C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai giờ nghe cô Minh Thục dặn dò, lớp học được "thả tự do" sau những tiếng kêu than
mệt mỏi. Hạ Thi nhận được lời mời đi ăn uống cùng mấy bạn nữ mới quen, trong đó có cả Thanh Quỳnh.

- Tao cũng muốn đi lắm nhưng hôm nay đi cùng anh trai, chắc hắn đang đợi ở dưới rồi. Để lần khác nhé.

- Mày có anh trai à Thi, không thấy nãy nhắc đến thế.

- Việc gì phải nhắc tới cái tên ấy.

Hạ Thi chép miệng, dường như là chán ghét. Giữa anh trai và em gái luôn có xích mích như thế. Thật ra đám con gái cũng rất tò mò không biết anh trai của Hạ Thi như thế nào. Bởi vì em gái đẹp thì chắc hẳn anh trai cũng không kém cạnh.
Hạ Thi có nước da trắng, mắt đen láy trong suốt hơn nữa còn có chiếc mũi mơ ước vừa cao thẳng lại nhỏ gọn, môi đầy đặn. Ngũ quan tinh tế, xao động. Chúng nó được nghe Hạ Thi kể là mình giống người mẹ quá cố của mình, bà ấy một thời cũng là hoa khôi của trường học đó.
Nét đẹp của Hạ Thi không đại trà, nhìn một lần là nhớ mãi thôi.
Hạ Thi vẫy tay với chúng bạn, tới trước toà B tìm Gia Đức. Khối mười hai có vẻ như nhiều việc cần chú ý hơn nên lúc khối mười và mười một đã tan rồi ồn ào như chợ vỡ trong sân trường thì toà B vẫn im hơi lặng gió. Nếu không vì được bố đón đi ăn, nhỏ cũng không rảnh sang đây đợi chờ Gia Đức. Con nhỏ đứng đợi một lúc thì cũng thấy lác đác có vài lớp tan học. Trong đám đông, Gia Đức rất dễ nhận ra bởi dáng người cao lớn. Mới nhận lớp mà đã được vây quanh rồi, tên này cũng thuận lợi quá thể.

- Anh.

Hạ Thi vẫy tay, giọng nói mềm mại. Gia Đức ngước mắt lên nhìn, thấy Hạ Thi liền gật đầu một cái ra hiệu. Mấy thằng con trai đi bên cạnh chú ý tới cô bé đứng từ xa, nhìn nhau ồ một tiếng.

- Ai vậy Gia Đức? Nhìn xinh thiệt.

- Chẳng lẽ là?

- Bậy, em gái tao.

Cả đám lúc này còn ồ to hơn nữa. Không ngờ nó còn có em gái, một em gái rất dễ thương. Chúng nó bắt đầu nhao nhao lên xin facebook nhưng hiển nhiên là Gia Đức không cho. Nó chỉ cười cười, nhanh chân đi trước. Mấy thằng xuỳ một tiếng, chửi nó keo kiệt. Gia Đức và Hạ Thi vừa quay đầu đi khỏi, sức sống của mấy đứa liền tụt xuống còn con số không.

- Sao thế? Trông chúng mày như mất hồn.

Cả đám ngoảnh đầu lại, cái tông giọng chuẩn trai thủ đô chính gốc nghe đã muốn đổ kia chỉ có thể là Lê An Vũ. Thằng này cuối giờ bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng, bây giờ mới thấy ló cái bản mặt ra. Nó cúi đầu cười thắc mắc hỏi về Gia Đức. Cả hai mới là bạn cùng bàn, ngay từ buổi đầu tiên đã thấy thân thiết. Con trai kết bạn với nhau rất dễ dàng, ưa thích cùng một đội bóng thôi là kết thành anh em.

- Gia Đức đâu? Sao chúng mày đuổi nó đi sớm thế?

- Đi với em gái rồi. Mà quý lắm mới cho mày biết, em gái nó xinh lắm.

An Vũ cười, nó cũng không quan tâm lắm. Nam Khánh thấy nó có vẻ không hứng thú, liền hừ một tiếng.

- Phải rồi, xung quanh mày đâu có thiếu người đẹp đâu. Đi tới đâu gái theo tới đây, không hứng thú là phải.

- Đúng rồi, mày với Lệ Chi sao rồi?

Lệ Chi là một bạn nữ xinh xắn cùng khối, ai cũng biết là nó thích thằng Vũ. Khoảng thời gian trước thấy mập mờ lắm, còn tưởng hai đứa có ý gì đó với nhau. Nhưng mỗi lần nhắc tới cái tên Lệ Chi trước mặt An Vũ thì trên mặt thằng này lại chẳng có tí biểu cảm gì, đúng cái vẻ chẳng liên quan gì tới nhau ấy.

- Hả, tao còn chẳng nhớ nhỏ đấy là ai.

An Vũ thản nhiên trả lời, một thời gian nó bị đeo bám đã đủ mệt lắm rồi. Bảo Đạt trêu An Vũ đang tập trung học tập, kêu mấy thằng còn lại cũng lo học hành đi. Lớp mười hai rồi, một năm học có vỏn vẹn chín tháng chứ mấy, sẽ nhanh tới trận chiến cuối cùng thôi. Nhưng chưa để thằng nhóc nói thêm câu đạo lí nào, mấy thằng đã bỏ ngoài tai rồi lôi kéo nhau đi chơi net còn mặc xác thằng Đạt đứng đấy nói gì thì nói. Nó tức điên nhưng vẫn phải chạy theo, í ới kêu "đợi tao với".

Rất nhanh đã tới ngày khải giảng, với Hạ Thi năm nay khai giảng hơi khác một chút. Một môi trường mới, ngôi trường mới. Trường Lê Quý Đôn rất lớn, học sinh đông, ngày khai giảng diễn ra dưới cái nắng oi ả còn sót lại của mùa hè. Hạ Thi ngồi cạnh bọn Thanh Quỳnh, dóng tai nghe chúng nó nói chuyện thay vì nghe bài diễn thuyết trên sân khấu. Không chỉ mình nó không chú ý lắng nghe, dưới cái nắng gắt như thế này có ai ngoan ngoãn theo dõi lễ khai giảng từ đầu tới cuối cũng thật đáng khâm phục.
Sau bài phát biểu của hiệu trưởng, hiệu phó,...không thể đếm nổi nữa là phần trao thưởng cho một số học sinh xuất sắc của năm học vừa qua. Năm ngoái trường Đôn có một học sinh là á khoa ban A1 trong kì thi trung học phổ thông quốc gia. Cùng với các học sinh còn lại có số điểm cao ngất xếp đầu các tổ hợp trong trường, Lê Nhật Anh Linh- á khoa vẫn cực kì nổi bật. Hạ Thi đặc biệt để ý, chị ấy rất đẹp là đẹp kiểu tri thức. Mà có gì quý hơn vẻ đẹp tri thức đâu. Hạ Thi rất thích vẻ đẹp này.
Thanh Quỳnh bên cạnh dường như là cái gì cũng biết, nó nói với đám bạn xung quanh.

- Ê chúng mày đều biết Lê An Vũ lớp mười hai đúng không, chị gái của An Vũ đấy.

- Thật á, trông chẳng giống nhau gì nhờ. Nhưng mà cả hai đều đẹp, học giỏi nữa.

Hạ Thi mới chuyển tới, nghe chẳng hiểu gì cả. Nó chưa biết người này người kia nhiều như bọn Thanh Quỳnh, Thu Giang và vốn chỉ định nghe cho vui thôi. Giây tiếp theo, nó ngước mắt lên nhìn học sinh đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi năm ngoái. Người đầu tiên được gọi cũng là người mà Thanh Quỳnh vừa nhắc tới.

"Lê An Vũ"

Chàng trai mặc áo sơ mi cộc tay, quần đen. Trên gương mặt hiện ý cười, vẻ ngoài chói loá. Lê An Vũ này, hơi quen quen. Bỗng nhiên Hạ Thi nhớ ra gì đó, đôi mắt cụp xuống liền mở to hơn. Đó là anh trai phòng 01012, không ngờ, từ cái hôm vô tình gõ cửa nhầm phòng nó chưa hề gặp lại nhưng cái gương mặt đẹp đẽ đó thì khó mà quên được. Lê An Vũ lên nhận giải về vật lý, giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố. Thu Giang ở hàng trên không thể ngừng khen.

- Đẹp. Hơn ảnh trên fanpage trường Đôn đăng rất nhiều.

- Cái camera của trường Đôn như kính chiếu yêu, thế mà An Vũ cũng cân được.

Hạ Thi chỉ lắng nghe, nó bỗng nhiên nhớ về cái ngày hôm ấy. An Vũ còn vương chút ngái ngủ trên mặt, lười biếng bảo với nó là đi nhầm phòng rồi. Cũng có chút trùng hợp.
An Vũ quá toả sáng, giống như chị gái của mình vậy. Mấy người tiếp theo lên hoàn toàn không lọt vào mắt của Hạ Thi, mà không phải chỉ riêng nó đâu. Rất nhiều người cũng thấy như vậy.
Hạ Thi không nhớ ngày khai giảng ấy kết thúc như thế nào, chỉ biết cái tên An Vũ đã in sâu vào tâm trí của nó. Tình cờ là sau này, nó lại gặp gỡ An Vũ rất nhiều với tư cách là "bạn của anh trai".

Tháng mười, nắng vẫn trải vàng sân trường, máy điều hoà thổi phà phà trong lớp học. Thời tiết hôm nay dễ chịu, trong lớp mát mẻ nên hai mắt của Hạ Thi cứ díu lại. Hôm qua nó thức khuya quá, nghe nói tháng mười hai có đợt chọn lọc đội tuyển nên nó chuẩn bị trước. Buồn ngủ nhưng Hạ Thi nào có dám ngủ trong lớp, người ta nói giáo viên vật lý lúc nào cũng nghiêm khắc chẳng sai đâu. Thầy Kiên đứng trên bục giảng đang giảng bài kia là một ví dụ điển hình đấy. Bài tập thì chất thành núi, ngủ trong lớp thì mười vòng sân.
Tiết học kết thúc, tinh thần của Hạ Thi cũng không chống đỡ được nữa. Lập tức nó gục xuống, tranh thủ mười phút nghỉ giữa giờ ngủ bù. Nhưng chưa được hai phút, nó lại bị một bạn nam trong lớp đánh thức.

- Ê Hạ Thi, có bạn gọi kìa.

Hạ Thi cau mày, lại đến nữa rồi. Gần đây có một bạn nam trong khối tên Tiến Đạt cứ tới làm phiền nó suốt, hôm thì cái bánh hôm thì hộp sữa. Hạ Thi không có quen mà nhận đồ của người ta thì kì cục lắm nên cứ nghe thấy "có bạn gọi" là nó lại muốn trốn. Mà hôm nay nó mệt quá, không dùng cái chiêu mình không ở trong lớp được nữa. Nó đành đứng dậy, đi ra ngoài mặt đối mặt.
Tiến Đạt thật ra cũng không tầm thường, mặt cũng đẹp và ưa nhìn. Quan trọng là nó thích Hạ Thi nên cứ cách ngày lại chạy từ A1 sang A7 cưa cẩm. A1 nằm ở tầng ba, chạy lên chạy xuống mà Hạ Thi thấy nó không biết mệt mà vẫn kiên trì lắm. Có điều con nhỏ lại chả thấy cảm động mà thấy phiền nhiều hơn. Rõ ràng là thằng này cũng đâu có thiếu người thích nó, sao cứ bám lấy mình thế, Hạ Thi hay nghĩ thế đó.

- Hello Thi, hôm nay Đạt mang sữa nè. Hôm trước Thi bảo không thích sữa dâu nên hôm nay Đạt mang sữa lúa mạch.

- À...

Rõ ràng cái lí do không thích sữa dâu là nói điêu, nó không muốn nhận đồ của Tiến Đạt thôi. Thật ra thì trong số những người thích Hạ Thi, thằng này là lì nhất, tự tin nhất. Đáng khen nhưng đặt nhầm chỗ. Hạ Thi thở dài một tiếng, lần này nó xua tay, khẽ nói.

- Mình không nhận đồ nữa đâu. Mình biết ý của cậu nhưng mà...

Hạ Thi ngước mắt nhìn Tiến Đạt, chỉ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên Tiến Đạt bị từ chối, nó nhất thời không chấp nhận.

- Không sao, bây giờ không thích thì dần dần sẽ thích. Cậu không cần vội đâu.

- Đừng cố chấp nữa, không có kết quả đâu ông tướng.

Hạ Thi hơi bực, nó cau mày, mắng Tiến Đạt một tiếng. Mấy đứa ở trong lớp ngó đầu hòng hớt liền cười phá lên. Tuy bị mắng nhưng thằng nhóc lì lợm kia vẫn thấy Hạ Thi đáng yêu lắm, nó chỉ cười thôi. Giờ ra chơi quý giá của Hạ Thi cứ vậy mà kết thúc đấy, còn chưa ngủ được tí nào.
Thanh Quỳnh ngồi bên cạnh, con nhỏ mồm miệng nhanh nhạy ấy không thể không chen vào phụ hoạ một tí.

-Tao thấy Tiến Đạt cũng rất tốt đấy chứ. Học lớp chọn ban A0, cũng đẹp trai. Nhiều đứa thích nó lắm đấy, sao mày không ưng.

- Mày được nó thuê đúng không, sao nghe như seeding thế Quỳnh.

-Không có nha.

- Ờm, cứ cho là không phải gu tao đi.

- Thế gu mày là như thế nào đây?

Thanh Quỳnh mỉm cười, nó thắc mắc con nhỏ xinh xắn không thiếu người thích kia
rốt cuộc là tiêu chuẩn như thế nào mới ưng ý. Hạ Thi không biết nhưng trong đầu nó toàn hiện lên hình ảnh của An Vũ. Chắc có lẽ là không ai hoàn hảo như thế được.
Gia Đức tuy mới chuyển tới nhưng có lẽ một phần là được xếp cùng bàn với An Vũ, một phần là cả hai hợp tính nhau nên thân thiết lúc nào không hay. Cộng thêm việc ở sát nhau như vậy, Hạ Thi cũng gọi là quen biết. An Vũ hay sang ăn trực nhà nó, chàng trai mà Hạ Thi từng thấy toả sáng kia giờ thấy chai mặt luôn rồi. Ban đầu tiếp xúc còn thấy ngại nhưng dần dần An Vũ rũ bỏ vỏ bọc thánh thiện bên ngoài, chẳng giống như những gì Hạ Thi từng nghĩ. Hoà đồng là những gì Hạ Thi thấy được nhưng đôi lúc cũng rất kiêu ngạo, lạnh nhạt không thể phủ nhận.
Hạ Thi không nói ra, nó lảng sang chuyện khác. Không được lại vùi mặt vào đề tiếng anh, "cách ly" với Thanh Quỳnh. Tài ăn nói cùa nhỏ này rất hay nhé, ngồi nói chuyện với nó lâu hơn tí chắc sẽ trưng ra đống chuyện thầm kín mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro