Một con người - Hai tính cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tử Kỳ, cho cậu 5 giây xuất hiện.

Hạ Tử Du đạp cửa xông vào, giọng nói dõng dạc kèm theo chút khẩn trương. Bên trong rất nhiều người đang ngồi bàn tán, nhìn thấy nó bỗng im bặt.

Gần như ngay lập tức, một dáng người cao ráo xuất hiện trước mặt cô.

-Boss? Có chuyện gì sao?

Nó đôi mắt đỏ rực như máu, chầm chậm liếc nhìn Tử Kỳ rồi nhìn những người đằng sau đang bàn tán xôn xao.

-Có nguồn tin băng hội của các người đã giết người._ Vương Mạnh Quân bước vào, giọng nói điềm nhiên. Hắn lúc nào cũng vậy, cả người toát ra uy nghiêm tột độ, khiến người bên cạnh cũng bất giác căng thẳng.

-Ngươi... Tại sao ngươi cũng ở đây?

Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn, tay lăm lăm con dao nhọn chuyên dụng của sát thủ về phía hắn.

-Nghe hắn ta nói đi, Tử Kỳ.

Nó nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời vừa kéo cho mình một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.

-Tử Nhi hiểu tôi nhất.

Hắn nháy mắt một cái với nó rồi quay lại vấn đề, không quan tâm tới ánh mắt nóng rực của ai đó.

-Tôi sẽ vào thẳng chủ đề. Một cô gái vừa bị sát hại, trên tay cô ấy có đặt một tấm thẻ có hình bông hoa tuyết, tượng trưng cho cái tên "BlackSnow". Cảnh sát lợi dụng sự việc này mà đổ tội cho bang hội của mọi người. Mà các người chắc cũng biết quan hệ giữa cảnh sát và hắc đạo không mấy hòa thuận nhỉ? Khi biết tin này, họ không ngừng lùng sục BlackSnow.

-Ngươi là đội trưởng đội đặc nhiệm thành phố A, làm sao tin ngươi được? Lỡ ngươi đang cố ý làm vậy để dụ bọn ta chui đầu vào rọ thì sao?__ Một tên liền hỏi.

-Đôi lúc nghi ngờ là tốt, nhưng trong trường hợp này tốt nhất các người đừng nên nghi ngờ tôi.__ Hắn đôi mắt lạnh nhạt hờ hững nhưng lời nói lại khiến người khác phải vô thức tuân mệnh.

-Anh ta nói đúng. Trong trường hợp này, chúng ta nên lựa chọn tin tưởng anh ta.__ Hạ Tử Du đôi mắt đầy suy tư nói.

-Thử nghĩ xem, với chức vị của anh ta hiện giờ, một lời anh ta nói có thể khiến cho bọn cớm phải tâm phục khẩu phục ngậm miệng lại. Nếu không, bọn cớm mà lần ra chúng ta, tức thì vị trí trong giới hắc đạo sẽ bị lung lay. Rồi lúc đó sẽ là cơ hội vàng của những bang khác động thủ, giành lấy vị trí bá chủ mà chúng ta đang nhắm tới. Bang BlackSnow không bao giờ để bị tiêu diệt bằng những lý do nhảm nhí như vậy. Ta càng không thể chấp nhận được việc kẻ khác có thể tùy tiện đem chúng ta ra làm trò đùa như vậy!

Nói rồi nó đứng dậy, kéo cà vạt của hắn lại sát mặt mình, tựa như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phà vào mặt nó.

-Còn anh, giúp thì hãy làm tròn nghĩa vụ của một người giúp đỡ. Nếu anh dám trở mặt, tôi thề với danh dự là bang chủ của BlackSnow, tôi sẽ cho anh sống không bằng chết, mà chết cũng không toàn thây.

Nghe nói bang chủ của BlackSnow chỉ cần nhíu mày một cái, lập tức sẽ có máu đổ.

Đôi mắt nó đỏ rực, như găm thẳng vào sâu trong mắt hắn. Lời nó nói không to tiếng, nhưng đủ để người khác phải răm rắp nghe theo.

-Chuyện này, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, không nhân nhượng dù tên giả mạo đó có là ai đi chăng nữa. Dám mạo nhận BlackSnow, chết là cái đích.

Lời nó dõng dạc, rất có tư chất một người lãnh đạo, hắn đứng một bên mà cũng phải trầm trồ. Không ngờ con mèo nhỏ thường ngày quấy náo, hôm nay lại có thể đứng trước một băng nhóm xã hội đen hùng hổ tuyên chiến.

"Hạ Tử Du, em thật sự khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác."

--------------------

-Anh Minh, chắc hẳn anh đã có kế hoạch.

Bọn nó lúc này đang ngồi trong phòng họp của bang hội. Hạ Khiết gạt bỏ vẻ nhí nhố thường ngày, lúc này trông cô rất nghiêm túc. Tử Kỳ ngồi cạnh cũng không kém. Anh Minh đứng dậy phân bố kế hoạch.

-Trong lúc em nói, anh đã kịp thời tra cứu trong hồ sơ điện tử của cảnh sát. Cô gái bị sát hại là Doãn Kiều, 23 tuổi, là một nhân viên văn phòng. Anh còn tìm ra một thân phận thú vị khác của cô ấy là tình nhân trong bóng tối của bang chủ Phong Dực bang.

-Chà, thương thế không nhỏ nhỉ? Tên giả mạo cũng thật biết chọn người để giá họa.__ Hạ Khiết nở nụ cười nhẹ mỉa mai.

- Về việc phương thức sát hại, tôi nghĩ ngài "đội trưởng đội đặc nhiệm thành phố A" đây có thể cho chúng ta câu trả lời rõ ràng hơn.__ Anh Minh mỉm cười nhẹ với hắn. Hắn cũng chỉ đáp lại anh một nụ cười nhếch mép rồi nói:

- Hiện trường vụ án xảy ra tại nhà riêng của cô ấy. Cô ấy bị một nhát dao đâm vào vùng ngực trái, thẳng tới tim, rất dứt khoát. Không có bất kì dấu vân tay nào trên hiện trường. Chúng tôi tìm kiếm trong lịch sử cuộc gọi của cô ấy, không có dấu hiệu khả nghi. Trong nhà cũng không có dấu hiệu bị lục soát hay mất cắp, nên chúng tôi loại trừ khả năng giết người cướp của. Khi tôi kiểm tra thi thể, trong tay áo của cô ấy, có giấu một tấm thẻ trắng, bên trên chỉ in duy nhất hình một bông hoa tuyết màu đen.

- Anh Minh, lục soát lại hiện trường, khám xét những người xung quanh, hack các máy quay an ninh gần đó. Hạ Khiết, điều tra những người có liên quan tới cô ta, người thân, đồng nghiệp, bạn bè, kể cả là mối quan hệ tình nhân vụng trộm của cô ta với bang chủ Phong Dực bang. Vương Mạnh Quân, anh cứ tiếp tục làm công việc của anh.

Hạ Tử Du nhanh chóng phân phó mỗi người một việc.

- Ok. Thế còn mày làm gì?

Hạ Khiết sau một hồi ghi chép thì ngẩng mặt lên hỏi.

- Tao và Tử Kỳ bây giờ sẽ đi mua thêm kem.

- Cái gì?! _ Hạ Khiết vỗ bàn đứng dậy. _ Mày để bọn tao cực khổ đi điều tra thông tin, còn mày và Tử Kỳ lại thong thả đi mua kem?!

- Không sao đâu, tao sẽ mua cho cả phần mọi người.

- Tao không phải nói chuyện đó! _ Hạ Khiết bức xúc hét lên.

- Nếu tao nhớ không lầm ai đó đợt trước nợ tiền tao, còn ai đó lại dám chơi bỏ một đống ớt Tabasco vào món mì Spagetti của tao thì phải?

Ai đó khinh khỉnh nhắc lại, khiến cho hai người nào đó giật thót mình, đành ngậm ngùi tươi cười đi làm việc. Thôi thì như thế này còn đỡ hơn là bị cái con người mệnh danh là "chúa giận dai" trả thù hành hạ các kiểu.

- Hai người đó thật là! Rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt. _ Hạ Tử Du thở hắt ra một tiếng.

- Chúng ta đi mua kem chứ? _ Tử Kỳ bế cô lên, để cô ngồi lên cánh tay mình rồi bế đi, như thể đang ẵm một đứa trẻ nhỏ.

Có ai đó bị ăn bơ thì tức lắm, đành ngậm ngùi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro