Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

Nhưng tia nắng dịu dàng ngọt ngào như đang nhảy múa ngoài kia không làm sao sống động xinh đẹp bằng cảnh tượng ở khuôn viên Hạ gia, một biển hoa muôn màu muôn vẻ xinh đẹp động lòng người, nhưng có lẽ nó chỉ làm nền cho cô gái nhỏ nhắn mặc đầm ngủ màu hồng nhạt ở giữa

Cô đang tưới hoa, bóng cô thoăn thoắt nhanh gọn như đang chơi đùa cùng chúng, nhìn thật vui vẻ

Nay là ngày đầu A Tình đến trường, cô nôn nao ngủ không được, vừa điểm qua 5 giờ hơn cô gái nhỏ đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô nhàm chán ngồi trên căn phòng nhỏ đung đưa đôi chân, bất chợt cô nhìn ra cửa sổ là hoa nhìu ơi là nhìu, thích thú cô mới chạy ra nổi hứng chăm sóc vườn hoa

Bà Tư là người thức sớm nhất nhà, bà thấy thế mới đi ra trò chuyện cùng cô

- Bà Tư, chào buổi sáng

Giọng A Tình lanh lảnh, bà Tư bật cười nhìn cô gái trẻ năng động ở đó

Ngồi môt lát với A Tình, nhìn lại đồng hồ đã gần 6 giờ bà vội kêu cô vào ăn

2 người một lớn một trẻ bước vào nhà, người Hạ gia đã nhanh chóng xong ngồi vào bàn ăn

Cả nhà dùng bửa sáng rất im lặng, họ trầm tĩnh mà ăn uống

Thật lâu thật lâu sao gần kết thúc buổi ăn mới nghe tiếng anh trai cô

- Tiểu Tình chuẩn bị, lát em đi cùng anh

A Tình vui vẻ gật đầu, gật lấy gật để, rồi nhanh kết thúc buổi ăn sáng chạy như bay về phòng của mình

Chưa đầy năm phút, cô bé A Tình nghịch ngợm đã không còn, thay vào đó là hình ảnh cô học trò mặc lên người đồng phục sang trọng của Tư Uyển

Cô lên chiếc xe cùng anh trai, người lái xe là ông Hà là chồng bà Tư, cũng là quản gia lâu năm nơi đây

Ông Hà lái chiếc xe trang trọng, rất nhanh sau đó đã dừng trước cổng trường, vì không muốn mọi người chú ý khá nhiều đến cô em gái nhỏ của mình, Hạ Khanh đã bước đi lên lớp trước, để Hạ Tình cho ông Hà lo liệu

Cô nhanh chóng theo bước chân của ông Hà và hiệu trưởng, dừng trước lớp 10A là lớp chọn của khối 10

Giáo viên chủ nhiệm của A Tình là một người cô khá trẻ, rất dễ thương, cô đưa A Tình vào lớp và giới thiệu cô với các bạn, tới phiên bản thân giới thiệu A Tình chỉ nói đơn giản:

- Tôi họ Hạ tên Tình, gọi là A Tình, rất mong được giúp đỡ

Thế là màn chào hỏi nhạt nhẻo được dẹp qua một bên, cô giáo sắp chỗ cho cô, cô ngồi ở cái bàn trống thứ 2 từ dưới lên ở dãy cuối

Gật đầu chào với cô giáo cô bước đến vị trí ngồi thì khá bất ngờ thay, người ngồi cạnh cô lại là cậu trai vừa đụng độ hôm qua tên là Thiên Hạo gì đó, không ngờ thật là quan gia ngõ hẹp lại đụng độ người này ở đây

Cậu trai tên Thiên Hạo nhìn cô, như có như không lướt mắt qua, chẳng có tý ngạc nhiên nào như thể cậu ta đã biết tất cả rồi

Cô cũng mặc kệ, mặc hắn hắn ngồi chã liên quan gù đến mình, mình cứ ngồi mình học, có lẽ đó là suy nghĩ của A Tình khi đó

Cô đã sẵn sàng tâm lý để tên kia phá rối đến cô, nhưng không, trong suốt quá trình cô chủ nhiệm giảng bài, Thiên Hạo gục xuống bàn mà ngủ, vì cậu ta xoay về phía cô nên trong vô tình cô ngắm nhìn cậu ta, trong phút chốc đó và mãi đến sau này A Tình cũng không phản bác được là khi đó, cô đã thật sự rung động bởi vẻ đẹp kia, vầng trán thật cao, sóng mũi lại thẳng, đổi môi đỏ mọng không khác con gái có khi còn đẹp hơn, nhưng không ai nghĩ cậu không nam tính khi sở hữu khuôn mặc chữ điền kia, cùng vóc người chuẩn như người mẫu, thật cao a~

Đang mãi mê nhìn về cái đẹp, một giọng nói trầm khàn lanh tanh, đủ cho 2 người biết vang lên

- Nhìn tôi đã đủ?

Đó à một câu hỏi, nhưng nó chẳng khác câu trả lời là mấy, A Tình khá lúng túng, cô nhìn cậu ta, cậu ta như thể chỉ nằm nhắm mắt chứ chưa hề ngủ. Mặt A Tình lại đỏ lên tới mang tai, không trả lời cậu ta, cô tiếl tục học phần bài của mình, nói là học bài chứ hiện giờ tâm hồn của cô đã bay đâu rồi

Đến giờ ra chơi, cô muốn ra ngoài nhưng tên chướng khí Thiên Hạo lại không cho cô ra, làm đủ mọi cách cũng không được cô toan đẩy hắn ra thì bất thành, hắn quá lớn lại cao khoẻ, chẳng còn cách nào cô đành thương lượng

- Bạn học đây, cậu có thể tránh ra chút..

Đáp lại chỉ là sự im lặng hồi lâu, cô toan mở miệng lần nữa thì cái thanh âm trầm khàn lạnh lẽo kia lại đến

- Chịu mở miệng rồi à

A Tình tức muốn nổ phổi, hoá ra hắn chặn muốn hết giờ ra chơi của cô chỉ để cô mở miệng

Cô nuốt cục tức, ngồi phịch xuống ghế, không cho ra bản tiểu thư đây cũng không thèm ra nữa, hừ!

Xung quanh là vô vàng tiếng bàn tán, họ chỉ trỏ về phía cô nói nhỏ nhẹ, chỉ đủ lọt lỗ tai cô, không biết họ cố tình nói lớn hay là cô nhạy cảm với bản thân nữa, những gì họ nói cứ liên tục liên tục ào ào vào tai cô

- Hàn thiếu gia mở miệng nói chuyện với cô ta kìa

- Thứ hồ ly, vừa vào trường đã thế

- Cô ta tưởng bản thân là ai chứ

- May mắn là cô ta nhắm tới Thiên Hạo thiếu gia chứ chẳng phải là Khanh Khanh của tôi

- Khanh Khanh nào của cô chứ, Hạ thiếu gia là mỹ nam của trường cô tưởng là của mình cô chắc

Những lời tranh chấp cùng xỉa xối cứ liên tục liên tục vào tai, và thứ duy nhất cô nghe được là họ nhắc đến anh trai cô, Khanh Khanh? Thậy ghê tởm

Những tiếc học theo đó nối đuôi nhau kết thúc

Tiếng renggg kết thúc vang lên, A Tình thu dọn đồ đạt rồi ra về, chợt ngoài cửa lớp khá ồn ào, cô bước ra thì khá ngạc nhiên, nguyên nhân của sự ồn ào đó là anh trai cô

Hạ Khanh thấy cô đi đến, xoa đầu cô một cái trước mắt kinh ngạc của mọi người, riêng A Tình cảm thấy nó thật bình thường anh trai lúc nào lại gần việc đầu tiên luôn là xoa đầu cô

- Tiểu Tình hôm nay thế nào? 

Cô nhúng nhúng vai, câu lấy tay anh trai nũng nịu:

- Khá thú vị, nhưng cũng khá nhàm chán

Cô em gái anh bình thường đã dễ thương nay còn làm nũng, thật đáng yêu vô đối

Nhìn bàn tay nhỏ bé của em câu vào tay mình, Hạ Khanh cười, nụ cười của anh đẹp đến mức, những người xung quanh như la như hét lên

Hạ Khanh nhìn cô, anh dịu dàng cởi áo khoác, khoác lên cho cô em nhỏ, anh nói:

- Trời trở lạnh rồi, em nhớ giữ ấm cho bản thân..

Cô mỉm cười nhẹ với anh có anh trai thật tốt, nhìn thấy anh vẫn đang nhìn mình, A Tình tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ một lát, cô lại cười, nụ cười như cái nắng mùa hạ thật ấm áp, cất giọng đầy ngọt ngào:

-Anh, em thật đói thật đói a..

Anh cốc yêu A Tình một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười thật sủng nịnh

Anh đưa A Tình đi về trước con mắt như muốn lòi ra của mọi người, hai anh em họ tay trong tay ra về

Có lẽ trong mắt họ đó chỉ là những việc bình thường, nhưng A Tình đâu biết nó mở ra bước đầu đến hạnh phúc của cô

_________________________________

Tối hôm đó về, A Tình luôn tra những thông tin về cậu bạn ngồi kế, cái tên Hàn Thiên Hạo cũng quá nổi tiếng đi, khắp các bài báo đều vướng tên anh ta, gần đây nhất có lẽ là tin tức anh ta đi cùng thiên kim Bối gia, Bối Vấn Vấn, nghi ngờ họ đang hẹn hò

Thở hắc ra một hơi, A Tình nằm xuống giường, tắt đèn và ngủ, ngày hôm nay khá mệt mỏi khi lần đầu tiên đến trường

____________________________________

Hôm sau, sau bữa ăn sáng, như cũ cô cùng anh trai đến trường, vẫn cứ như hôm qua Hạ Khanh lại một mình lên lớp, cô cũng lê bước về phòng học của mình

Bước vào cửa lớp 10A cô khá bất ngờ khi trở thành tâm điểm của mọi người, họ chỉ trỏ bàn tán, không tiết những lời khó nghe nói với A Tình, cô vẫn vờ như không nghe thấy tiếp tục đi về chỗ của mình

Vừa ngồi xuống vị trí cô bạn gọi là Khả Hân-người phát cuồng vì anh trai của cô lao tới, lớn tiếng

- Hạ Tình, cô nghĩ cô là ai chứ, dám quyến rũ bạn trai tôi

Bạn trai?  Thật nực cười, từ khi nào mắc thẩm mỹ của Hạ Khanh lại kém đến thế

Thấy A Tình thay vì sợ hãi lại mỉm cười, cô ta tức giận tuông hết tập sách trên bàn A Tình xuống, A Tình nhíu chặc mày, đó là mẹ cô mua cho

Toan cúi người nhặt chúng lên thì bị Khả Hân nắm tóc giựt ngược ra phía sau khiến cô đau điếng, da đầu tê rần ra

Cô nhìn thẳng vào mặt Khả Hân, là con cháu của Hạ gia có đời đời làm quân nhân, sát khí trong mắt của A Tình khi tức giận không kém hơn ông nội đại tướng bao nhiêu

Bị cô nhìn, Khả Hận hoảng sợ, tay vịn tóc A Tình run lên, nhưng ngoài họ không ai biết việc đó, lớp vẫn ồn ào hùa theo cô ta, lấy lại được bình tĩnh tự trấn an bản thân, cô ta cười phá lên, gằn giọng bảo:

- Nhìn tao thế làm gì, mày nghĩ tao sẽ sợ mày?

A Tình không đáp câu hỏi kia chỉ lạnh giọng :

- Bỏ ra

Giọng nói của A Tình giờ phút này như Diêm Vương nơi địa ngục, lạnh thấu xương người

Khả Hân run rẫy thực xử, cô ta sợ hãi ánh mắt kia, không muốn thấy nó, cô ta toàn vung tay tát vào mặt A Tình thì bất thình lình cánh tay bị giữ lại, lực đạo khá mạnh, gạt văng cô ta xuống đất, vai va vào cạnh bàn đau điếng. Chưa khỏi bất ngờ về những gì đang xảy ra, một lần nữa, cái giọng trầm khàn lành lạnh lại vang lên:

- Hạ Khanh mà biết các người ức hiếp em gái anh ta thế này, anh ta sẽ nghiền các người thành gì nhỉ?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro