[ Chương 13: Ván game làm hòa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày khi đến trường, anh đều cố tình đi qua đi lại lớp nó, chỉ để chờ đợi một cơ hội nhỏ bé rằng nó sẽ bước ra gặp anh nói chuyện như trước kia nhưng mọi thứ dường như vô vọng đối với anh. Nó luôn ngồi một chỗ, không bấm điện thoại thì cũng là ngủ trong giờ học nó biết thừa rằng dù nó có ngang nhiên vi phạm nội quy của nhà trường thì anh cũng không nỡ để nó bị ghi tên rồi gọi phụ huynh do vậy mà nó chẳng ngần ngại mà lộng hành quậy phá.

Thời điểm này nó không còn là một cô bé ngoan ngoãn như trước kia nữa, nó thường xuyên đi học trễ, bài cũ cũng thường xuyên không thuộc, đi học cũng không mặc đồng phục nhà trường quy định và tất cả mọi tội lỗi của nó khi được đưa đến phòng giám thị anh đều chủ động gạch đi. Anh hi vọng rằng việc làm nhỏ này sẽ làm cho nó chú ý đến anh để bản thân anh được nó nhìn dù chỉ một cái. Ấy vậy mà nó còn cảm thấy rằng là anh chỉ đang cảm thấy tội nghiệp đứa trẻ đáng thương này nên cũng chẳng mảy may quan tâm lắm. Ban ngày thì đi học trễ, ban đêm lại đi bar đến khuya nó dường như không còn muốn gồng lên làm con ngoan trò giỏi thêm một phút giây nào nữa, nó cảm thấy nó phải tự thương chính mình.

Còn anh ư, ôi thật thảm hại: Lên đến lớp anh không còn biết mình đang dạy hay đang nói những gì với học sinh nựa, cũng không thiết tha đi chơi bida cùng các thầy vì hình bóng nó ngồi ngoan ngoãn ngay ghế học bài đợi anh chơi hết ván này đến ván khác mỗi khi mệt anh lại nó đều nhoẻn miệng cười mà động viên: “Thầy của ai mà giỏi dữ chời, dạy giỏi mà còn chơi giỏi” - Giờ đây những thứ đó chỉ còn là kỉ niệm chỉ còn là ký ức mà anh muốn giữ mãi mãi không bao giờ mất đi.

Đêm đến, sự cô đơn càng chiếm hữu con người ta, hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn, anh lê lết tấm thân mệt mỏi ra quán bia, anh nốc hết lon này đến lon khác, mỗi một lon anh uống như để trừng phạt tội lỗi mà bản thân mình gây ra, tại sao lại hèn yếu, tại sao bản lĩnh một thằng đàn ông 32 tuổi lại thua cả một cô bé mới 15 chứ. Anh cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại cho đến khi anh uống đến lon thứ bao nhiêu chính bản thân mình cũng không biết thì trong vô thức anh mở điện thoại ra anh lưu nó là - Học trò cưng - Và bấm máy gọi, anh không còn dám hi vọng nó sẽ nghe máy nữa nhưng bất ngờ thay đầu dây bên kia vang lên:

“Thầy có biết bây giờ là mấy giờ rồi không còn gọi cho học sinh nữ”
Tiếng nhạc bên nó rất ồn, có vẻ như nó vẫn đang ở quán bar cùng nhóm bạn, anh vừa nghe thấy giọng nó thì khóc nấc lên, từng tiếc nấc như vang vọng ghim sâu vào tâm trí nó, như cào xé tym nó ra thành từng mảnh, nó hoảng loạn mà hỏi:
“Thầy sao vậy, thầy đang ở đâu nói nhanh lên”
“Thầy … hic… hic… thầy không biết nữa… thầy xin lỗi em thầy là thằng yếu đuối thầy là kẻ thất bại, thầy … thầy …. thầy xin em … xin em… xin em hãy để thầy nghe giọng em có được không”
“Nói mau - địa chỉ - em không có kiên nhẫn để nghe tiếng nấc của thầy đâu”
“Thầy … thầy … hic … thầy đang ở quán ngày trước em dẫn thầy đi ăn bò nướng”
“Ngồi yên đấy - 10 phút nữa em tới - Nhớ kĩ NGỒI YÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẬY”
Nghe thấy những lời nói đó, anh biết nó còn quan tâm đến anh rất nhiều, anh càng khóc to hơn, càng khóc anh càng uống thêm vừa uống vừa chửi đồ ngu Vũ mày là thằng ngu nhất trên thế gian này. Dù say khướt nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời nó trong vô thức, ngồi yên trên ghế không di chuyển, anh mắc vệ sinh cũng không dám đi anh sợ khi nó tới sẽ không thấy anh, anh sợ rằng nó sẽ thất vọng về anh thêm lần nữa.

Vài phút sau, nó được bạn chở tới quán - nó cũng không thể đi xe vì bản thân nó giờ cũng không khác con ma men là mấy. Vừa vào quán hình ảnh đập vào mắt nó là không gian chẳng còn ai ngoài anh, ngồi ụp mặt xuống tay vẫn cầm lon bia, miệng thì lầm bầm, nó tiến lên, gỡ lon bia ra khỏi tay anh, tay nó nâng nhẹ cằm của anh lên nhìn vào mặt nó, giọng nhẹ nhàng hỏi:

“Ai đang trước mặt thầy, hửm” - Nó vừa hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, môi thì nhếch cười nhẹ, lông mày nhếch lên một bên trông mặt nó lúc này như thể đang đi tán tỉnh các cô gái vậy.

Anh nhìn nó chăm chú một hồi, tự lấy tay nhéo mình, anh không nghĩ rằng nó thực sự xuất hiện, nước mắt anh chảy dài, nước mắt của một thằng đàn ông đã từ lâu khô cạn nay như chỉ chực chờ được chảy, anh ấp úng trả lời:

“HẠ… HẠ là em sao, là em thật sao, thầy … thầy … không mơ chứ”
“Không mơ - là em - thầy không vui khi thấy em?”
“Hahaaa … ơn trời … tạ ơn trời phật là em thật … giọng điệu này đúng là em rồi … bé con sao giờ em mới xuất hiện chứ… thầy … thầy … hic …. hic…”
Nói đến đó anh đã nấc lên rất to, không thể nói tiếp, nó nhẹ nhàng lấy khăn giấy chậm chậm những giọt nước mắt của anh, rồi nhẹ nhàng vuốt chỉnh lại mái tóc của anh, nó hôn nhẹ lên trán anh ấm áp nói:
“Vì giờ này thầy mới thực sự hỏi em ở đâu”
Anh nắm chặt đôi bàn tay nó - kiên định nói:
“Thầy xin lỗi, thầy thực lòng xin lỗi, tha lỗi cho thầy nhé, chúng ta làm hòa nhé được không em, tôi không thể tiếp tục thế này được nữa, tôi sẽ chết mất Hạ ơi”
“Tại sao lại xin lỗi, thầy có sai gì với em à?”
“Tôi hèn kém, yếu đuối và sợ hãi - Tôi không xứng với em”
“Thầy say rồi em đưa thầy về nhà nhé”

Nói rồi nó dìu thầy ra xe, lần này thì ngược lại với hôm trước nó là người lái xe - Đúng vậy nó mới 15 nhưng nó biết lái ô tô rồi nên điều này không có gì ngạc nhiên cả, nó biết rõ nhà anh ở đâu nhưng nó không chở anh về đấy vì ở đấy còn có mẹ của anh, nó chở anh vào khách sạn gần đó. Mở bóp của anh dùng căn cước của anh, sau đó nó đưa anh vào phòng, thành thục mà thay bộ quần áo đi dạy của anh ra, mặc đồ ngủ của khách sạn vào cho anh, dường như nó không hề có chút ngại ngùng, có lẽ vì bây giờ trong người nó cũng đã có hơi cồn rồi nên hành xử không được bình thường lắm, nó vẫn giữ được lý trí, đắp chăn cho anh rồi đóng trái cửa đi về. Bạn nó đợi sẵn dưới cửa khách sạn đưa nó về nhà.

Sáng hôm sau, nó vẫn đến trường như mọi khi, chỉ là hôm nay nó đi học rất đúng giờ, nó muốn xem anh đã đến trường chưa. Đúng như nó dự tính, anh đến trễ lại còn rất trễ, anh đã về nhà thay bộ đồ khác, cũng đúng thôi bộ đồ hôm qua đã ám đầy mùi đồ nướng và bia. Hôm nay anh rất bất ngờ khi không thấy tên nó trong danh sách vi phạm, điều đó làm anh khá ngạc nhiên, liệu rằng những lời đêm qua anh nói với nó có tác dụng ư, nó đã tha thứ cho anh rồi ư, anh nghĩ rồi mừng thầm trong lòng.

Anh đã có cho mình lựa chọn, anh quyết định sẽ tiến lên, đạp đỗ mọi định kiến của xã hội phong kiến này để giữ cô bé nhỏ của anh ở lại cạnh bên mình. Tối hôm ấy, anh thấy nick game của em đang online và anh quyết định chớp lấy thời cơ này mời nó vào trận để làm lành. Tối hôm ấy nó không đi bar, nó ở nhà chơi game với anh đến 3h sáng rồi ngủ. Sáng hôm sau nó đi học đúng giờ, khi anh đến trước cửa nhà để đón nó thì nó cũng quyết định là để anh chở đi tuy nhiên nó vẫn giữ thái độ im lặng không nói tiếng nào, với anh thì bây giờ như vậy đã là quá khoan hồng với anh rồi. Nó không còn hình ảnh trò ngoan nhưng nó cũng không quậy nữa, cũng lặng lẽ an tĩnh học hành. Điều này diễn ra được gần một tuần thì anh tự nhủ anh muốn thấy lại hình ảnh cười tươi, hay nói hay chọc ghẹo anh trước kia của nó nên anh đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro