3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên kéo Mạc Quan Sơn ra ngoài, dù gì trong đó cũng chỉ toàn là "phụ huynh" nói chuyện với thầy cô để bàn cách giải quyết. Với cả Hạ Thiên không thích ý nghĩ để anh Mạc của hắn chung một phòng với tên điên kia.

Cậu ta gặp anh Khâu đứng tựa lưng vào tường cạnh máy bán hàng tự động. Khí chất xã hội đen cùng cơ thể to lớn khiến những học sinh khác bất giác tránh xa, xung quanh vì vậy cũng yên tĩnh hơn ngày thường. Tất nhiên vãn có nữ sinh lãng mạn ngó đầu ra nhìn, tụm ba tụm bảy bắt đầu xì xào gì đó rồi đỏ mặt e thẹn.

Hai người kéo nhau qua đó chào hỏi, nhưng cũng chỉ có Hạ Thiên nói, còn Mạc Quan Sơn vẫn còn sốc vì vụ việc vừa nãy chưa hoàn được hồn.

Anh Khâu thấy hai người đi ra liền nhướn mày nhìn, rõ ràng là thắc mắc một mình Di Lập có thể đàm phán ở trong đó không, dù gì y cũng chỉ lớn hơn Hạ Thiên một tuổi.

"Vãi thật, không ngờ hắn lại đến. Anh Khâu, anh trai tôi chưa đến mức nằm viện không dậy nổi rồi chứ?"

Hạ Thiên mắng một tiếng, tất nhiên cậu ta biết việc mình có ông anh dâu từ trên trời rớt xuống, còn sốc hơn khi đó lại là Di Lập. Hắn không chấp nhận, quậy phá một hồi, vẫn là bị lôi chuyện đi du học ra để doạ. Chuyện cứ tưởng là chìm vào lãng quên nay lại bị khơi dậy khiến sắc mặc hắn như dẫm phải phân.

"Đại ca vẫn ổn, cậu đừng lo." Anh Khâu nhìn đồng hồ, từ lúc Di Lập vào đã gần 20 phút, tên vệ sĩ không an tâm toang đẩy cửa đi vào thì bất ngờ thấy Di Lập đi ra, vẻ mặt y khá dửng dưng, bờ môi mỏng vẫn mang ý cười cợt khó coi đặc trưng.

Mạc Quan Sơn thấy y đi ra, không kiềm được mà nắm chặt tay áo người bên cạnh, Hạ Thiên nhận ra người trong lòng đang lo sợ nên rất là anh hùng đứng ra chế chắn cho cậu.

Di Lập thấy buồn cười, kẻ phải co ro trốn tránh đáng lẽ ra phải là y. Y là kẻ xấu, lại bị Hạ Thiên đánh tới nhập viện, vậy mà họ giờ đây lại gặp nhau với một vị trí khó coi thế này, vậy mà kẻ trốn tránh lại là Mạc Quan Sơn.

Khó coi chết đi được.

"Bên kia thoả hiệp, mấy người đền bù tiền viện phí cho họ là được."

Y nói xong liền bỏ đi liên tù tì, một ánh mắt cũng không ném cho ai đó.

Khuôn viên trường rộng như vậy nhưng không ai dám đứng trước mặt y, đám học sinh thấy Di Lập thì liền tản ra xung quanh vô tình tạo thành một đường đi thẳng tới cổng. Mọi người đều dè chừng y, nhưng nhìn bóng lưng Di Lập lại có chút cô đơn.

Ngôi trường lớn như vậy lại chẳng có ai lại bắt chuyện với y cả, đám "anh em" của Di Lập đã bắt đầu xa lánh y sau vụ đánh nhau với Hạ Thiên, không còn chạy theo sau ríu ra ríu rít. Đám đó cũng một rặt toàn là công tử, nhưng khác với gia đình Di Lập hay nhà họ Hạ, nhà bọn chúng toàn là nhà giàu mới nổi nên mới đu theo bợ đít Di Lập, nhưng khi nhà họ Hạ đã ra mặt thì bọn chúng ai cũng tự động thức thời tránh xa Di Lập 200m, bọn họ giống như cha Lập không dám chọc vào Hạ gia.

Thế giới lớn như vậy lại chẳng có ai thật sự để tâm đến y.

Mạc Quan Sơn nhíu mày nhìn theo bóng dáng kẻ kia, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Hạ Thiên để ý đến vẻ mặt cau có của nhóc Mạc, cậu ta cũng vẫy tay với anh Khâu đang rời đi cùng ai đó, rồi sau đó kéo tay người bên cạnh, giúp cậu thoát ra khỏi suy nghĩ, cùng nhau vào lớp.

A Khâu tính đi theo đưa thằng nhóc kia về nhưng lại bị ban giám hiệu và cặp phụ huynh kia kéo lại đòi đi bệnh viện, chỉ mới rời mắt một lúc đến khi nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa, anh tặc lưỡi rồi gọi taxi chở đám người kia đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro