Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

Kể cả cũng đã một tuần cô đến Hạ gia rồi, cô cũng biết biết nhiều hơn một tý về người trong gia đình, Hạ Liêm ông nội cô là Đại tướng của ban quân đội nước nhà, ông có 3 người con, con thứ, một là ba cô, ông là tổng giám đốc của Hạ thị còn người kia là Hạ Oanh cô của A Tình, nhưng vị cô kia đã ra nước ngoài tiếp nhận công ty con trực thuộc Hạ gia bên Mỹ đã 2 năm không về, còn bác cả Hạ Chí là người trong quân đội ông không làm kinh doanh như ba và cô Hạ Oanh, ông là Thiếu Tướng nối nghiệp của ông nội, mấy năm trước bà nội cô trở bệnh, bác cả đã đưa bà đến bệnh viện quân sự để điều trị tốt hơn. Còn người mẹ Diệp Châu của cô là thiên kim Diệp gia, gia tộc đời đời có tiếng ở đây, Diệp gia kinh doanh đá quý, cũng như Hạ gia là nhữn con người sống ở giới thượng lưu

Có lẻ quay ngược thời gian cô cũng không tài nào tin được, cô là con gái của gia đình thế này. Một con người vừa tuần trước chỉ là cô nhi, sau một tuần lại trở thành tiểu thư danh giá đến thế

Hôm nay, A Tình dậy từ rất sớm, vì nay là ngày cuối tuần có lẽ Hạ Hinh cha của cô không cần đi làm

A Tình mặc chiếc quần thun trắng ngang gối cùng áo coptop ngắn màu xanh lá nhạt, vừa năng động vừa đáng yêu lại tràn đây năng lượng sống của cô gái tuổi 16

Cô bước xuống vòng bếp thấy bà Tư, bà là người lớn tuổi nhưng rất nhanh nhẹn là quản gia ở đình cô, bà Tư có dáng người rất giống a bà có lẽ đó là lý do A Tình rất thích bà

- Hạ tiểu thư, chào buổi sáng

Bà Tư thấy cô, liền nở một nụ cười tươi rối chào

A Tình chỉ cười lắc đầu, cô đi đến cạnh bà rồi vòng ra sau lưng bà, mở cái tụ lạnh ra lấy ít hột gà trong đó, vừa làm vừa nói:

- Cháu đã bảo bà gọi cháu là A Tình thôi, không cần gọi cháu là Hạ tiểu thư nghe thật xa cách

Bà Tư hiểu ý cô, chỉ cười, bà rất thích đứa nhỏ này, con bé rất hiểu chuyện, có lẽ hơn cả là sự nhiệt tình của cô

- Cháu tính làm đồ ăn sáng cho gia đình sao?

Nhận được cái gật đầu của cô, bà Tư vui vẻ đứng kế bên, giúp cô chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà..

Đồ ăn nhanh chóng làm xong được làm xong dọn ra, vì là bữa ăn sáng Hạ gia không hề ăn các món cầu kỳ hoa lệ, chỉ đơn giản là những món ăn bình dân như người thường, ban đầu A Tình khá bất ngờ nhưng sau đó cô biết được vì mọi người khá bận rộn nên thường sẽ không có quá nhiều thời gian cho việc ăn uống vào buổi sáng, dần dần cô cũng làm quen được với điều này

Đang nhồi miếng trứng to vào miệng thì A Tình nghe tiếng mắng yêu từ anh trai của mình:

- Hạ tiểu thư ơi Hạ tiểu thư, em có thể lớn như độ tuổi của em được không? Ăn mà miệng mồm dính ngoạc cả ra

Vừa nói anh rút khăn giấy bên cạnh lau cho cô, tay anh dịu dàng đến kỳ lạ

Cha mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa con một trai một gái, gia đình ấm êm vô cùng, suốt một tuần có A Tình ở đây ai ai cũng hạnh phúc

Đang ăn dở bữa thì ông nội lên tiếng,ông gọi A Tình và bảo :

- Tiểu Tình, ông đã đăng ký và sắp xếp thủ tục đầy đủ cho cháu rồi, cháu đến Tư Uyển học với anh hai cháu

Tử Uyển là trường cấp 3 nổi tiếng, dạy rất chất lượng và dành cho quý tộc, trước kia cô đã ước mơ được học tại ngôi trường này

Hạ Khanh học lớp 12, anh lớn hơn cô 2 tuổi, anh trai cô là học sinh xuất sắc của trường và cũng là đệ nhất mỹ nam toàn khối

Đáp vâng với ông nội, cô cười thật tươi, mẹ cô thấy chỉ cười trừ xoa đầu con gái, bà bảo:

- Lát mẹ dẫn con đi mua đồ để mai đến trường

Cô luống cuống xua tay, cô biết mẹ rất bận, ba và anh trai còn có cuối tuần là ngày nghĩ nhưng mẹ cô là tổng giám đốc tiệm trang sức Châu Châu, tiệm đá quý nổi tiếng nhất, mua bán lời hơn là vào các ngày nghĩ, cô khôg thể làm phiền mẹ

Mẹ thấy cô xua tay mày có hơi nhăn lại khá khó hiểu

Sợ mẹ hiểu lầm ý của mình, cô lại luống cuống giải thích:

- Con biết mẹ rất bận sẽ không có thời gian nhiều cho con, mẹ bận thì không nhất thiếc đi cùng con, bà Tư đi mua với con cũng được..

Càng nói giọng A Tình càng nhỏ dần nhỏ dần

Cả nhà cười rộ lên, bà Diệp Châu lại vuốt mái tóc đen dài của con gái, bà cười thật hiền, cất tiếng thật dịu dàng:

- Tiểu Tình của mẹ thật ngoan, nhưng con cứ yên tâm, con đối với mẹ quan trọng hơn tất cả, mẹ luôn có thời gian cho con, nếu là đi cùng Tiểu Tình mẹ không bận, lát ăn xong chuẩn bị mẹ đưa con mua

Mắt cô sáng lên sau đó ươn ướt, chưa từng dám nghĩ rồi một ngày sẽ như thế này, thật hạnh phúc. Sau đó giọng nói của anh trai lại vang lên

- Mẹ có em gái thế và không cần con nữa rồi

Hạ Hinh biết con trai đang trêu em, cốc yêu một cái, ông cũng đùa:

- Suy nghĩ xem mẹ có lúc nào cần mày không? Tiểu Tình ngoan thế này, dễ thương thế này, sao lại không yêu

A Tình đỏ cả mặt, len lén nhìn anh trai, Hạ Khanh thấy em gái nhỏ nhìn mình, hếch mặt lên bảo:

- Gia đình phải cần con vì con đẹp trai thế này chứ

Thế là tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nhà, bà Tư cũng cười haha thật vui vẻ, người ông nghiêm khắc của cô cũng mỉm cười

Hạ gia như ấm áp hơn trước thật nhiều

__________________________________

Sau bữa sáng A Tình cũng mẹ của cô đi đến trung tâm mua sắm, nơi trực thuộc của Hạ gia, trung tâm này được xây dưng với sự góp vốn không nhỏ của nhà

Bà Diệp Châu tính đưa cô đi mua các dụng cụ học tập, rồi mua cả đồng phục của Tư Uyển. Khi ra về đi ngang giang hàng quần áo của Gucci nhãn hiệu mà bà ưa thích, bà toan tính mua cho con gái vài bộ đồ thì bất chợt điện thoại gọi tới, Diệp Châu bảo cô đi vào lựa vài bộ bản thân thích, bà nghe điện thoại rồi sẽ vào sau

Đáp vâng với mẹ, A Tình bước vào giang hàng, các cô nhân viên dường như không tý để ý đến cô, coi cô như người vô hình, A Tình cũng mặc kệ, nghe theo lời của mẹ cô đi lựa vài bộ ưa thích

Cô lựa được mấy mẫu đơn giản rẻ tiền cho bản thân vì đồ ở đây khá đắc đỏ nên cô lựa chọn rất kỹ lưỡng, các cô nhân viên thấy vậy dường như khinh thường ra mặc

A Tình cũng vờ như không nhìn thấy sự coi thường đó

Cô nhìn thấy từ xa có chiếc váy thật đẹp, nhã nhặn rất phù hợp với dáng người của mẹ, cô chạy đến cầm chiếc váy lên xem đi xem lại thật kỹ càng

Bỗng dưng chiếc váy bị cướp mất, người cướp đi là cô gái ngoài 20 ăn mặc rất sang trọng thể hiện sự giàu có của bản thân đến mức xa xỉ, nhìn cái túi Chanel bản mới trong tay cô ta cũng đủ để hiểu

Cô nhăn mày toan lấy lại chiếc áo kia thì cô ta đã đưa chiếc áo sang nơi khác, khuôn mặt trang điểm khá đậm nhìn cô, cất giọng chua lanh lảnh:

- Cô nghĩ bản thân đủ tiền mua chiếc áo này?

A Tình cười nhạt nhìn cô gái kia, nếu thứ cô ta cướp đi là cái áo của A Tình chọn, cô sẽ để mặc, còn bây giờ thứ cô ta lấy lại là đồ cô đã chọn cho mẹ, hừ ! Vô lý

- Cô cười cái gì?

Cô gái của quát vào mặt cô, thì từ đằng kia một giọng nói âm trầm kéo đến, có lẽ ngay lúc này bản thân A Tình không biết được người con trai sắp đụng độ đây lại là người theo cô quãng đời còn lại

- Vấn Vấn, khá mất thời gian của tôi

Cô nàng tranh đồ với cô tên Vấn Vấn, cô ta chạy đến bên chàng trai kia ỏng à ỏng ẹo

- Hạo, anh xem cô ta tranh chiếc váy với em

Người con trai được gọi là Hạo kia gạt tay cô gái kia xuống, mặt vô cùng âm u lạnh lẽo

- Cô lớn hơn tôi 5 tuổi, nể tình Bối gia tôi đi với cô, đừng làm mất thời gian của tôi

Nói rồi cậu ta hướng ánh mắt về phía A Tình nói bắn ra 1 từ:

- Nhường

A Tình cười khẩy, không coi hắn ra gì, đi đến quầy tính tiền, đối với người lạ mặt cô không thích tiếp xúc cho lắm

Thiên Hạo khá bất ngờ về hành động đó nhưng rất nhanh quay về dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạng của mình, còn cô gái không não Vấn Vấn kia vì tức giận đi đến, giật lấy bộ đồ đưa lên cho người tính tiền

A Tình chỉ mỉm cười trừ, nhìn bộ đồ xinh đẹp mà bản thân chọn lựa cho mẹ lần cuối, rồi quay lưng rời khỏi cửa hàng, bỏ qua vẻ mặt đắc ý của cô gái kia sau lưng, cô không có tính cách ganh đua với họ, cô quả thật thích bộ đồ đó nên mới thế, nhưng khi nó không thuộc về mình nên chấp nhận buông tay có lẽ nó không có duyên với mình

Vừa rời cửa hàng cô đã thấy mẹ của mình, đã toan kêu cô quay lại lựa đồ, cô chỉ lắc đầu từ chối, bịa ra là không thích mẫu áo trong đó, bà Diệp Châu cũng không nghi ngờ gì dẫn con gái, hai mẹ con cùng về

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro