Tử Du! Em tỉnh lại đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường đang xôn xao, vì tự nhiên xuất hiện hai con ferrari đỏ chót trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Tử Du và Hạ Khiết bước ra, mỗi người được ném cho 1 chìa khóa từ tay những kẻ đeo kính đen, thản nhiên leo lên chiếc xe trước những con mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ.
Ngày hôm đó, trên con đường ra ngoại ô có hai con người, hai chiếc siêu xe đỏ phóng như bay mặc kệ cho tóc tung bay. Tử Du lại quay trở về với con người thật của mình, lợi dụng lúc đi qua hàng cây không có người, Tử Du đã lột bỏ tóc giả, tháo kính áp tròng, cởi bỏ cả cái nịt ngực của mình.
-Phù!! Được làm chính mình thích thật!
-Tử Du!! Xong rồi à!? Đẹp đấy! Nhanh lên! Anh Minh đang đợi! - Hạ Khiết thúc giục Tử Du.
-Con bé này! 110km/h rồi còn đòi gì nữa? Suốt ngày chỉ có trai thôi! - Nó trêu chọc.
º•º•º•º•º•º•º•º•º•º•º•º•º•
-Anh Minh! Đợi lâu chưa?
-A! Hai em tới rồi à! Vào đi! Anh đang nướng thịt, em đợi xíu! 😊😊😃
Anh Minh đang đứng đó, đeo tạp dề trắng! Aaa! Nhìn như mỹ nam ấy! Anh cao 1m78, cao hơn Tử Du một cái đầu. Những lúc nói chuyện nó phải ngóc cổ lên mới thấy được mặt anh. Haizz!
Anh Minh là một hacker chuyên nghiệp, chỉ có điều... Tử Du lại chuyên nghiệp hơn!!
Buổi chiều hôm đó, ba người bọn họ cùng nướng thịt ăn, cùng ôn lại những công trạng mà cả ba đạt được, cùng nhau té nước, ướt hết cả người.
*
*
-Tử Du! Em chưa về sao?? - anh Minh quay qua hỏi Tử Du, tiện tay đưa cho nó lon nước.
-Aiss! Em không muốn! - nó về lại phải gặp mặt tên biến thái đó sao?! Đừng hòng!! - Anh đưa em lon bia! Em không uống 7up!!
-Trễ rồi! Lát lái xe về nữa, đừng uống bia! Em cũng về sớm đi, ba mẹ lo lắng.
''Haizz! Ba mẹ hối về cũng đỡ'' Tử Du nghĩ
-Tử Du! Về chưa?? - Hạ Khiết từ trong nhà ló mặt ra hỏi nó.
-... Được rồi! Về thôi!
*
*
-Cô ở ngoài đi!
What the...?!! Tự dưng đuổi nó?? Ngoài hành lang lạnh như vậy mà bắt nó ở ngoài?? Còn lâu nhé! Nó thừa biết Vương gia đầy phòng ốc nhá! Đời nào nó chịu ở ngoài.
What the...!!
Cái tên khốn đó! Dám khóa tất cả phòng lại! Vậy là phải ở ngoài thật rồi!! Chậc!
*
*
Sáng hôm sau
Mạnh Quân bước xuống giường, vươn vai đi vào nhà tắm, hoàn toàn quên mất tối qua mình đã để Tử Du ở ngoài.
Dưới dòng nước, một body đúng chuẩn sáu múi, làn da nâu đồng, thêm vài vết sẹo càng làm hắn trở nên mê hoặc.
-Đồ con gái con đứa! Đi đâu cả đêm! - Quân rất ''hồn nhiên'' thốt lên câu trách móc đó.
-What the fuck!! Quên rồi!
Hắn hoảng hốt khi nhớ ra người con gái tội nghiệp đang bị bỏ rơi bên ngoài. Vội vàng mặc quần áo xong chạy ào ra ngoài, thấy người hầu trong nhà xì xào bàn tán. Hình như là về một cô gái.
Bà quản gia thấy cậu chủ thì bước tới báo cáo:
-Thưa cậu chủ! Có một cô gái....
Hắn bỏ ngoài tai những lời đó, ngay lập tức chạy xuống lầu. Đập vào mắt hắn là hình ảnh mái tóc bạch kim che phủ gần hết khuôn mặt, nằm sõng soài trên sofa. Tim hắn như nhói lên, tiến lại gần, hắn thủ thỉ, nhưng nghe rất tội lỗi:
-Tử Nhi! Em tỉnh lại đi!
-....
-Tử Nhi! Em tỉnh lại đi!
-...
-Không ổn rồi! Sao lại nóng như thế chứ! Bà quản gia! Mau gọi bác sĩ Trần!
Hắn vẫn tiếp tục lay nó dậy, nhưng đáp lại hành động đó của anh chỉ là sự im lặng và cái nóng hầm hập trên người nó. Hắn đã thực sự mất bĩnh tĩnh rồi, hắn cuối cùng cũng phải gào lên:
-Hạ Tử Du! Em tỉnh lại cho tôi!
*****
K's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro