Chương 12: Nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa nó ra xe, đặt nó ngồi ngay ngắn ghế phụ nơi mà gương, lược hay son môi của nó đều nằm trong hộc phía trước. Anh vòng tay ra thắt dây an toàn cho nó, anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má rồi xoa nhẹ mái tóc của nó. Nó bây giờ để yên mặc anh muốn làm gì tùy ý, nó nghĩ bây giờ anh và nó chỉ như người xa lạ muốn đẩy anh ra nhưng rượu lẫn bia trong người nó làm cho bản thân nó không còn đủ sức phản kháng lại, chỉ biết cúi đầu im lặng.

Anh chở nó về nhà, suốt đoạn đường anh không nói tiếng nào với nó, nó cũng vậy chỉ lặng lẽ quay đầu ngắm đường phố về đêm. Đến cửa nhà, anh nhẹ nhàng quay qua hỏi nó:

" Tôi bế em vào nhé, em say rồi đi không vững lỡ té thì tôi đau lắm"

" Em tự đi được, cảm ơn thầy, em xin phép vào nhà"

Từng câu từng chữ nó nói ra như đâm sâu vào tim anh, nó biết khi nói những lời đó cả nó và anh đều đau nhưng nó muốn thà đau ngắn hơn đau dài, nó không dám ôm mộng tưởng nữa, nó sợ hãi giấc mơ ấy đến mức chỉ nhắc tới thôi lòng nó đã đau cuộn từng cơn. Nó bước chập chững từng bước vào nhà, anh mở kiếng xe nhìn nó bước qua cửa rồi ngồi nhìn đường xá một lúc mới quành xe rời đi. Vào nhà, mẹ nó nhìn nó trong bộ dạng say khướt, áo quần xộc xệch, mẹ nó hiểu nó đang đau khổ đến chừng nào, bà chỉ lặng lẽ đỡ nó lên giường, đắp chăn rồi tắt đèn cho nó:

"Ngủ đi con mai trời sẽ sáng"

Nó nằm yên đó, tay chân buông lỏng, nước mắt chảy ngược xuống gối, nó thiếp vào giấc ngủ hồi nào cũng không rõ. Trong điện thoại hiện lên tin nhắn

" Mai đi học thêm nhé bé con, thầy nhớ em"

Sáng hôm sau thức dậy, nó chả buồn để ý điện thoại xem anh có nhắn như mọi khi không nữa, nó ăn sáng rồi theo mẹ đến trường, chiếc xe của anh vẫn từ từ chạy theo sau cho tới khi đến trường, mẹ nó dừng xe trước xe anh:

" Thầy mở kiếng xe xuống chúng ta nói chuyện"

" Dạ em chào chị, chị là phụ huynh em Hạ ạ"

" Tôi nghĩ thầy biết điều này, tôi nói thẳng luôn: Tôi không biết giữa thầy và con Hạ xảy ra những chuyện gì nó cũng không muốn tôi can thiệp vào nhưng xin thầy con bé có lẽ con bé đang rất mệt thầy hãy để con bé bình yên mà học hết những năm tháng này. Tôi nghĩ tôi đủ tư cách để cảnh cáo thầy: Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh con bé say khướt như đêm qua thêm lần nào nữa vì thầy vậy nên với tư cách là người mẹ xin thầy hãy để con bé được yên tĩnh học tập. Tôi nói ít mong thầy hiểu nhiều, cảm ơn thầy"

Anh nghe xong chỉ biết đứng lặng, anh hiểu lỗi lầm anh vừa gây ra là quá lớn nhưng anh không thể đối diện với xã hội đầy định kiến này, anh không đủ can đảm đạp đổ thứ định kiến ấy.

Khi vào tới phòng giám thị thì một học sinh đã chờ sẵn, nói với anh rằng: Thầy ơi, Hạ nói sẽ xin nghỉ học từ giờ không học thêm thầy nữa. Bạn nói bạn không đủ can đảm đứng trước thầy nên nhờ em đến gửi lời xin lỗi tới thầy.

Anh nghe xong chân như nhũn ra, anh hiểu lần này nếu như anh không quyết tâm có lẽ anh sẽ mất Hạ thật, con bé là người anh thương nâng niu và trân trọng. Anh không muốn thấy nó đau đớn thêm. Anh nên làm gì lúc này đây, lặng lẽ im lặng để mọi thứ chấm dứt tại thời điểm này ư.

Còn Hạ nó đã nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển Lý do anh bồi dưỡng, lá đơn cũng được gửi đến anh vào buổi sáng hôm ấy. Lòng anh lúc này tựa lửa thiêu, anh đau nhói từng cơn. Lên tới lớp, anh dạy trước thì quên giáo án, sau thì đứng ngơ ngác giữa bục giảng nhìn về khu cuối lớp nơi đã từng có ánh mắt trìu mến nhìn ngắm anh, anh ngồi vào bàn giáo viên lại nhớ tới hình ảnh cô bé nhỏ của mình hay chạy lon ton lại đưa ly sinh tố.

Mọi thứ về em như in hằn trong tâm trí anh, nó thôi thúc anh phải hành động, anh quyết định rồi, mọi thứ đáng lẽ không nên như vậy. Ngay từ đầu đã không nên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro