Bí mật được sáng tỏ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nó. Thật là nghiệt duyên!
- Sao anh không nói hả bạn học Vương? Hay tôi phải nói là thưa ngài đội trưởng đội đặc nhiệm thành phố A??

-Gì cơ????? - Hạ Khiết gần như hét lên. Đồng thời, bọn thủ hạ đã lên nòng súng.

-Không sai chứ?!!! - Tử Du nghiêng đầu hỏi, nhưng giọng nói như đã khẳng định: không sai.

Hắn nãy giờ vẫn im lặng, luôn trầm tư.

-Sao anh không trả lời? - Hạ Khiết hỏi

-Sao tôi phải trả lời? - hắn tiến tới chỗ Tử Du, dứt khoát kéo tay nó - Đi với tôi!

- Bỏ tôi ra!

Lập tức đám thuộc hạ chĩa súng vào đầu hắn, nhưng thái độ của hắn vẫn khiến người khác bực mình mà: Hắn chẳng quan tâm.

Cạch

- Dừng tay, Tử Kỳ! Dù đã bao trọn quán bar nhưng nếu các ngươi đồng loạt nổ súng thì bên ngoài vẫn sẽ nghe thấy đấy! - Tử Du nghe tiếng bật chốt súng, lập tức biết là ai, nhanh chóng ra lệnh.
Cái người tên Tử Kỳ ấy ngoan ngoãn nghe lời, chỉ buông lại một câu:
- Nhưng hắn là cớm, chị đồng ý đi với hắn sao? - Tử Kỳ có vẻ lớn tuổi hơn Tử Du nhưng vẫn cung kính gọi là ''chị''.
- Ai bảo tôi đi với hắn ta??
Nói đến đây, nó nhanh chóng gạt chân hắn, nhưng cơ thể anh quá chắc chắn, không ngã. Nó khá bất ngờ vì từ trước tới giờ ai cũng biết lực gạt chân của nó rất mạnh, to lớn đến đâu cũng sẽ ngã, vậy mà hắn lại... Dù ngạc nhiên đến đâu cũng không thể đứng đó được nên nó đành đổi chiêu. Lừa cho hắn mất phương hướng rồi đấm một phát ngay ngực, tay kia tiện thể bẻ ngược tay hắn. Hắn mất thăng bằng một chút, tay hơi đau, ráng bẻ ngược lại, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, đáp trả đòn của nó. Nó tiếp tục xoay người, đá chân cao.
Chẳng thể ngờ, hắn rất nhanh, giữ chân nó lại, tiến tới, nhấc nó đặt lên vai.
- Thả tôi xuống! - nó đấm thùm thụp vào lưng hắn.
- Im lặng đi! Còn các người nữa, nếu muốn bang chủ các người không có việc gì thì tốt hơn hết là...
- Này! Vương Mạnh Quân! Tử Du đang mặc váy ngắn! - Hạ Khiết cắt lời anh, giọng nói không thể bình tĩnh hơn, hất cằm về phía đám người cầm súng đang cố lờ đi chỗ khác.
Hắn quay sang, vô tình (hay cố tình) thấy một cái gì đó màu trắng lấp ló sau lớp váy mỏng. Xấu hổ, hắn vội vàng quay qua chỗ khác.

- Rốt cuộc não anh cũng được thông rồi à! Mau thả tôi xuống!

Hắn ''hừ'' một cái, xé tấm rèm ngay bên cạnh, vừa cuốn quanh người cô vừa lẩm bẩm lầm bầm:
- Vậy mà khi nãy còn có người dám đá tôi!
Ngau sau đó, Tử Du thục đầu gối vô bụng hắn. Không hổ là đội trưởng đội đặc nhiệm, sức chịu đứng khá là trâu, chẳng si nhê gì với hắn cả.

- Thả ra! Thả tôi ra!!
- Không! Em ngoan ngoãn trên đó đi! Còn các người! Dọn dẹp chỗ này đi!
- Ơ!!! Tại sao chúng tôi phải nghe anh??
- Tử Kỳ! Các ngươi dọn dẹp đi! Còn hắn thì để ta! - Tử Du lên tiếng nói câu ''công bằng'', tụi thuộc hạ cũng cứng họng, chỉ lẳng lặng vâng lời.

Hắn thấy mọi việc êm xuôi cũng vác nó bước ra. Mọi người trong quán bắt đầu xì xầm.

- Chị đại hôm nay thấy hiền nhỉ?? Phản kháng yếu xìu!
- ! Công nhận! Hay là làm gái ngoan rồi!
- Cái đầu mày! Ngoan thì BlackSnow ra sao? Tao thấy nguyên nhân ln nhất chính là cái tên cm kia! Hắn cho chị nhà mình uống thuốc rồi thì phải!
- Thuốc gì???
- Dịu hiền thục n...
.........................

-... - Cái bọn này! Nhỏ nhớ trước khi gia nhập phải sát hạch ghê lắm mà! Sao giờ nhìn cứ như hội bà tám, à không, ông tám, còn ra thể thống gì nữa. Thật tội cho cái danh sát thủ mà!

- Tụi bay cứ thoải mái đi! Tao lên lầu! Tử Kỳ! Lấy cho tao chai rượu, rượu gì tự mày biết! - nói rồi thủng thẳng bước lên cầu thang - À quên mất! Nãy giờ tụi bay nói gì tao lỡ ghi âm hết rồi! Good luck! - nói xong lại còn nháy mắt một cái, bỏ lại đám thuộc hạ đang xám mặt.

º•º•º•º•º•º•º•º•º•º
Ở trên đường lớn, người qua đường dễ dàng trông thấy một cặp nam nữ: nữ nằm trên vai nam trông chẳng khác nào con lợn đang sắp sửa lên thớt, nam vác nữ không nói không thưa, chỉ sải những bước dài tiến về phía trước.
Tử Du bất lực rồi, mặc kệ cho hắn mang đi đâu thì mang, có mang nó cho cảnh sát đi nữa thì cũng không có bằng chứng, nó đang mặc đồ học sinh đấy, súng thì để lại quán bar rồi, bắt cũng chả sao. À mà có khi hắn bị vu tội bắt cóc ấy nhỉ? Hay là....
- Em đừng có suy nghĩ lung tung mà làm bậy!

Aissssss! Thôi vậy!

- Anh đưa tôi đi đâu?
- Tới nơi bí mật!
- Bí mật?? Căn cứ của anh sao?
- Không! Một bí mật vĩ đại nhất của tôi!
- Tại sao lại cho tôi xem???
- Vì tôi tin em!
- Được!

Hắn đưa nó vào một căn nhà hoang cũ, có lẽ những người từng ở đây đã dọn đi từ lâu.
.....
- Anh là loại người như thế??? Không ngờ anh tin tôi tới như vậy!!!

*****
Xong rồi! Chap này dài vl!!!!
Mình 2k2 nên năm nay phải thi cấp 3, không ra chap thường xuyên được. Mọi người thông cảm!

P/s: Cho hỏi mọi người sinh năm bao nhiêu vậy???? *hóng*

*cầu cmt*
*****
K's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro