Bí mật được sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nở nụ cười giả lả, tiến lại gần.
- Không có gì! Có việc bận nên Thiên Di mới tới trễ thôi! Phải không? - Hạ Khiết quay qua hỏi nó (Thiên Di là tên giả của nó, Hạ Khiết đã đi cùng nó tới đây)
Nó không nói gì, chỉ đi tới chiếc ghế đối diện gã, ngồi xuống:
- Tôi tới trễ, xin lỗi. Chúng ta bắt đầu được chưa?
- Được! Lô hàng lần trước không phải nói là 200 khẩu súng sao? Tại sao lại chỉ đưa 100??
- Tiền trao cháo múc!! - lời ít ý nhiều, đây là tác phong làm việc của nó.
- Được!
Nói rồi gã ngoắc tay cho bọn thủ hạ, bọn họ mang một cái vali ra. Còn nó, nhanh tay lấy khẩu súng ngắn mà nó giấy dưới váy ra, nhưng vẫn để dưới bàn, không cho ai thấy.
- Thiên Di à! Không phải cô vẫn đi học sao? Đây là đồng phục trường X mà, đúng không?

Ngu ngốc, nó nghĩ.

- Phải!
- Vậy chắc phải đưa chút tiền cho bọn cảnh sát rồi! (ý là hối lộ chuyện sắp xảy ra)
Vừa dứt lời, bọn thủ hạ của gã lập tức bao quanh nó và Hạ Khiết, tất cả đều chĩa họng súng đen ngòm về phía hai người, chỉ cần cử động một chút thôi, lập tức bắn.
- Haha! Thiên Di à! Cô nghĩ tôi sẽ đưa cô sao? Ngoan ngoãn đưa hết số hàng ra đây. Nếu không thì ''Đùng'', cô không gặp lại gia đình nữa đâu!
- Ông nghĩ chúng tôi sẽ đưa số hàng quý giá đó cho một tên chó như ông sao? Không bao giờ!!! - Hạ Khiết lên giọng, nói rõ ràng rành mạch nhưng đầy khiêu khích cho gã nghe.
- Con ranh này! Mày muốn chết trước à? - gã giận tím mặt, phất tay ra lệnh cho đám thủ hạ - Bắn chết nó cho tao!!!
....
- Tại sao không bắn? - gã tức giận quát lên.
- Ngu ngốc! - nó mở miệng - Nhìn kĩ lại xem, có phải người của ông không??
Nó vừa dứt lời, những cái ống đồng đen đồng nhất quay về phía gã, từng người, từng người một gỡ lớp mặt nạ xuống. Gã hoảng sợ, mặt tái xanh, đôi chân không chống đỡ được nữa, ngã khụy xuống ghế, lắp bắp không thành câu:
- Không phải.... Không phải các... các người chỉ... chỉ là bọn buôn lậu thôi sao??!
- Đúng vậy! Nhưng ông nên nhớ! Chúng tôi buôn hàng nặng! - Hạ Khiết nhàn nhã trả lời.
- Các người đừng làm càn!! Tôi... tôi là bang chủ BlackSnow đấy! - gã đó rối lên.
Lập tức, mặt tất cả mọi người sầm xuống, một tên bắn vào chân gã.
- Aaáaaaaaa!!!!
- Cái miệng chó nhà ngươi! - một tên lên tiếng - Chống mắt lên mà xem đây là ai?!!! - tên đó chỉ tay về phía nó.
- Được rồi, Tử Kỳ! BlackSnow chúng ta không chấp những kẻ tiểu nhân. - nó chầm chậm nói ra từng chữ, nhưng giọng nói vô cùng sắc bén, như cứa vào tai gã đó, khiến mặt gã cắt không còn giọt máu.
- Không!!! Không phải chứ! Chẳng lẽ cô là...bang chủ BlackSnow??? - hắn yếu ớt thốt lên vẻ kinh ngạc của mình trong cơn đau phía dưới.

- ĐÚNG!!! - Tất cả đồng thanh.

- Cho nên... ông biết hậu quả thế nào rồi đấy.
Nó rút khẩu súng ra, chĩa về phía gã.
- Đừng! Đừng mà!

Đoàng
Một cái vào tay
- Vì tội giả dạng tôi!

Đoàng
Một cái vào chỗ hiểm
- Vì tội chọc ghẹo tôi! (những lần giao dịch trước)

Đoàng
Một phát ngay lồng ngực trái, kết thúc đời gã.

Đoàng
Một phía ngay cửa
- Ra đi!
Tất cả mọi người đề phòng, tay lăm le khẩu súng, chĩa về phía cửa ra vào.

Hắn bước vào, giơ hai tay lên, nhưng lại không một chút sợ hãi.
- Sao anh lại ở đây? - Hạ Khiết ngạc nhiên hỏi.
Không để hắn trả lời, Tử Du đã lên tiếng:
- Soái ca của mày phóng xe chạy theo mà! Anh! Trả lời mau! Tại sao lại đi theo?

*****
K's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro