[Chương 16 - Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, nó và anh vẫn tiếp tục cuộc sống hẹn hò gà bông, vừa học vừa hẹn hò vừa đợi chờ kết quả. Cuối cùng tối hôm đó lúc đang chơi game với anh thì nó thấy anh thoát game cũng không nhắn gì không báo gì cho nó, nó đang nghĩ không biết có chuyện gì mà anh thoát game gấp như vậy nhưng nó cũng rất bình tĩnh, chơi hết ván game mới ra hỏi tin nhắn để nhắn hỏi anh. Một lúc sau nó thấy anh gọi video tới, anh vừa bắt máy lên nó đã thấy mắt anh rưng rưng nó chưa kịp nói gì thì anh đã nói: "Bé ơi em làm được rồi, anh vừa nhận thông tin giải thưởng, em đạt nhất tỉnh bé ơi, điểm của em là cao nhất, em làm được rồi bé ơi".

Nó rất bất ngờ, mặc dù bài nó làm rất tốt nhưng nó không nghĩ rằng tốt đến mức đó. Nó mừng lắm, nó mừng vì chính nó làm được một điều mà trước giờ có nghĩ tới nó cũng chưa từng nghĩ, nó mừng vì đã làm anh tự hào về nó. Tối đó cả hai đã vui vẻ trò chuyện cùng nhau rồi đi ngủ trong sự hạnh phúc.

Sáng hôm sau khi đến trường, trước toàn trường trong buổi lễ chào cờ, nó được tuyên dương vì có thành tích suất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi 19/4, đoàn đi thi tỉnh của trường nó cũng chỉ có duy nhất một mình nó có giải lại càng góp phần làm cho nó tự hào hơn bao giờ hết. Tại thời điểm được gọi tên tiến lên sân khấu nhận bằng khen của tỉnh, nó đã ngước mắt về phía anh, cúi đầu chào như để thể hiện rằng có anh mới có nó ngày hôm nay đứng nhận giải. Đương nhiên, sự chú ý tất cả rất nhanh dồn về phía anh, sau khoảnh khắc đó, anh nhận được sự công nhận của rất nhiều bạn học sinh vì trước đó danh tiếng anh không được tốt lắm. Anh vô cùng tự hào về nó, về người yêu bé bỏng của mình đã thực sự mạnh mẽ vượt qua tất cả thí sinh trong tỉnh để lấy được giải nhất.

Thời gian cứ thế trôi, anh và nó ngày qua ngày vẫn tiếp tục như vậy, vẫn đưa đón tận nơi, lớp học thêm nơi đó đã có nó ngồi, chỗ quen thuộc nơi ánh mắt anh nhìn về tìm kiếm động lực sau những giờ dạy mệt mỏi. Từng khoảnh khắc trôi qua cùng nhau, anh lại càng có nhiều suy nghĩ vượt quá phận với nó, anh ý thức rõ nó chỉ mới 15 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi thành niên nhưng anh thực sự muốn khẳng định rõ ràng hơn với các vệ tinh xung quanh nó, anh muốn mọi người đều biết nó là của anh. Thời gian càng trôi, anh càng mong nó lớn nhanh để có thể làm những chuyện không nên với nó nhưng anh cũng không muốn nó phải lớn quá nhanh để phải đối diện với cuộc đời nhiều chông gai này.

Trong trường cũng dần có những lời xì xầm bàn tán, những lời ra tiếng vào về chuyện của nó và anh. Học sinh thì truyền tai nhau rằng anh và nó rất thân thiết cho nên thiên vị nó, lỗi vi phạm của lớp nó đưa lên đều bị gạch bỏ, lớp nó dù vi phạm bao nhiêu chỉ cần còn anh ở đó, lớp nó vẫn luôn đứng đầu trường trong phong trào thi đua tuần. Giáo viên thì có 2 luồng ý kiến nổ ra; 1 luồng cho rằng anh và nó có quan hệ tình cảm, vì anh luôn đưa đón, mua đồ ăn, mua sữa chăm sóc nó, dành nhiều sự ưu tiên dành cho nó vượt quá mức thầy trò; luồng ý kiến nữa thì cho rằng anh đang lợi dụng nó còn nhỏ, để làm những điều vi phạm đạo đức, vi phạm tư cách nhà giáo. 

Tuy nhiên, dẫu có bao nhiêu điều bàn tán, dẫu có bao nhiêu xầm xì xảy ra quanh tai, cả anh và nó đều chọn cười xòa, im lặng cho qua chuyện. Cả hai đều không ai đứng ra thanh minh giải thích câu chuyện bởi cả hai cũng tự ý thức rằng: Dù đã khẳng định bằng nhẫn đôi, bằng mạng xã hội nhưng nếu bây giờ anh hay nó khẳng định tình cảm với tất cả mọi người thì cả 2 sẽ chịu sự chỉ trích từ xã hội, cả 2 đều sẽ nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, do vậy tốt hơn cứ để mọi người mông lung như vậy sẽ là cách tốt nhất hiện tại cho cả hai.

Tháng 10 năm nay, mùa đông nhưng cả nó và anh đều không còn cô đơn nữa. Năm nay nó sẽ đón sinh nhật cùng anh, nó tưởng tượng đến cảnh đó rồi cứ tủm tỉm cười. Anh đã có dự định riêng cho cả hai, anh đã lên sẵn kế hoạch để đón chào sinh nhật lần thứ 16 rực rỡ của nóc nhà anh. Trước sinh nhật nó 1 tuần, anh đã đặt nhà hàng cạnh biển, 1 phòng resort lưng dựa núi, mặt nhìn hướng biển, anh biết nó dị ứng hải sản nhưng lại thích ra biển nên anh đã đặt bàn tiệc BBQ thịt nướng, đúng sở thích của nó. Anh cũng chuẩn bị cho nó chiếc vòng tay nhỏ, anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng tất cả mọi thứ để đón chờ ngày cô bé nhỏ của anh chào đời.

Đêm hôm trước ngày sinh nhật của nó, anh đã cẩn thận dặn dò nó, ngày mai để lịch cho anh vào buổi tối, ngoài mặt thì nó bảo rằng nó bận đi ban ngày với gia đình với bạn bè nhưng thâm tâm nó biết rõ: "Làm gì có ai trong gia đình này nhớ đến ngày sinh của nó chứ, bạn bè thì cũng chỉ là vỏ ngoài, có tụ tập ăn uống rồi đi bar các thứ cũng không thể xua đi nỗi buồn thiếu vắng trong nó về tình cảm ấm áp của gia đình, nó cũng chưa từng đón một cái sinh nhật nghiêm túc, đầm ấm đâu, toàn là uống vài cốc bia cho qua chuyện, qua ngày". Chính vì vậy mà nó rất mong chờ được đón cái sinh nhật 16 tuổi này cùng anh, nó chỉ hi vọng ngày mai không mưa, vì nếu mưa thì khi nó khóc sẽ không ai biết được.

Ngày tròn 16 tuổi, tối hôm ấy 18h anh dựng xe trước cửa nhà đón nó. Nó quay vào bảo mẹ: 

"Con đi chơi sinh nhật với bạn, nào chơi xong con về, mẹ không cần chờ cửa".

Mẹ nó cũng đã quen với việc nó đi chơi qua đêm rồi nên cũng không phản đối, chỉ ậm ừ rồi thôi.

Hôm nay nó đẹp lắm, áo croptop ôm sát vòng 1 nảy nở tuổi 16, quần short trắng và chiếc sơ mi khoác hờ nhẹ bên ngoài, làn da trắng nõn lấp ló đằng sau lớp áo sơ mi của nó khiến cho ánh mắt của anh nhìn nó không rời mắt. Lên xe nó hí hửng nói với anh: "Không biết nay người yêu tui sẽ đưa tui đi đâu đây ta".

Anh nhìn nó không kiềm được mà thốt lên: 

"Hôm nay em xinh lắm, rất xinh, hôm nay anh đưa em đến nơi em thích để đón sinh nhật 16 tuổi thật rực rỡ của em. Giờ em chợp mắt một lát đi, để anh bật nhạc cho". 

Nó cũng ngoan ngoãn kéo ghế ra sau rồi ngả lưng ngủ. Anh vừa lái xe chở nó ra biển, lâu lâu lại trộm nhìn qua nó, suy nghĩ của anh lúc này lộn xộn hết lên. Dưới cương vị là người yêu anh lúc này thực sự muốn có nhiều ý quá phận với nó nhưng rồi anh lại gạt đi những suy nghĩ đó, bé con của anh vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thể làm những chuyện kia nhưng thực sự anh sắp không nhẫn nhịn được rồi, lỡ đâu anh chậm bước liệu có ai đi ngang hái mất ánh sao rực rỡ kia của anh khỏi bầu trời không. Mãi nghĩ thì xe cũng đã dừng tại bãi đổ resort, anh quay qua chạm nhẹ lên trán nó rồi gọi: 

"Bé con, dậy ngắm nhìn biển cả nào". 

Nó tỉnh giấc sau tiếng gọi, rồi đảo mắt qua phía anh, khi nãy lên xe nó vẫn chưa nhìn kỹ, ở góc độ của nó nhìn lướt qua, hôm nay trông anh vô cùng bảnh bao, sơ mi đen đi kèm với quần tây đen, đôi vai to rộng đó càng làm chiếc sơ mi của anh thêm chật chội, nó nhìn mà ngơ người một lúc. Lúc sau anh không thấy nó nói gì anh lại trêu ghẹo nó: 

"Sao, nay anh đẹp quá hay sao mà bé con nhà ta nhìn mãi thế này". 

Hoàn hồn sau khi nghe câu trêu, nó đỏ mặt rồi vội ngồi dậy, miệng liên tục giải thích: 

"Nào có chớ, chỉ là em chưa tỉnh ngủ thôi, anh mau mở cửa xe đi em muốn ngắm biển". 

Anh đưa nó lại nhà hàng kế biển nơi đã đặt từ trước, đập vào mắt nó là khung cảnh những chùm bóng bay màu xanh đúng như màu nó yêu thích, trên bàn để những bức hình cả hai chụp chung, có cả ảnh dìm nó những lúc gọi video cho nhau anh cũng đều in ra để trên bàn, trên bàn có chiếc bánh kem nhỏ có ngôi sao bên trên, khung cảnh thật sự vô cùng lãng mạn. Chỉ nhìn thấy điều đó thôi mắt nó đã rưng rưng, nước mắt như chực trào, nhưng nó cố kìm nén, ngồi xuống ghế. Đúng 19h - giờ nó sinh, nhạc vang lên chúc mừng sinh nhật, anh tặng nó chiếc vòng đeo tay, đến lúc này thì thực sự nó không kiềm được nước mắt nữa rồi, nó khóc vì cảm động, vì lần đầu tiên trong đời có người nhớ đến ngày sinh của nó mà không cần thông báo trên zalo hay facebook, lần đầu tiên có người nhớ kỹ màu sắc nó thích, thức ăn nó dị ứng, nó cảm động vì sự chu đáo, tỉ mỉ tận tâm anh dành cho nó. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên đôi má nhỏ của nó, giọng ấm áp:

"Bé con, mừng em 16 tuổi, hãy luôn rực rỡ như thế này nhé, ngôi sao đẹp nhất bầu trời của anh".

Nó hạnh phúc thổi nến rồi ôm chầm lấy anh, cảm động nhỏ nhẹ: 

"Cảm ơn anh, em yêu anh, Vũ".

Cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ vừa trò chuyện, ăn uống rồi ngắm biển, dĩ nhiên cũng nhâm nhi vài lon bia, nó biết uống và còn uống rất khá nên khi anh đã ngà ngà say thì nó vẫn còn khá tỉnh táo. Anh và nó cùng nhau đi dạo vài vòng quanh biển, đến khi mệt cả hai lại ngồi cùng nhau trò chuyện:

"Bé con, em biết không, anh đã từng rất nhiều lần có suy nghĩ không phải với em nhưng rồi anh lại không dám, cũng chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ ra với em".

"Chúng ta vẫn chưa được, anh biết mà hiện giờ việc chúng ta yêu nhau còn phải giấu thì nói gì là làm những chuyện khác, vả lại em cũng mới 16, vẫn chưa thể".

"Anh hiểu, anh không muốn em không vui khi làm điều đó nên anh sẽ từ từ đợi, từ từ chờ, chờ ngày bé con của anh lớn, chúng ta sẽ làm chuyện mà người lớn sẽ làm".

"Thiệt ra khi nãy lúc tỉnh dậy nhìn anh trên xe, em thú thực cũng đã có đôi phần suy nghĩ bậy bạ". 

Chỉ vừa nói đến đó đột nhiên anh kề sát lại gần nó, trao nó nụ hôn môi, nó cũng không khước từ, đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của nó cũng nhẹ nhàng tiếp nhận anh, nhưng chỉ vừa được một lúc nó như tỉnh táo lại, nó đẩy anh ra. Anh cũng hiểu ý nó mà dừng lại, cả hai lại tiếp tục ngắm biển rồi trò chuyện, lát sau nó buồn ngủ nên anh đã cõng nó về phòng. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ bước ra, anh nhìn nó đang nằm bấm điện thoại trên giường, nó đã cởi lớp áo sơ mi ngoài, để lộ làn da và vòng ngực trắng nõn được che chắn bởi chiếc áo croptop thực sự hạ bộ của anh đã căng sắp vỡ. Thấy anh tắm xong thì nó cũng nhanh nhẹn xuống giường, nhìn anh không mặc áo, đôi tay nó nghịch ngợm lướt nhẹ qua cơ bụng anh, chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng ấy đã làm cho cả người anh rạo rực, bụng dưới đã căng lúc này càng như sắp vỡ rồi. Anh cố gắng lên giường và ngủ trước, tránh khi lát nó tắm xong, anh sẽ khó lòng mà kiềm chế. Thấy anh đã đi ngủ, nó cũng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Đêm nay là lần đầu tiên trong đời nó ngủ cùng người đàn ông lạ, còn anh cũng là lần đầu ngủ cùng một người con gái mà không làm gì. 

Sáng dậy cả hai thay đồ rồi ăn sáng, sau đó anh chở nó dạo một vòng quanh thành phố rồi chở về nhà. Đến trước nhà, nó quay sang hôn nhẹ lên má anh: 

"Cảm ơn anh, hôm qua em rất hạnh phúc, về nhà cẩn thận nha". 

Anh nhận nụ hôn của nó miệng mỉm cười: "Em còn nghịch nữa, anh sẽ xử lý em đấy, vào nhà nhớ ăn trưa nghe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro