C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học tiếp theo không lọt vào đầu của Hạ Thi được bao nhiêu, năm tiết cứ trôi qua một cách vô nghĩa như thế. Hạ Thi với Thanh Quỳnh vừa hết giờ liền có ý định dắt díu nhau xuống canteen mua bánh lót bụng. Canteen trường Đôn có con mèo siêu béo, tên nó là Bâu. Hạ Thi muốn xuống ngắm nó là chính, nhỏ Thanh Quỳnh muốn mua bánh cùng nhau ăn là phụ.

- Tao đi vệ sinh, mày xuống trước đi.

Thanh Quỳnh vội vàng chạy vào WC nữ gần đó, nó nhờ Hạ Thi xuống trước mua bánh cho đỡ mất thời gian. Bánh mì nướng muối ớt hơi bị hot, không xuống nhanh thì tới vỏ xốp còn không còn nhé. Hạ Thi gật gật, liếc một cái rồi đi ngay.
Nắng chiều không quá gay gắt nhưng vẫn  mang tới cảm giác thiêu đốt. Trên trán của Hạ Thi phủ một lớp mồ hôi mỏng, cổ họng hơi khô khốc. Nó sinh vào tháng năm, là mùa hè nhưng Hạ Thi chẳng thích cái mùa này lắm. Tháng mười bước sang thu rồi mà vẫn còn vất vưởng, luyến tiếc không rời đi. Ở lại hành hạ cái bọn học sinh này một tí.
Canteen ở ngay trước mắt, Hạ Thi bước nhanh hơn. Quầy bánh mì ở góc nhỏ đã chật ních. Hạ Thi định tiến tới thì lại thấy bóng dáng quen quen, Gia Đức cũng đang chen chúc mua bánh. Thời cơ đến, Hạ Thi liền nhanh chân tới chỗ Gia Đức đang đứng. Cách một hàng người, con nhỏ khó khăn lắm mới bảo mua hộ được thêm hai cái. Nghe Gia Đức bực nhưng không từ chối, Hạ Thi cong mắt cười chạy khỏi cái nơi vừa chật vừa nóng. Nó đang thăm dò tìm con Bâu.

- Dạo này mày béo hơn thì phải?

Nghe tới từ béo là nghĩ ngay tới con Bâu, Hạ Thi quay đầu nhìn. Dưới ánh chiều tà, An Vũ đang ngồi cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của Bâu. Bóng lưng cao lớn, An Vũ tóc tai gọn gàng đồng phục thể dục trắng xanh phẳng phiu, đơn giản mà đẹp đẽ. Vừa nói cười, chê con Bâu béo quá rồi. Hạ Thi không tự chủ mà bước tới gần hơn, bóng đen chắn trước mặt khiến An Vũ ngẩng đầu lên nhìn. Hoá ra là "em gái".

- Ngọn gió nào đưa Hạ Thi tới đây ấy nhể?

- Gió lào đấy.

Hạ Thi bĩu môi, nhấc bổng con Bâu lên ôm vào lòng. Không cho An Vũ sờ rồi "bodysamsung" nữa. Con Bâu bình thường rất chảnh, nó không để ai bế mà nằm yên ngoan ngoãn như thế đâu. Hạ Thi cứ như là một ngoại lệ ấy, nó rất quấn. Nhưng đúng là bế lên thử mới thấy nặng hơn thật.
An Vũ cong mắt cười, nó cũng đứng dậy. Chẳng biết nói gì ngoài hỏi tại sao lại xuống canteen một mình.

- Ở lớp không có bạn à, không đến nỗi thế chứ.

- Này nhé, anh đừng có mà nghĩ xấu em. Bạn em nó chưa xuống thôi.

An Vũ "ừ" một tiếng, nâng tay lên nhìn đồng hồ. Không biết Gia Đức xếp hàng bao nhiêu lâu rồi, nó nghịch con Bâu chán chê vẫn chưa thấy xuất hiện. Ăn tạm cái bánh xong còn đi đá bóng.
Thanh Quỳnh vừa mới xuống đã trông thấy Hạ Thi đứng cạnh Gia Đức. Đẹp chói mắt, nó sớm biết là anh trai của Hạ Thi thân thiết với "người nổi tiếng" kia rồi nhưng khi thấy cả hai đứng bên cạnh nhau vẫn thấy vô cùng bất ngờ. An Vũ cao 1m85, Hạ Thi kém hai mươi xăng ti. Thanh Quỳnh cảm thấy, cái "size gap" này quá tuyệt vời, y hệt nó đọc trong truyện không thể không liên tưởng.

- Quỳnh, mày đứng ngây ngốc ở đấy làm gì?

- À, tao bị phân tâm tí.

Hạ Thi gật đầu, liếc sang An Vũ đang cụp mắt chơi điện thoại không hiểu sao lại nhớ đến cái câu trêu trọc vừa nãy. Nó khẽ ho một tiếng, quả nhiên là An Vũ ngước mắt lên nhìn. Ôi mẹ ơi, đứng gần Thanh Quỳnh mới thấy An Vũ đẹp gấp trăm lần. Anh này có thật không vậy? Hình như là có đấy.
An Vũ nhìn Hạ Thi, nhướn mày.

- Gì?

- Bạn em. Ai bảo em không có bạn.

- Anh nói thế à?

- Thế chắc là em nói đấy.

Hạ Thi chín thì An Vũ cũng phải mười, không ai chịu ai. Thôi được rồi, Thanh Quỳnh chấp nhận là người vô hình cho hai người đôi co tranh chấp thoải mái.

- Bánh đây, phiền thanh toán ba mươi nghìn đồng vào số tài khoản có tên Vũ Hoàng Gia Đức.

Gia Đức thản nhiên vứt bọc bánh vào chỗ Hạ Thi, con bé vươn người ôm lấy. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Quỳnh gặp Gia Đức, cao ráo và đẹp trai hơn sao với tưởng tượng của nó nhiều. Gen nhà này đúng mạnh luôn ấy.
Hạ Thi hừ nhẹ một tiếng, đúng là chơi với nhau thì tính xấu cũng lây nhau như vậy. Cả An Vũ và Gia Đức đều đáng ghét. Con nhỏ nắm lấy cổ tay của Thanh Quỳnh, không thèm liếc thêm một cái mà đi luôn. Gia Đức còn cố ý nhắc lại ba chữ, nhớ thanh toán.
Thanh Quỳnh còn ngắm chưa đã đời đã bị lôi đi, gương mặt vương xíu xiu chút thất vọng. Nhưng nhìn thấy bánh là quên liền, bụng nó đang kêu ọt ọt. Một miếng bánh được bỏ vào miệng, nó vừa ăn vừa hỏi.

- Anh mày mới chuyển tới mà nghe thân thiết với anh Vũ nhỉ?

- Ừa, thấy hợp cạ lắm. Hai ông thích cùng một đội bóng với lại thích chơi game, vậy thôi. Bọn con trai dễ kết bạn với nhau mà.

- Tao thấy mày cũng thân đấy.

- Hay sang nhà tao ăn cơm nên quen thôi, cũng ghét không kém gì Gia Đức. Kiểu con trai xấu xa, thâm độc.

Thanh Quỳnh biết chuyện An Vũ ở ngay đối diện nhà Hạ Thi. Chuyện này nó kể lâu lắm rồi, có một lần hồi tháng chín An Vũ có tới tìm Hạ Thi. Bọn bạn đứa nào cũng tò mò nên giải đáp luôn. Hôm ấy Gia Đức bị ốm, An Vũ phải về nhà nội nên chỉ có cách đưa bài qua tay Hạ Thi. Dĩ nhiên là không để em gái người ta tìm mình rồi.

- Bạn của anh trai, nghe kích thích phết.

- Mày lại suy nghĩ lung tung.

Văn Mai Thanh Quỳnh là học sinh trong đội tuyển văn năm ngoái, trí tưởng tượng bay bổng thì thôi rồi. Nó còn thích đọc tiểu thuyết nữa, đa dạng thể loại lắm. Nhưng xếp nhất vẫn là tình cảm, không biết Hạ Thi được giới thiệu bao nhiêu đối tượng từ miệng nói rồi đâu. Thanh Quỳnh coi nó là nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết tình yêu của nó đấy.

Công việc của bố tương đối bận rộn, buổi tối hầu như chỉ có Gia Đức và Hạ Thi ở nhà. Những hôm Gia Đức về muộn, nó sẽ là người nấu cơm. Hôm nay anh trai khốn nạn lại trốn việc, Hạ Thi đành phải vào bếp nấu vào món ăn tối. Ở quê tự lập nên Hạ Thi cũng được coi là đảm việc bếp. Mẹ qua đời từ khi cả hai anh em còn rất nhỏ, từ những thứ nhỏ nhất luôn được bà nội săn sóc và dạy bảo.
Hai người nhưng Hạ Thi luôn nấu khẩu phần cho ba. Kiểu gì đi đá bóng về An Vũ cũng sang ké một bữa, sống một mình mà lại là con trai cưng tự nấu nướng chưa bao giờ nằm trong từ điển của Lê An Vũ. Con nhà giàu chính hiệu thuê giúp việc không muốn lại thích đi ăn trực hơn, nói đùa như vậy nhưng An Vũ vẫn đóng tiền cơm đầy đủ. Hạ Thi nấu canh cải , kho thịt, xào cải bắp. Cả phòng bếp mau chóng toả ra mùi thơm nịnh mũi. Nấu cơm xong đã tròn sáu giờ, Hạ Thi vẫn chưa thấy bóng dáng của hai con người ham chơi về. Nó bày đồ ra mâm, đạy kín lồng bàn lại. Nghĩ bụng đi tắm trước.

Đá bóng mãi khi trời sập tối, An Vũ và Gia Đức mới biết đường về nhà. Phố lên đèn, xe cộ đi lại đông đúc nhộn nhịp. Cả hai đạp xe, Gia Đức liếc nhìn sang chiếc xe màu đen tuyền có vết xước mới toanh của An Vũ cứ cong môi cười suốt thôi.

- Mày cười gì? Không an ủi thì thôi.

- Ai cứu được mày. Sáng vừa khoe khoang xe đạp đắt tiền vận chuyển từ Đức về, chiều bị người ta quệt cho xước luôn.

Ánh đèn vàng từ những cột đèn bên đường bao phủ toàn bộ khuôn mặt của An Vũ. Trong đêm
tối, góc nghiêng sắc sảo lại trở nên hài hoà dịu dàng hơn bao giờ. Nghe Gia Đức châm chọc, An Vũ chẳng thèm đôi co mà chỉ cười nhạt. Chốc sau, nó lại quay đầu bảo với Gia Đức.

- Mày nói thế làm tao dỗi rồi, lát mời cơm đi.

- Cứ tự nhiên mà sang. Hôm nay Thi nó nấu cơm.

- Hồi chiều tao vừa trêu nhỏ, không biết có cho ăn không.

- Đoán là nó đuổi mày đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro