đôi giày đẹp cô đều để lại cho a bà và các em.

Tối đó, a bà đã nhắc phải ngủ sớm, nhưng nằm trên chiếc giường quen thuộc mà 12 năm qua từng ngủ cô không tài nào chợp mắt được, nhìn khắp mọi ngóc ngách căn phòng, như lần cuối lưu giữ chúng trong tim mình

Nằm một chút, cô liền đi ra ngoài, cô bước những bước chân thật nhẹ thật nhẹ sang phòng a bà, a bà vẫn chưa ngủ, cô bước vào căn phòng nhỏ, ngồi bên chiếc giường, bàn tay chai sần mà ấm áp, vuốt mái tóc dài tới thắt lưng của cô, giọng bà trầm ấp, lại khàn khàn:

- Cháu không ngủ, sao mai có sức mà đi

Cô im lặng, cô cố kìm nén để không phát ra tiếng thút thít, cô muốn a bà yên tâm về bản thân mình, thấy cô không đáp bà lại tiếp lời:

- Ta biết cháu không muốn rời đi, nhưng người kia là ba là mẹ cháu, sẽ có cuộc sống tốt hơn, gia đình A Tình rất giàu mà, sẽ cho A Tình học ngôi trường tốt hơn, mua cho A Tình thật nhiều quần áo đẹp hơn, cuộc sống sẽ sung túc hơn

A bà nói, giọng lạc dần, cổ họng bà đã nghẹn ứ, mắt rưng rưng, không nói tiếp thành lời nữa

A Tình mỉm cười thật tươi, nụ cười cô thật cố gắng để gặng ra, dù đang cười nhưng những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, cô ôm chầm lấy a bà nói:

- Cháu sẽ sống thật tốt, áo ấm cháu sẽ không mang đi, bà với lũ trẻ nhớ giữ gìn sức khoẻ, cháu sẽ nhớ mọi người thật nhiều thật nhiều

Tối đó, cô ngủ với a bà, như quay về năm xưa, A Tình cô chỉ là một đứa trẻ nhỏ, nằm trong vòng tay của bà, được bà ru ngủ, mới chớp mắt mà đó đã là những giờ cuối cùng

Nhìu năm sau nhớ lại A Tình vẫn không diễn tả được cái giây phút cô lên chiếc xe sang trọng kia, lũ trẻ đã khóc thật nhiều như thế nào, a bà cũng rơi nước mắt. Chỉ với riêng cô, cô không rơi nước mắt, vẫn mỉm cười thật dịu dàng, cô muốn chúng lưu giữ khoảng khắc này, một A Tình luôn dịu dàng vui vẻ, chiếc xe lăn bánh xe dần, đưa cô rời khỏi nơi gắn bó suốt 12 năm, rời khỏi a bà, rời khỏi lũ trẻ, đưa cô đến thế giới hoàn toàn mới

__________________________________

Chiếc xe dừng lại trước căn vinh thự nhìn rất cổ kính lại sang trọng, trước của nhà là người phụ nữ trung niên điều làm cô chú ý nhất là gương mặt kia 8 phần là giống cô, đoán không lầm người đó là mẹ cô. Kế bà là người đàn ông nghiêm nghị đứng đó bên ngoài ông là người to lớn, nhưng ánh mắt ông nhìn cô lại có cái gì đó yêu thương và dịu dàng vô cùng.  Kế họ là ông lão đã hơn 70, ông chống cây gây gỗ đứng đó, mong ngóng nhìn vê phía bên này, mắt của ông vẫn sắc lạnh, mang áp khí của kẻ lớn, đáng sợ hơn cả, gần có là cậu trai lớn hơn cô mấy tuổi, người đã đến nói chuyện với à bà về việc muốn đưa cô đi, nghe a bà kể lại đó là anh trai cô Hạ Khanh

Bước lại gần họ, có lẽ người xúc động nhất vẫn là người phụ nữ kia, bà ôm chầm lấy cô, thật lâu thật lâu mới luyến tiếc buông ra

Người ông nghiêm nghị đi đến bên, xoa đầu cô ông cất tiếng trầm trầm :

- Chào mừng cháu về nhà, ông là Hạ Liêm ông nội cháu, người kế à Hạ Hinh cha cháu và người anh trai cháu Hạ Khanh, còn đây là mẹ cháu Diệp Châu

Cô nhìn từng người từng người gật gật đầu chào hỏi

Hạ Hinh, cũng tức là cha cô bước đến bên cô ông nói :

-Lúc con vừa chào đời đã có tên là Hạ Du, cả nhà thường kêu con với cái tên tiểu Du, nhưng nghe nói ở cô nhi con đã được đặt cái tên là A Tình, Hạ Tình cái tên rất đẹp, nên ta cũng không xửa để cái tên đó cho con, gọi con là Hạ Tình

Hạ Du, tiểu Du hoá ra cô có tên, cô còn có cả họ, cô có cha, có mẹ, có ông và có cả một người anh trai, cô có gia đình

Cô mỉm cười với mọi người, một lần nữa xoay sang nhìn người phụ nữ kia, cô ôm chầm lấy bà nấc lên gọi một tiếng mẹ, tiếng mẹ như xé lòng mọi người, cha cô đôi mắt đỏ ửng, mẹ cô đã chực chào mà khóc

Đây à hạnh phúc ư ?  Nó thật tuyệt vời..

Anh trai cô, Hạ Khanh đưa cô đến một căn phòng trong vinh thự, căn phòng khá to thật đẹp, nó có màu trắng tinh có viền xanh lá, căn phòng rộng rãi với cái tủ màu trắng tinh,cái bàn học màu xanh lá,có cả một cái cửa sổ thật lớn nhìn ra khuôn viên gia đình,và cạnh đó là tấm màn mỏng mày xanh lá. Căn phòng theo 2 màu chủ đạo là trắng và xanh , là màu cô yêu thích từ bé, cổ họng nghẹn ứ lại, đây là phòng của cô nó được gia đình dành cho cô

Anh trai xoa đầu cô, đầy yêu thương: 

- Tiểu Tình, em thích không?

Tiểu Tình,  nó thật ngọt ngào

- Hồi nhỏ, em nói với anh em rất thích màu xanh và trắng, sau khi em đi, cả nhà ta đã để lại căn phòng này, không ai được ngủ ở đó, nó luôn ở đây đợi em về
 
Cô cười với anh trai, nụ cười của sự hạnh phúc..

Một mùa đông lạnh, nhưng có ba mẹ cạnh bên, có người ông dù nghiêm khắc nhưng rất yêu thương cô và hơn hết là có người anh trai này, một mùa đông, tuyết rơi đầy trời, nhưng thật ấm áp..

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro