Bí mật của Tử Du (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lúc nãy em đi đâu?? 😠😠😠
-Lúc nãy... - Tử Du trở nên lúng túng, câu chữ bắt đầu không rõ nghĩa - Tôi...ngủ...chơi...thôi...!!!!! 😣😣😣
-Thế à? Vậy lúc nãy sao tôi không thấy em nhỉ?
-Có lẽ anh vào đúng lúc tôi ra vườn chơi đấy! Ahaha! Trời nóng quá mà! Nhỉ??
Trông nó lúc này thật buồn cười, trán đầy mồ hôi hột, miệng thì cười gượng gạo nhưng mắt nhìn như sắp khóc. Vì sao ư? Vì mũi hắn đã chạm chóp mũi nó rồi!!! Hắn bây giờ chỉ cần rướn người lên chút nữa là có thể hôn nó. Nhưng không! Hắn lại lách người sang, ghé vào tai nó, nói:
-Em đừng nói dối tôi! Không là tôi tống em vào tù đấy!
-Anh lấy quyền gì mà bắt tôi! Bắt tôi tội gì cơ chứ? Tội ra vườn à?? - Tử Du hét lớn lên
-Cái này thì em phải biết rõ hơn tôi chứ nhỉ? - Hắn nhếch mép cười - Được rồi! Nghe đây người hầu, ngày mai nhớ làm đồ ăn sáng cho tôi!
Hắn tức tối bỏ đi, để Tử Du ở lại với vẻ mặt tức tối.
-Uầy!! Chẳng lẽ anh ta biết?? 😐😐
ºººººººººººººººº
-Tử Nhi! Dậy đi! Tử Nhi! Em dậy đi! Sắp trễ học rồi kìa!!
-Ưmmn!! Còn sớm mà mẹ!!
Hắn phì cười, cô nhóc này...
-Tử Nhi! Em dậy đi! Tôi bỏ đi trước đấy!!
-Ưmmn! Hôm qua..con làm nhiệm vụ..mệt lắm, để con ngủ!
Hắn nghe tới đây bỗng tối xầm mặt mày. Đi vào nhà tắm, bê 1 chậu nước ra, bước thẳng tới chỗ Tử Du.

Ào!

-Aiss! Anh làm gì thế hả?? Tự dưng tạt nước người ta?!! 😡😡😡
-Cô mau thay đồ đi! Trễ rồi!! - Nói rồi hắn lạnh lùng bước ra ngoài.
-Aiss! Gọi đàng hoàng không được à?!! - Tử Du thì vẫn chưa hiểu chuyện gì ngồi chửi rủa một mình trong phòng với bộ quần áo ướt mem.

-Cậu Phong! Cậu chủ đã đi trước rồi ạ!! - Cô giúp việc nói với nó như vậy rồi xuống bếp lấy lên cho nó đồ ăn sáng.
-À! Không cần đâu, tôi không ăn sáng đâu, cô cất đi. Tôi đi học luôn đây!
Nói rồi Tử Du bước nhanh ra khỏi nhà.
ºººººººººººººººº
-Này Hải Phong, hôm qua ở nhà hắn ta à?? - Cô bạn thân Hạ Khiết của nó tay cầm hộp sữa bước đến hỏi.
-Ừk! Cái tên biến thái đó, nghĩ tới tức chết đi được!! Mày không biết đâu! Hắn đánh thức tao bằng cách tạt nguyên chậu nước vào mặt tao!! - Nó tức giận kể lại.
-Haizz! Cẩn thận đấy!
-Yên tâm! Tao không bị cảm đâu!
-Mày bị gì à? Mày nghĩ tao tốt bụng đến độ lo mày bị cảm à?!! Ý tao nói chuyện tối qua!! - Hạ Khiết nói.
-Aiss! Tưởng gì! Không lo! Mà hắn lạ lắm, hắn nói sẽ bỏ tù tao. Có khi nào hắn biết rồi không??
-Tao không biết! Cứ cẩn thận thì hơn! Mà hắn ta đâu??
-Hắn đi học trước tao mà?? - Nói rồi cả hai ngó tới ngó lui nhưng vẫn không thấy Mạnh Quân đâu.

Vậy là hắn vắng mặt buổi học đó.
ººººººººººººººººº
Reng... Reng... Reng
"Được rồi! Lớp nghỉ!"
-Oap!! Nè Hải Phong! Đi biển chơi không? Anh Minh đang ở đó! - Hạ Khiết mệt mỏi quay sang nói với Tử Du.
-Được! - Nó đồng ý, nghĩ cũng lâu rồi không gặp anh Minh.
-Đi bằng gì bây giờ? Mày thích BMW hay Ferrari?
-Căng hải!! 😂😂😂 - Tử Du nói.
-Điên à!!
-Giỡn thôi! - Rồi nó lấy điện thoại ra - Mang hai chiếc ferrari đến cổng trường cho tôi! Cho 3 phút! - Được rồi! Hạ Khiết! Đi thôi!
*****
K's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro