4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Lập không quay lại quán game, y chắc kiểu gì đám đàn em mới của mình vẫn ở đấy chờ mình nhưng tiếc là giờ bản thân lại không còn hứng thú nữa.

Buổi trưa nắng gắt khiến người ta choáng váng mặt mày, ngoài đường chả còn bóng ai cả, duy chỉ có Di Lập là đút tay vào túi lang thang vô định.

Di Lập mắc chứng CIPA - một chứng bệnh thần kinh , nó khiến y không cảm nhận được nóng, lạnh và cảm giác đau. Ít ai biết điều này cả, ngoại trừ ba mẹ của y thì những người xung quanh chỉ nghĩ rằng Di Lập có sức chịu đựng kinh người thôi.

Nhưng không cảm nhận được không có nghĩa là cơ thể sẽ không chịu tổn thương, có nghĩa là cơ thể Di Lập vẫn có giới hạn nhất định của nó, giống như lần trước bị Hạ Thiên đánh đến bất tỉnh, đấy là một trong những lần hiếm hoi Di Lập mất nhận thức vì với thể trạng của mình thì y không bị thuốc mê ảnh hưởng, tính là một điểm cộng nhỉ.

Di Lập ghé vào một tiệm tạp hóa nào đấy để mua bia và đồ nhắm, trước quầy thanh toán là một tờ giấy ghi cấm trẻ vị thành niên hút thuốc và uống rượu bia, cô bé đứng trực quầy là bạn học của Di Lập, biết rõ y chưa đủ tuổi nhưng lại sợ thói côn đồ của y nên nhanh chóng cho hết đồ vào túi ni lông, thao tác trả tiền thừa cũng rất nhanh, hẳn là đang cầu nguyện cho y đi nhanh đi. Di Lập cũng lười để ý, quay ngoắt đi luôn.

Bờ đê lộng gió, thổi bay mái tóc xoăn luộn xuộm của thiếu niên, nước dưới cầu miễn cưỡng đến đầu gối nhưng vì lúc trước ở nơi này sảy ra tai nạn nên mới bị dựng rào ngăn cách, tấm biển cấm leo trèo bị người ta vẽ graffiti nghệch ngoạc xấu xí. Di Lập nhảy qua hàng rào, đám cỏ lâu ngày không có người đi lại như xưa nay phát triển rậm rạp, cọ vào mắt cá chân làm y cảm thấy ngứa ngáy.

Di Lập nằm trên bãi cỏ, nơi này cách trường học 30 phút đi xe bus vậy mà trong vô thức y lại đến đây, cuốc bộ. Đây là nơi Di Lập thường xuyên đến một mình, không ai nghĩ một kẻ như Di Lập lại có phía cạnh yên tĩnh như thế này, bởi khi nói đến Di Lập thì dại đa số mọi người sẽ nghĩ đến các cuộc ăn chơi, sàn bar sôi động, mùi rượu say loạn.

Lon bia đã bị vơi đi một nửa thỉnh thoảng rung lên khi gió quá mạnh, Di Lập cũng nhắm mắt, cảm giác gió vờn qua da khiến y buồn ngủ và y có thể ngủ ở đây thật, dù gì cũng không ai đi tìm y cả.

Trước đây khi mở mắt sau một thoáng mơ màng và nhận ra trời đã chập tối mất tiêu, Di Lập đã có một thoáng gấp gáp, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại trống rỗng thì lại cảm thấy tức giận, còn có thêm chút hụt hẫng, không ai tìm y cả, ngay cả cha mẹ thân sinh của y, y biến mất cả ngày trời nhưng không ai chú ý cả. Di Lập đã từng có một tia cảm xúc ngây thơ như vậy, rốt cuộc thì đứa trẻ nào chẳng muốn được chú ý.

Hoàng hôn buông xuống, tia nắng đỏ cảm chiếu lên khuôn mặt thiếu niên dần biến mất, cái lạnh mon men xâm nhập vào từng thớ đã, à quên mất, y không cảm thấy lạnh. Nhưng gió lộng thế này kiểu gì cũng lạnh.

Di Lập nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị 25% pin, "chậc" một tiếng rồi tắt nguồn điện thoại sau đó lại nhắm mắt, dự định ngủ một giấc.

------

Màu vàng cam của nắng chiếu vào bề mặt kính, phản chiếu lại trông loá hết cả mắt. Gã đàn ông 1 tay đút túi quần, 1 tay áp điện thoại bên tai, trên mặt thoáng qua một tia không hài lòng.

Hạ Trình nhíu mày, điện thoại văng vẳng tiếng của tổng đài khi không thể liên lạc được với đầu dây bên kia, đây là lần đầu tiên gã chủ động gọi điện cho đứa nhóc kia, nhưng ai đó không biết vô tình hay cố ý, tắt máy không nghe.

Hạ Trình liếc mắt nhìn sang gã vệ sĩ của mình, anh Khâu cũng lắc đầu khi không dò ra được GPS, điện thoại bị tắt nguồn rồi, đáng lẽ lúc đó nên đi theo y mới đúng.

"Xin lỗi sếp, đáng lẽ ra tôi nên đưa nhóc đó về nhà." A Khâu lên tiếng, lúc nãy anh phải ở lại trường để đưa hai đứa trẻ bị đánh kia đến bệnh viện làm kiểm tra và trả tiền bồi thường, vốn tưởng rằng đứa nhóc kia sẽ quay trở lại quán game nhưng khi anh tìm đến thì không thấy người đâu cả, hỏi đám bạn của y thì ai cũng lắc đầu. Di Lập như một con rắn len lỏi vào đám cỏ mà nó thống trị, tìm không ra. Y chỉ xuất hiện khi bản thân buồn chán muốn tìm thứ gì đó để vờn giết thời gian, ngay cả sư tử uy nghiêm cũng không thể làm y sợ hãi.

"Không sao cả. Không cần bận tâm."

Chỉ là một tấm bình phong mà thôi. Hạ Trình cũng không vì ai đó không bắt máy mà tâm trạng không tốt, gã nhìn đồng hồ một chút, đã quá giờ tan tầm, mặt trời cũng đã lặn được một lúc nhưng gã không muốn về nhà chính cho lắm nên gã quyết định lái xe đến biệt thự riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro