Hạ Tử Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè! Anh là ai vậy hả đồ đáng ghét??!
-Em vẫn vậy nhỉ? Mỗi lần hoảng là lại như con nít! - Mạnh Quân nở nụ cười trêu chọc Phong 😜😜😜
-Anh nói vậy là sao? - Phong nghi ngờ hỏi lại 🙄🤔🤔
-Nãy em bảo tôi về nhỉ? Vậy tôi về! - Nói rồi đứng dậy đi về phía cửa.
-Này! Anh đứng lại đã - Vừa nói Phong vừa chạy theo. Chỉ khổ cho cái chân ngắn của Phong, hắn bước 1 bước Phong chạy 3 bước mới theo kịp.
Đột nhiên hắn ta khựng lại, làm Phong va vào lưng hắn. Hắn quay lại nói đúng một câu:
-Hạ Tử Du!! Tôi rất nhớ em!!! - nói rồi cúi xuống hôn vào má Phong 1 cái, rồi lại bỏ đi.
Phong vẫn đứng đằng sau, ngẩn ngơ, lo sợ, thắc mắc. Lâu lắm rồi Phong mới có cảm giác này, cảm giác tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Lần cuối Phong có cảm giác này là vào hồi năm lớp 5, với một anh chàng là con của đồng nghiệp ba, tới nhà chơi chưa đầy 1 tiếng. À mà thôi! Giờ không phải lúc nghĩ đến việc đó.

Phong đi lên lầu, khóa kĩ cửa, đứng trước gương hồi lâu. Phong cởi bỏ quần áo, bỏ cả...tóc giả. Trong gương bây giờ là một cô gái, làn da trắng mịn, mái tóc bạch kim nổi bật trong nắng chiều. Phong gỡ luôn cả kính áp tròng. Đôi mắt giờ đây đượm một màu đỏ máu, một đôi mắt kì lạ thay cho đôi mắt đen như mọi ngày. Thật ra thì... Phong là con gái, Lưu Hải Phong cũng chỉ là tên giả, tên thật của cô là Hạ Tử Du (từ bây giờ sẽ gọi là nó hoặc Tử Du nhé!) Đột nhiên Tử Du ngồi gục xuống, khóc nức nở. Nó khóc rất lâu, khóc đến khi mệt mới mặc quần áo ngủ vào leo lên giường đi ngủ. ººººººººººººº
Sáng hôm sau
Vẫn là bộ tóc giả màu đen, vẫn là cặp kính áp tròng, Tử Du lại đóng giả Lưu Hải Phong để đến trường như mọi ngày. Vừa ra khỏi cửa, lập tức một chiếc giày bay vào mặt kẻ nào đó.
Mạnh Quân lắc lắc chiếc giày, vui vẻ lên tiếng:
-Làm gì dữ vậy hả Tử nhi??
-Tử nhi??!
-Không phải tên em sao? Hay tôi phải gọi là Hạ Tử Du?!!
-Sao anh...?!! - Tử Du ngạc nhiên
-Sao tôi biết đúng không?? Thôi trễ rồi, đi học nào. - Nói rồi hắn cúi xuống, xỏ đôi giày thể thao vào chân nó rồi lại kéo nó đi.
ººººººººººººº 
-Này! Anh là ai vậy?
-...
-Nè! Sao anh biết tôi không phải con trai?
-...
-Ê! Anh có nghe không vậy hả?
-...
-Tên kia! Anh bị điếc à?
-Im lặng đi! Đang giờ học đấy! - Cuối cùng thì hắn ta cũng lên tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi của nó.
-Tôi không im đấy! Anh nói đi rồi tôi im!
"Phong! Quân! Hai em im lặng cho tôi!" Tiếng thầy giáo quát làm hai con người giật mình.
Quân quay sang mắng yêu Tử Du:
-Thấy chưa?! Tôi nói rồi! Im lặng đi không chịu nghe!
-Lỗi của tôi à?? Nếu anh chịu trả lời tôi thì bị thầy nhắc à? Lỗi tại anh cả đấy! Nếu anh...
"Phong! Quân! Hai em đi ra ngoài cho tôi!"😡😡😡
Hai con người, một người vui vẻ, một người hậm hực bước ra ngoài.
-Tại anh cả đấy!! - Tử Du bực mình nói
-Được rồi! Lỗi của tôi - Mạnh Quân vui vẻ nhận tội 😊😊😊
-Mà này! Tạm thời tôi không hỏi nữa, chỉ cần...anh giữ bí mật cho tôi, được không?
Quân suy nghĩ một lát, rồi lại nở nụ cười ranh mãnh trả lời:
-Được! Nhưng tôi cũng có điều kiện.
-Ok! Điều kiện gì? - Tử Du mừng rỡ đồng ý
-Làm người hầu cho tôi! 😏😏😏
-...
*****
K's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro