Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

  Đã một tuần sau ngày đâu đi học, các cô bạn trong lớp dường như sau khi biết A Tình là em gái của Hạ Khanh thì khá gượng gạo xấu hổ khi tiếp xúc với cô. Xét về danh chỉ với tư cách là cháu nội đại tướng Hạ Liêm cô đã bỏ xa họ mấy con phố, còn xét về vai em gái Hạ Khanh thì chẳng cần nói ra mọi người dường như cũng có thể hiểu. Khả Hân sau ngày hôm đó luôn tiềm cách nói chuyện lấy lòng A Tình

  Chỉ có việc chẳng đổi là thái độ của Hàn Thiên Hạo với cô, ngày hôm đó cậu ta giúp cô, bỏ lại một câu nói giải vây cho cô rồi như không như có về chỗ ngồi của mình

Dường như sau đó một tuần, A Tình vẫn gay rứt, có lẽ cô cảm thấy mình nợ người ta một lơi cảm ơn, nhưng bản thân không muốn tiếp xúc, lại là người kiệm lời với người lạ, A Tình im lặng

Nay là thứ ba, lớp 10A có giờ thể dục, A Tình cùng mọi người xuống sân, thì bất ngờ cô bạn vừa làm quen tên Biên Biên nhờ A Tình lên lớp cất hộ bộ dụng cụ lao động, nhận lời cô đi lên lớp của mình cất đồ cho bạn

Bước vào lớp có lẻ đập vào mắt A Tình là cậu bạn Thiên Hạo ngồi đó, cậu ta nhìn ra vòm cửa sổ lớp, cái ánh sáng của mặt trời chiếu rọi như ẩn như hiện vẻ đẹp thiên thần kia, con mắt vẫn lành lạnh, âm u không thấy đáy, mái tóc đen mượt có tý xốc xếch, nhưng không thấy rối rắm ngược lại thấy vẻ phóng túng, bất cần vô cùng

A Tình lắc đầu một cái, vỗ nhẹ lên má của mình, khiến bản thân tỉnh dạy, nói thầm trong lòng phải tỉnh táo lại

Cô bước vào vị trí ngồi của Biện Biện, cất dụng cụ vào hộp bàn của bạn

Toan bước ra thì cái trầm giọng ấy lại vang lên:

- Hạ Tình, cậu không thấy bản thân nợ tôi gì à?

Aizzz, tới rồi tới rồi, giúp đỡ rồi đòi báo đáp đúng là thứ ác ma giả danh thiên thần. Có lẻ đó là chính xác suy nghĩ của A Tình khi đó, cô thật sự muốn cảm ơn Thiên Hạo, nhưng không ngờ cậu ta lại chủ động đòi lời cảm ơn, thật là..

Cô hít sau một hơi, xoay người, gặng ra một nụ cười thật tươi rối với Thiên Hạo, hoà hoãn cất giọng ấm êm vô cùng:

- Bạn học Thiên Hạo, việc ngày hôm đó thật cảm ơn bạn

Có lẻ là do ánh nắng A Tình chói mắt nên nhìn lầm chăng, rõ là khi đó cô nhìn thấy Hàn Thiên Hạo mỉm cười, môi hắn nhếch lên, con mắt kia cũng không còn sắc lạnh như trước

Nhưng chỉ như thoáng qua, mọi thứ lại thế, có lẻ là A Tình cô đã nhìn lầm

- Coi như cô biết điều

Đáp lại chỉ vậy, A Tình cũng chẳng mấy để ý đến cái ngày đó, nhưng có lẽ cô không biết và mãi không biết, giây phút đó là lần đầu tiên sau khi ba mẹ mất cách đây 12 năm, Hàn Thiên Hạo lần nữa nở nụ cười…

______________________________________

Trong bữa tối hôm đó, cả nhà đang ăn cơm, không khí khá vui vẻ, thì anh trai cô - Hạ Khanh chợt xoay sang nhìn cô, ánh mắt mờ ám, cười cười hỏi:

- Tiểu Tình, em lớn thế này rồi, liệu từng có mối tình đầu chưa?

A Tình đỏ hết cả mặt, nhận ra con gái mắc cỡ, mẹ cô lườm Hạ Khanh, vuốt vẻ đầu con gái nhỏ:

- A Tình của mẹ còn rất nhỏ, cứ từ từ, không gấp

Có lẽ suốt bữa ăn đến khi về phòng, A Tình không nói một câu nào

Trong đầu cô chỉ xuất hiện bóng hình chàng trai lúc xưa từng gặp, năm 4 tuổi, vừa được đưa đến cô nhi viện, cô không thích ở đây nên đã bỏ chạy ra ngoài, rồi sau đó dường như cô gặp bọn xấu, chúng muốn bắt cô đi, là 4 người đàn ông khá to lớn, may mắn lúc đó, có một câu con trai chạc tuổi giúp đỡ cô, cậu bé lao ra kéo cô chạy đi, chạy thật nhanh mặc phía sau là đám người lớn la hét rượt theo, cậu bé kéo cô trốn vào một bụi cây né tránh được những tên kia, đợi chúng đi khuất dạng A Tình mới lồm cồm bò ra, cô nhìn chàng trai đó một lát, đó là cậu bé rất đẹp, nhưng bây giờ hình ảnh cậu trai trẻ đó trong mắt A Tình đã bị mờ nhạt đi, không còn rõ nữa, chỉ nhớ khi ấy, A Tình toan quay đi thì cậu ta cất tiếng, cái âm thanh trầm trầm:

- Cậu không thấy bản thân nợ tôi gì à?

Khi ấy cô mới chợt nhận ra, cuối người thật sâu cảm ơn
 
Sau đó cô chỉ nhận được một câu nói :"Coi như cậu biết điều"

Cậu ta cười một cái rồi quay lưng rời đi bước lên cái xe sang trọng vừa chạy đến đổ ở đằng kia, chỉ loáng thoáng nhìn thấy người phụ nữ trên xe đi xuống ôm lất cậu ta gọi cậu ta là Tiểu Hạo

Chiếc xe vừa lăn bánh đi thì phía sau a bà đã đi đến, bà đưa cô về..

Một cái tên, một khoảng khắc gặp gỡ, một câu nói, lại khiến cô ghi nhớ đến tận bây giờ...

Nhiều năm sau khi nhắc lại khoảnh khắc đó, Hạ Tình cũng phải kinh ngạc khi bản thân lại yêu con người lạnh lùng kia, yêu đến mức cô tự biến bản thân cũng như họ trở thành con người cổ quái vô cùng..

_____________________________________

  Sáng hôm sau, A Tình dậy thật sớm, có lẽ câu hỏi tối qua của anh trai khiến cô không ngủ ngon được

   Xuống nhà, mẹ của cô đã đứng ở bếp, hôm nay bà dạy khá sớm

  Như phát hiện ra có người, bà quay người thấy đứa con gái nhỏ, Diệp Châu đi đến bên đứa con nhỏ, bà cười thật hiền:

- Con yêu, chào buổi sáng

Có lẻ mẹ là người thương yêu cô nhất theo suy nghĩ của A Tình thì là vậy

Câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi mẹ, "Tại sao khi ấy lại đưa con đi?" không thể thốt nên lời

Đến cuối cùng, A Tình chỉ có thể hỏi

-Mẹ đang làm gì vậy?

Đáp lại cô chỉ và nụ cười thật dịu dàng, mẹ luôn như vậy, luôn dịu dàng với cô như vậy

- Mẹ làm bữa sáng cho cả nhà

Cô cười với mẹ, đáp vâng một tiếng rồi quay lưng rời đi, ra sân ngồi, hàng vạn câu hỏi cùng sự thắc mắc cứ liên tục ùa ùa kéo đến

Cô thật sự rất muốn hỏi, nhưng lại lo sợ câu trả lời kia làm tổn thương đến gia đình, cô thật khó khăn mới có được hạnh phúc này, cô không muốn mất nó

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng chuông, sớm như vậy là ai đến chứ, bà Tư có lẻ đang phụ mẹ làm bếp, tai bà rất tốt nhưng nếu đã vào bếp sẽ chẳng cái gì khiến bà chú ý đến ngoài thức ăn đang làm kia

Nghĩ vậy, A Tình tự ra mở cửa

Hàng rào trắng từ từ được mở ra, bên kia sau hàng rào, đứng đối diện với cô là người phụ nữ khá trẻ, "thành đạt" và "giàu có" có lẻ là 2 từ để diễn tả cô ấy, người phụ nữ ấy mặc bộ zum màu đen trắng, không cầu kỳ hoa lệ nhưng sang trọng vô cùng. Ngoài chiếc vòng cổ mảnh khảnh kia không có bất kỳ đồ trang sức thừa thải nào, nhưng không hiểu sao cái khí chất ấy, lại làm cho con người ta kinh sợ và nể phục như vậy

Người phụ nữ nhìn thấy cô, ngây dại ra, trên gương mặt lạnh lùng là tầng tầng lớp lớp xúc động

- Cháu gái, cháu là tiểu Du có đúng không?

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro