Ra tay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ở trường
- Ê! Hải Phong! Hôm qua hắn có làm gì mày không?
- Không! - nó vẫn đút tay vào bịch bánh, tay liên tục di chuyển từ bịch bánh sang miệng. Theo như lời nó là phải tranh thủ giờ ra chơi.

Bộp

-Xem thử đi!! - từ đâu hắn tới, đập xuống bàn một tập tài liệu.
-Gì đây? Mặc dù anh là cớm nhưng đây là trường học đấy! Chớ làm càn! - Hạ Khiết lạnh giọng nói nhỏ, đủ cho ba người bọn họ nghe thấy.
Tử Du thì không nói gì, chỉ liếc hắn một cái rồi với tay lấy tập tài liệu đó, lật ra và coi.

BlackSnow lại ra tay giết người....

Bộp

Tiếng động một lần nữa lại vang lên, lần này là do nó đập. Vì đây là lần thứ hai phát ra tiếng động nên mọi người đều hướng ánh mắt về phía ba người.
- Khiết Khiết! Anh! Chúng ta đi.
Nói rồi nó nhanh nhẹn bước ra cửa lớp, Hạ Khiết ''vật vã'' đuổi theo, còn hắn dường như biết trước được hành động của nó nên chỉ sải những bước chân dài đi theo sau.

Quán cafe gần trường, phòng VIP
- Giải thích mau! - Nó lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt không thể giận dữ hơn.
Hạ Khiết sau khi đọc tập tài liệu đó cũng không giữ vẻ ngoài hiền lành được nữa.
- Có một vụ án giết người, nạn nhân là một cô gái trẻ. Cô ấy bị một con dao đâm xuyên ngực, chết không kịp nhắm mắt. Điều đáng nói hơn là bên cạnh cô gái ấy có một tấm thẻ. Trên đó là hình bông hoa tuyết... Màu đen!
Nói rồi hắn đưa ra một tấm thẻ được bọc trong bao nylong, dù gì cũng là vật chứng mà.


-BlackSnow cũng đã từng ra tay rồi. Không phải là lại có liên quan đến vụ án này đó chứ? - hắn hỏi hai người con gái đang ngồi trước mặt, cầu mong câu trả lời thích đáng.
- Anh nghĩ sao? - nó sau khi xem tấm thẻ, nét căng thẳng trên mặt cũng đỡ đi được phần nào, thậm chí còn nói giọng trêu chọc hắn.
- Không phải sao? - hắn có chút mừng rỡ, nhưng không biểu hiện quá nhiều, chỉ là một cái nhếch mép.
- Hahahahahaha! Mạnh Quân à! Có thật anh đang điều tra về BlackSnow không? Ngay cả kí hiệu của tụi tôi mà anh cũng không biết ư? - Hạ Khiết cười, điệu cười rõ ràng là coi thường.
- Huh! Kí hiệu??! Xin hỏi Vương tiểu thư, cài tóc hoa tuyết của cô là cấp bậc nào vậy? - Hắn nhếch mép cười, trả lại sự khinh thường cho nhỏ.

Quay sang nó, con người lặng im từ nãy đến giờ chỉ để ăn kem (!!!), hắn ngồi thẳng lưng lên, tay vươn về phía nó. Chính xác hơn là cổ nó, lấy sợi dây chuyền mà nó vẫn thường giấu trong áo ra.
- Bang chủ có khác! Đẹp đấy!

Nhỏ tức lắm, vì bị coi thường, hố nữa. Quay sang định ăn miếng trả miếng với hắn thì...
- Vớ vẩn! Hạ Khiết! Mày so đo với con người này làm gì? Gọi Tử Kỳ đi! Có việc để làm rồi! - Tử Du xen ngay trước họng nhỏ.
- Chào anh! Chúng tôi có việc phải đi trước. Chầu kem này, phiền anh trả - Tử Du nhanh chóng bước ra khỏi phòng VIP của quán kem.
Hắn chỉ nhếch mép, nói vọng ra, hỏi:
- Tử Nhi! Em có lòng tốt chứa chấp thêm kẻ hèn mọn này trên xe không?

Một nụ cười xuất hiện rất nhanh trên môi nó, dĩ nhiên là cũng rất nhanh biến mất.
- Nè! Đây là việc của chúng tôi! Anh không có quy.......
- Được! Tôi lúc nào cũng có lòng tốt!

Nhảy vào họng người ta!!! Hạ Khiết oán.

Hai chiếc xe ferrari đỏ lướt như bay trên đường, mang theo ba con người hướng thẳng tới vùng ngoại ô. Đi mãi, đi mãi thì hai chiếc đỗ cái kịch trước một tòa biệt thự đen nằm ngoài bìa rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro