Cô là người hầu của tôi đấy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm người hầu cho tôi!!
-...
-Thế nào?!
-...
-Này! Em câm à?
-Nếu tôi đồng ý thì sao? - Tử Du mở miệng hỏi
-Thì chuyển sang nhà tôi, ở phòng tôi, làm người...
-Khoan!! Sao tôi lại ở phòng anh??? - Tử Du cắt lời
-Hay em muốn ở chung với người hầu nam?? - Mạnh Quân nở nụ cười gian tà, liếc nhìn cô
-...
-Sao? -Vương Mạnh Quân nhướn mày hỏi
-Được! Tôi ở với anh! -Tử Du nghiến răng trả lời
ºººººººººººº
Giờ ra về
-Này! Em đi đâu đấy?!
-Về nhà chứ đi đâu!? Mà anh đừng gọi vậy chỗ đông người được không?
-À, lỡ lời! Về nhà tôi chứ! - Mạnh Quân gọi giật lại
-Về nhà anh??🤔🤔🤔🤔À đúng rồi! Tôi quên. Nhưng vẫn phải về nhà tôi lấy đồ chứ?!!
-Không cần! Nãy tôi cho người sang nhà em lấy đồ rồi!! Giờ về thôi. ºººººººººººº
-Này! Cái này mà anh gọi là nhà à?? - 😦😦😦Tử Du đứng ngẩn ngơ trước thứ gọi là ''nhà'' của hắn.
-Chứ em gọi là gì?? - Hắn hào hứng hỏi lại
-Cái này gọi là lâu đài đấy!!
-Vậy thì tôi là hoàng tử rồi!! 😄😄 Vào nhà đi!!
"Mừng thiếu gia đã về!"
-Được rồi! Được rồi! Bà quản gia! Đây là bạn tôi, tên Lưu Hải Phong, từ nay sẽ sống ở đây, cùng phòng với tôi, coi cậu ấy như tôi, biết chưa?! - Mạnh Quân ra lệnh rồi khoác vai Tử Du lên phòng.
-Này! Phòng anh à?! 😦😦😦
-Uk! Không phòng tôi thì phòng ai?
-To bằng cái phòng khách nhà tôi đấy! - Tử Du kinh ngạc thốt lên
-Thôi lẹ lên! Ra đây xếp đồ của em này! - Anh hối
-Á!! Đồ của tôi, anh đừng đụng vào! Ra kia đi!
-Ra thì ra! Em có muốn ăn gì không?
-À!....Ko - Tử Du ngại ngùng trả lời
-Đừng ngại. Tôi không lấy tiền đâu, tôi sẽ trả.
-Thật à! Vậy tôi muốn ăn gà rán, trà sữa, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, một hộp cá viên chiên, vài cây xúc xích Đức, thêm hai hộp kem, một dâu, một chocolate nữa!! 😄😄😄
-...
-Sao vậy? Đi nhanh đi chứ! 😊😊😊
-Em...phải người không vậy? - Quân cảm thấy choáng trước lời đề nghị ăn uống của cô
-Không phải! Tôi là heo đấy! Đi nhanh đi! 😄😄😄
ºººººººººººº
Nửa tiếng sau
-Của em này! Đồ con lợn!! - Hắn trêu chọc nó
-Kệ anh!! Ơ ơ này! Còn thiếu kem!!
-Trời lạnh lắm! Khỏi đi!
-Nhưng tôi muốn!
-Em là người hầu của tôi đấy! - Hắn hơi bực trả lời
-Biết rồi! Không đòi hỏi nữa!
Nó nói bằng giọng con nít, rồi quay qua cắn miếng bánh tráng. Cái miệng nhỏ xinh của nó lại đang cắn miếng bánh to đùng nhìn dễ thương chết đi được, làm Quân...chỉ muốn cắn nó một cái. Nhịn mãi mới kiềm được suy nghĩ đó thì Hạ Tử Du lại chu chu cái môi xinh ra. Vương Mạnh Quân không còn kiềm lòng được nữa, cúi xuống, hôn nhẹ vào môi nó một cái.
Hạ Tử Du ngơ ngác nhìn hắn, rồi mang tai chợt nóng ran, quay mặt đi chỗ khác. Vương Mạnh Quân cũng đỏ mặt, bước vội ra cửa.
Còn một mình trong phòng, Hạ Tử Du bắt đầu suy nghĩ về nụ hôn khi nãy.
-Sao hắn ta lại hôn mình? - nó thắc mắc
-Ơ! Là nụ hôn đầu của mình mà! - nó bắt đầu bực mình
-Cái tên biến thái chết tiệt đó! Hắn dám hôn mình. Không thể tha cho hắn được!! - nó tức giận
Máu nóng bắt đầu lên não, nó phi xuống nhà, tới trước mặt "tên biến thái" mà hùng hổ quát lớn:
-Này tên kia! Anh có biết anh vừa làm gì không hả? Sao anh lại dám hô....... Ưm..ưm... - một bàn tay đã nhanh chóng bịt miệng nó lại
-Từ từ nào Ph...Phong! Có gì từ từ lên phòng nói!! - Vương Mạnh Quân hốt hoảng chặn cô lại, chỉ sợ nó làm lộ mọi chuyện.
"Phong? Phong là ai??? A! Chết!"
Nó đập đập tay vào tay hắn như muốn nói thả ra. Nó gần như ngạt thở sau khi bị bịt miệng chặt như vậy. Thở gấp gáp lấy lại không khí xong lại chạy thẳng lên phòng, bỏ lại anh cùng đám người hầu ngu ngơ chưa hiểu chuyện. ººººººººººººº
-Aaaa! Lúc nãy tôi xin lỗi nhé! - Hạ Tử Du rối rít xin lỗi trong khi người nào đó đang cảm thấy buồn cười vì sự trẻ con của nó.
-Mà sao anh lại làm vậy? Sao anh lại hôn tôi? - tự dưng Hạ Tử Du hét lớn, làm hắn giật mình
-Em muốn biết ư? - Hắn lại cười ranh mãnh, xong lại đột nhiên cảm thấy đỏ mặt
-Có phải anh muốn trêu chọc tôi đúng không? Anh xem tôi là người hầu nên lợi dụng tôi, xem tôi như một món đồ chơi chứ gì?! Trong mắt anh tôi là gì vậy hả?! - Tử Du không kiềm được mà nói hết suy nghĩ của mình ra, đôi mắt đã có một làn nước mỏng.
Còn hắn, nghe thấy hai từ "lợi dụng" hắn đã thấy chói tai. Đến khi hai tiếng "đồ chơi" lọt vào tai hắn thì cũng là lúc sự tức giận của hắn bộc phát. Hắn tức giận mắng nó:
-Phải! Tôi lợi dụng cô! Nên nhớ! Cô là người hầu của tôi đấy!!
Nói xong hắn bỏ ra ngoài, để lại Hạ Tử Du ngơ ngác một mình trong phòng.
-Vương...Mạnh Quân!!
*****
K's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro