Em gái Hải Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh dậy với một sự chóng mặt nhẹ, nó cảm nhận được một chất lỏng lành lạnh đang được truyền vào cơ thể nó.
''Nước biển sao?'' nó nghĩ.
''Vậy là vào bệnh viện rồi à?''
Cạch
-Cậu tỉnh rồi sao? Cậu Phong! Cậu chủ dặn tôi mang những thứ này tới cho cậu. - bà quản gia mở cửa, lễ phép thưa.
Tử Du khe khẽ liếc đầu xem, đầu rất đau, mắt lại bị hoa đi, nhưng đủ để nó thấy trước mặt nó là bộ váy màu trắng. Nó kinh ngạc nhìn bà quản gia, bà quản gia mỉm cười nhìn nó:
-Hạ tiểu thư! Cô đừng lo, cậu chủ đã dặn tôi không được nói cho ai biết, ngay cả người hầu trong nhà cũng không biết đâu ạ.
Nó có chút thẫn thờ nhìn bà, lúc sau mới khẽ nói:
-Ừm! Vậy bà có thể đỡ tôi dậy không? Tôi muốn thay đồ.
Bà quản gia đỡ Tử Du ngồi dậy, cởi áo giúp nó. Nhưng vừa cởi xong thì hắn xông vào.
"Áaaaaaaaaaa............ Biến thái! Mau cút ra!!!"
Rầm! Cửa lại được đóng lại lần nữa. Bên ngoài, Vương Mạnh Quân đang mặt đỏ phừng phừng, xấu hổ nghĩ lại cảnh vừa xảy ra. Đôi gò bông trắng hồng.... "Á! Ngốc!" Hắn đập đầu vào tường mấy cái rồi chạy nhanh về phòng xả nước lạnh.
*****
-Này! Em khỏe chưa? - Hắn bước vào phòng, nhẹ nhàng hỏi nó.
-... - Nó vẫn quay lưng lại phía hắn.
Hắn tưởng nó còn giận chuyện ban nãy nên lại hỏi:
-Em khỏe chứ?!!
-...
Hắn thấy lạ, bước tới bên nó. Ra là nó ngủ rồi, trán cũng không còn nóng nữa.
-Hah! Cô nhóc này khi ngủ trông cũng ngoan đấy chứ! Dễ thương phết!
Hắn lấy tay chọc chọc má nó, rồi lại vuốt vuốt vài lọn tóc, xong lại dùng ngón trỏ di chuyển khắp mặt nó. Lúc đầu ngón tay dừng ngay đôi môi nó thì: "Ực! Nên hôn không ta?!? Thôi tốt nhất đừng hôn!'' Nghĩ rồi hắn thở dài đắp lại chăn cho nó.
''Tử Du ơi! Hạ Khiết gọi! Tử Du ơi! Hạ Khiết gọi!...''
Chuông điện thoại nó vang lên, khẽ trở mình, nó với tay lấy để nghe:
-...
-Ừm! Được rồi!
-...
-Biết rồi!
-...
-Chuẩn bị kỹ đi! Ừm! Bye!
Nó cứ trả lời, không để ý rằng bên cạnh có anh.
-Tử Nhi! Em định đi đâu? - Hắn lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần lạnh.
-Anh...! Tôi ra ngoài với Hạ Khiết! - Tử Du hơi kinh ngạc, nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời hắn.
-Em định đi đâu?
-Ăn kem!
Nó trả lời như thế thì hắn cũng không thể làm gì được nó. Hắn hơi bực, lên tiếng:
-Em vừa mới khỏe, ăn ít thôi!
Nói xong khẽ xoa đầu nó rồi lại bước ra ngoài.
*****
Nằm được một lúc, nó cũng thấy chán, ngó tới ngó lui cũng đã 8 giờ, cũng tới giờ hẹn. Nó mở cửa bước ra, ''ra là vẫn trong nhà hắn, nhà giàu gớm''. Nó vẫn cứ mặc bộ váy trắng dài tới gót đi lung tung trong nhà, vì nó lạc rồi. Đi được một lúc, gặp hai người giúp việc trong nhà, nó vẫn bình tĩnh đi ngang qua.
-Xin hỏi! Có phải em là em gái Hải Phong không? - cô giúp việc A hỏi nó.
-A.. Đúng ạ! - Nó hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh trưng ra bộ mặt ngây thơ như thể mình là em gái thật.
-Hèn gì! Thấy hai người giống nhau như vậy! - cô giúp việc B nhiều chuyện.
-Vậy phòng anh ấy ở đâu ạ? - Tử Du hỏi
-À! Em cứ đi thẳng, quẹo trái, xuống lầu rồi đi đến cuối dãy là tới.
Đi lang thang một hồi cũng tới, chân nó mỏi nhừ rồi. Nhanh chóng vào phòng, khóa cửa lại, không nhanh không chậm thay đồ.
*****
9 giờ tối, trong phòng nó
Lần này không phải bộ đầm quyến rũ nữa, mà là bộ đồ học sinh, chiếc váy nữ sinh, mái tóc được nhuộm thành màu nâu đất (dùng phấn tóc để nhuộm), trang điểm nhẹ, mang thêm gọng kính to tròn. Bây giờ nhìn nó thật dễ thương, nước da trắng hồng, gương mặt thánh thiện đi đôi với cặp kính ấy thì không còn từ nào diễn tả được vẻ đáng yêu của nó được.

Nó vẫn cứ thản nhiên đi ngang qua mọi người hầu. Ra khỏi nhà, đã có một chiếc BMW đợi sẵn. Nó leo lên xe, xe liền chạy một mạch tới quán bar Tím gần trường. Nó bước vào, thấy một gã đàn ông đang ngồi trên sofa nơi nó đặt bàn, sau lưng chắc là đám thủ hạ của gã.
-  Thiên Di! Lâu quá đấy!
*****
K's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro