Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Tiểu Du?  Hạ Du?  Rất ít người có thể biết đến cái tên này của cô, theo lời ông nội kể lại Hạ Du là cái tên từ lúc sinh ra của cô, nhưng qua thời gian sống ở đây, họ đều đã quen với việc gọi cô là Hạ Tình nên dần A Tình cũng quên mất việc mình còn có cái tên đó, ông nội còn dặn mọi người, nếu Hạ Tình đã quen với cái tên kia thì không được nhắc đến Hạ Du gì đó nữa

A Tình nhìn người phụ nữ trẻ kia, mơ hồ trong mắt của cô, bóng dáng người cô ấy thật quen thật quen thuộc

-Cô là? 

A Tình chỉ ấp úng hỏi, một cách thật bất ngờ, vị cô trẻ kia ôm chầm lấy cô, túi sách đắt tiền rơi cả dưới đất, con mắt lạnh lùng kia đã dẹp qua một bên thay vào đó là gương mặt ngập tràn nước mắt, giọng nghẹn ngào

- Cháu gái ngoan, thật lâu thật lâu rồi không gặp

Lúc nãy A Tình như mới tỉnh ra, cô nhớ ba từng nhắc đến cô có vị cô út trẻ tuổi rất yêu thương cô, cô tên là Hạ Oanh đã ra nước ngoài nhiều năm

Vẫn còn tý mơ hồ A Tình nhìn vào mắt vị cô trẻ

- Cô là Hạ Oanh, cô út của cháu?

Nghẹn ngào, bật khóc đó chính xác là những gì diễn tả cô Hạ Oanh khi đó

_____________________________________

Đã là xế chiều hôm đó, A Tình tan học như mọi khi, anh trai Hạ Khanh vẫn đến lớp đón cô, nhưng khác biệt là nay người đến rước cô không phải là ông Hà mà là cô Hạ Oanh, xe cô đổ ở trước cổng trường, anh Hạ Khanh cũng khá kinh ngạc

Chiếc xe lăn bánh , rời Tư Uyển

Trên chiếc xa sang trọng, thoang thoảng mùi cơ thể quý phái của phụ nữ

Bầu không khí khá im ắng cho đến khi anh trai cô lên tiếng

- Cô Oanh, cô mới về nước sao lại ra đây đón chúng cháu ngay vậy?

Cô cũng khá hiếu kỳ, câu hỏi của anh trai dường như cũng là điều thắc mắc của A Tình, nên cô châm chú lắng nghe đợi chờ câu trả lời

- Tối nay Hàn gia có buổi tiệc, cô đại diện cho Hạ gia tham dự, dù gì cũng là gia tộc bạn lâu đời, bố các cháu lại bảo dẫn theo Tiểu Tình cùng cháu đi chung

Cả hai anh em đều chưng ra bộ mặt :"Ồ hoá ra là như vậy".

___________________________________

Buổi tối ở thành phố này rất khác với ở cô nhi viện

Trước kia còn ở cạnh a bà, tối nào A Tình cũng cùng bọn nhóc bỏ ít thì giờ ngắm cảnh đêm, còn ở đây, nơi thành phố xa hoa lộng lẫy, ngoài những căn nhà to cao lấp lánh ánh đèn, chỉ còn một bầu trời đen tĩnh lặng soi sáng dưới sự cô độc của ánh trăng

Chiếc xe đen đưa A Tình dừng trước toà lâu đài cổ kính nằm phía Tây thành phố, nó nguy nga, tráng lệ không khác những gì cô từng coi

Cánh cửa to lớn mở ra la gần hơn mười người đứng đó, họ soát vé từ tay cô Hạ Oanh

- Thông qua

Sau tiếng nói của cảnh vệ gác cửa, cô Hạ Oanh chạy xe trên con đường lớn được rãi đá hoa cường đắc đỏ, vượt qua khuôn viên to chạy vào trong lâu đài kia

Cô Hạ Oanh bước xuống trước, khi nãy ở nhà lúc thay trang phục bước xuống lầu, A Tình đã khá ngạc nhiên khi người cô hơn mình 10 tuổi lại xinh đẹp như thế.  Cô mặc dạ phục trắng, xinh đẹp huyền ảo cứ như nàng tiên hạ phàm, tóc búi lên đoan trang mà trẻ trung thật đẹp

  Anh trai cô Hạ Khanh cũng không kém, anh mặc bộ vest đen của hàng thời trang mới của Pháp, kiêu sa như người hoàng tộc

Còn về phần A Tình có lẻ bị xoay tới xoay luôn suốt 4 tiếng đồng hồ, A Tình cũng không ngờ được bản thân lại biến thành người mà chính mình cũng không nhận ra, mái tóc dài của cô được buộc nửa đầu, bỏ ít tóc mái rủ xuống khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp. Khuôn mặt được trang điểm khá nhạt, chỉ tô chút son hồng lại tôn lên vẻ đẹp trời cho kia. Bác Alas thợ trang điểm chuyên của Hạ gia luôn miệng khen cô trang điểm lên đúng thật là đẹp lại thêm xinh đẹp, nhưng A Tình luôn cảm thấy trang điểm lên, dù là ít thì nhìn thế nào cũng không phải là cô cả

A Tình mặc trên người cái đầm trắng ngần, phía trên chẻ ngang vai, nhìn tiên tử nhưng lại làm cho người ta không thể dời mắt đi, phía dưới đầm xoè ra như công chúa, thực chất chỉ tới ngang gối, riêng lớp lụa lưới ngoài bao bọc đến tận mắt cá chân. Trên cổ cô là sợi dây chuyền có hình giọt nước lấp lánh. Tai đeo khuyên hình giọt nước. Cánh tay trắng ngần ngoài chiếc lắc bằng vàng mỏng, đính kim cương xung quanh thì chẳng có bất cứ đồ trang sức nào thừa thải. Nhìn A Tình thật đơn giản hơn các vị tiểu thư khác đến dự ở đấy, nhưng càng nhìn kỷ sẽ không ai dám khinh thường vị từng thứ trên người A Tình dù là bộ đồ hay trang sức, dù là cái nhấc tay hay mỗi bước đi, đều cao quý lạ thường

Bữa tiệc diễn ra rất tự nhiên, nhưng A Tình lại thấy họ thật gượng gạo, quả nhiên là tiệc của giới thượng lưu, kẻ thấp không ngừng bợ đợ bề trên, cô Hạ Oanh của cô bị cả nhóm người đi theo làm phiền, hết trình lên dự án này lại đến dự án khác. Còn anh trai cô chẳng biết là đang ở chốn nào

Căn phòng đang ngập tràng ánh sáng bỗng tối đen, chỉ duy nhất một chút ánh sáng chiếu gọi người đang đứng trên sân khấu,  là một người đàn ông cao lớn thành đạt, chắc hẳn đây chính là Hàn Luân người nắm giữ Hàn gia

Kế bên ông, chính là Hàn Thiên Hạo, tên oan gia ngỏ hẹp của cô, cậu ta là đích tử của Hàn gia cũng chính là con trai cũng Hàn Luân. Nay cậu ta mặc bộ vest trắng, nhìn thật quý phái vô cùng, khác xa với vẻ biếng nhác ở trường. Hàn gia còn có đứa con gái út là Hàn Mặc Nghi, 13 tuổi đang du học ở Mỹ

- Cảm ơn mọi người đã đến đây, Hàn gia lấy đó là Vinh dự, mời nhập tiệc

Vừa dứt lời nói của Hàn Luân, lâu đài lại bừng sáng trở lại, mọi người bắt đầu tham gia tiệc

Hạ Tình đứng một góc phòng tiệc rộng lớn, quanh cô vẫn là tiếng bàn bạc về chuyện của các công ty lớn, tuy có chút khó hiểu nhưng cơ bản cô cũng nắm được là họ đang nói gì

Tay nâng ly rượu ngọt trong tay, nhấp một ngụm, mắt cô vẫn nhìn về phía đông người tìm bóng hình của cô Hạ Oanh và anh trai

Chợt sóng lưng Hạ Tình rùng lạnh lên một cái, cảm giác như có ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn về phía mình, cô tìm kiếm ánh mắt đó, cái sự sợ hãi đó len lõi tận xương tủy, như thể người đó cực kỳ căm ghét cô

Là cảm giác gì đây chứ?

Tuy có chút rối loạn nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh của bản thân

Lát sau, từ trong đám đông, cô gái với vóc người tựa cô bước ra, cô ấy chạt tuổi Hạ Tình, mặc đầm dạ hội đen tuyền phía trước cổ chữ V, sẻ cổ thật sâu để lộ ra bầu ngực trắng nõn, tuy là lứa tuổi học sinh nhưng nhìn vào cực kỳ quyến rũ làm người ta ham muốn, như gần như xa, không chạm đến được

Nàng ta bước đến gần Hạ Tình, một trắng một đen, một sang trọng một quyến rũ, đối lập nhau tạo nên sự kinh diễm đến lạ kỳ. Đã có vài người chú ý đến họ

- Cô và tôi biết nhau?

Hạ Tình là người mở lời trước

- Tôi biết cô

Ngắn gọn, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt

Hạ Tình nhìn thật kỹ cô gái này, lục mọi ký ức của bản thân cũng không nhớ được cô ta là ai

Người con gái trước mặt chỉ cười thật nhạt, cao ngạo lạnh lùng nhìn Hạ Tình như kiểu cách Đại tiểu thư nhìn hạ nhân, cực khinh bỉ

- Trước đây tôi là tôi, giờ đây cô là tôi

Khuôn mặc A Tình như lạnh dần, dường như đâu đó tron ký ức, như lạ như quen cô gái này, nhưng mãi cũng không nhớ ra được, chỉ rõ rằng cô gái trước mặt không tốt đẹp gì trong khoảng ký ức mơ hồ kia

Vừa dứt câu nói nàng ta tắt ngấm nụ cười kia, gương mặt đẹp như thiên thần ban nãy giờ đây lại như quỷ dữ đòi mạng, nhìn cái ánh mắt kia Hạ Tình lại lần nữa rùng mình,cô có thể cam đoan đó chính là ánh mắt nhìn cô khi nãy

Cô ta bước đến gần A Tình, nói nhỏ bên tai cô, âm lượng chỉ vừa đủ để 2 người có thể nghe được

- Tự giới thiệu, tôi tên Hạ Du, Hạ trong họ Hạ của Hạ gia, Du là Du trong tên của cô

____________________________________

   

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện, Hạ Tình Thượng Nhân không phải tác phẩm đầu tay của mình nhưng lại là đứa con tâm huyết nhất, mong các bạn sẽ ủng hộ mình..😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro