[ Chương 17: Bị bắt gặp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng yên bình trôi qua như đợt gió lặng trước cơn sóng lớn, anh và nó hiện tại vẫn đang là lén lút yêu đương nên khi đi hẹn hò cả hai đều lựa những quán vắng người và xa nơi trường học để không bị học sinh hay giáo viên trường bắt gặp. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh đến đón nó đi xem phim - Bộ phim mà nó rất thích, đã hăm hở bảo anh từ tối hôm trước rằng muốn đi xem cùng anh - Hôm nay anh đã dựng xe trước nhà đón bé con nhỏ của mình. 

Anh và nó dạo này đã tiếp xúc, đụng chạm cơ thể nhiều hơn, kể cả ôm hôn môi đều đã làm sau cái hôm sinh nhật ấy của nó. Hôm nay nó lại hóa thân thành một em bé nhỏ, mặc chiếc váy yếm đi đôi giày búp bê, trên đầu đeo chiếc tai nghe hình tai mèo, khi nó vừa bước ra khỏi cửa nhà nhìn thấy bé con của mình bất giác anh tự nuốt nước bọt, rồi nhìn chăm chú không rời mắt. Quả thật dạo này không biết vô tình hay cố ý con bé trông như đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh vậy, càng ngày càng đáng yêu, càng quyến rũ đến lạ thường. Mới nghĩ đến đó hạ bộ anh lại căng tức đến bực bội, chiếc quần âu đen kia như muốn rách ra bởi sự phản ứng khi anh nhìn thấy nó. Mãi nghĩ mà quên mở cửa cho bé nhỏ, con bé đã đứng trước cửa xe gõ gõ:

"Đại ca à, anh không định mở cửa cho em ạ"

Giật mình bởi câu gọi của nó, anh chợt giật mình, tỉnh ra khỏi những suy nghĩ, anh vội lấy áo khoác che lại phần thân dưới của mình rồi bấm cửa cho con bé, nó bước vào còn không quên choàng tay ôm rồi hôn lên má chào anh, rồi nó lại ngoan ngoãn quay qua thắt dây an toàn ngồi ngoan. "Không lẽ, em ấy đang thử thách sức chịu đựng của mình hay sao", anh thầm nghĩ trong lòng, cũng may là anh đã lấy áo khoác che lại phần đang căng cứng phía dưới kia rồi, nếu không để nó nhìn thấy lại không biết giấu mặt đi đâu. Năm nay anh cũng đã 32 mùa xuân rồi, chưa bao giờ anh có cảm giác vừa áy náy tội lỗi, vừa xấu hổ như lúc này, bé con của anh mà biết hiện trạng bây giờ của thân dưới không biết con bé xấu hổ, ngại ngùng hay lại cười hì hì rồi chọc ghẹo anh giống lần trước - anh vẫn chưa quên được cảm giác bàn tay con bé lướt qua cơ bụng mình lúc đó. 

Sau khi ổn định chỗ ngồi nó thấy anh lấy áo khoác che phần thân dưới, nó lo lắng hỏi: "Anh lạnh hả, sao lại lấy áo khoác che lên thế, em tăng máy lạnh lên nhé!". Anh vội ngăn lại, luống cuống lắp ba lắp bắp biện hộ rằng tối vừa mới tắm xong nên có hơi sợ gió tý nên lấy áo phủ lên cho đỡ gió. Con bé thấy lạ lạ, sợ gió sao không mặc áo vào hay giảm máy lạnh, sao lại lấy phủ lên thế kia nhưng thôi nó lại hồn nhiên ngồi nghịch điện thoại trên xe lướt tik tok chờ anh chở đến nơi. Đến rạp, anh mua bỏng và nước, mỗi thứ chỉ 1 với mục đích dùng chung với bé con của mình, nó thì lại sợ anh tốn nhiều tiền nên cũng không thắc mắc gì. Điều nó không ngờ là, bộ phim hài nó thích hôm nay xem có vài cảnh hơi đáng sợ, con bé bị ám ảnh với tiếng hét, tiếng la và sự hoảng sợ do vậy nó ngồi rất sát anh sau 1 cảnh rùng rợn của phim. Biết điều con bé đang sợ, anh vội đẩy tay dựa ghế lên rồi kéo nó vào vòng tay mình, nó cũng ngoan ngoãn ngồi gọn trong vòng tay của anh, cảnh nào nó sợ nó lại ép sát mình vào anh ôm quay mặt ra phía sau. Con bé chỉ làm trong vô thức mà không để ý rằng, bầu ngực nhỏ của nó đang cận ngực anh, vì sợ nên không để ý rằng nhịp tim của anh lúc này đã tăng nhanh vọt, anh liên tục uống nước để trấn tĩnh bản thân nhưng cũng tranh thủ cơ hội mà ôm nó chặt vào lòng. Hai cơ thể tiếp xúc với nhau ở một nơi đông người lại không chút khoảng cách làm anh vô cùng hài lòng, anh muốn khẳng định với mọi người xung quanh rằng nó là của anh cơ mà nên bây giờ anh cũng đang rất tự mãn. Anh chỉ quên một điều rằng, hạ bộ của anh bây giờ đã biểu tình rất mạnh mẽ rồi, nó đã trương cứng đến độ sắp xé toạc cái quần kia ra để vươn ra bên ngoài. Bộ phim vừa hết, đèn bật lên con bé cũng đứng dậy thì phát hiện ra người anh rất nóng, nói không quá thì là nóng muốn bốc khói ra ngoài luôn rồi, con bé lo lắng hỏi anh có ổn không thì anh vội bảo anh mắc vệ sinh nhưng nhịn nãy giờ nên vậy rồi vội vàng đưa bé con của mình ra chỗ có nhân viên đứng rồi anh vào nhà vệ sinh. Thực sự bây giờ có nhúng vào thùng nước lạnh cũng không làm nguội đi vật căng cứng kia đang biểu tình, giới hạn chịu đựng của anh cũng sắp đạt tới rồi, nhưng "bé con của mình còn mới vừa đón sinh nhật 16 tuổi, tại sao một người đã 32 như mình lại có suy nghĩ bậy bạ như vậy với con bé chứ" - Anh thầm nghĩ. Chưa bao giờ anh mong thời gian trôi qua nhanh đến vậy, đến lúc bé con của mình 18, có lẽ mọi sự lo lắng của anh mới được gỡ bỏ. Đứng một hồi bình tĩnh, vật căng cũng đã chịu hạ nhiệt, anh bước ra để lỡ con bé đứng ngoài một mình có chuyện, bước ra đập vào mắt anh là bé con của anh đang đứng nói chuyện rất vui vẻ cùng 1 anh nhân viên bán vé, máu anh lại dồn từ dưới kéo hết lên não, thực sự anh có chút ghen nhưng cũng rất nhẹ nhàng đi lại gần khoác eo con bé rồi bảo: "Đợi anh lâu không, về em nhé, cũng trễ rồi" - Ánh mắt đầy thách thức hướng về phía cậu nhân viên đáng thương kia, nó cũng nhìn ra được cún con nhỏ nhà mình đang khẳng định chủ quyền nên cũng vui vẻ mà hưởng ứng - Nó quay sang ôm eo anh rồi nhẹ nhàng nói chữ "Dạ". 

Ra đến bãi đỗ xe, nó đẩy anh về phía bên hông cửa xe rồi nghịch ngợm đưa tay lướt từ trái cổ xuống tới gần bụng dưới của anh, miệng nhếch lên đầy thách thức: "Thì ra đàn ông của em cũng đã biết ghen rồi cơ à, sợ người ta bắt cóc mất em sao" - Nó đứng bình thường anh đã khó kìm lòng đằng này tay thì nghịch ngợm, miệng thì nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh những lời gợi lòng, thiệt sự con bé không biết sợ chút nào, dâng thịt lên miệng hổ mà hổ chê thì lại hóa mèo nhà rồi. Anh lật người rồi ép sát con bé vào cánh cửa, môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi nó, cảm nhận rõ ràng sự ngọt ngào của đôi môi nhỏ, con bé vẫn chưa quen cách hôn này nên hơi khó lấy hơi, anh thả ra rồi lại đưa chiếc lưỡi của mình rảo khắp miệng nó, tay của anh cũng không yên phận mà ôm lấy đôi eo nhỏ nhắn của nó mân mê, vật căng cứng kia cũng liên tục cạ vào người con bé, từng chỗ anh chạm vào, cả người con bé đều nóng lên hừng hực, thực sự chỉ ước rằng đôi môi ngọt ngào nhỏ nhắn này thuộc về anh lâu hơn nhưng điều mà anh và nó không ngờ đã đến.

Anh và nó đã lựa một rạp phim cách trường 30 km, nhưng xui thay khi hai người đang ôm hôn nhau thì bỗng một học sinh trong trường lại chào lớn tiếng: "Em chào thầy cô ạ" - Anh và nó đều giật mình mà buông nhau ra, hai người vội vàng quay ra nhìn xem người vừa chào là ai, ôi điều không mong muốn nhất ấy đã đến, quả là gió lặng trước biển giông, người vừa chào rất to kia chính là bạn cùng lớp của nó - Khi vừa thấy nó, thằng bạn lại hô lên "Ơ con Hạ kìa" - Con bé hoảng hốt bảo "Nhỏ tiếng thôi, coi như chưa thấy gì đi, về trường cũng đừng kể với ai điều này, coi như năn nỉ mày, mai tao mua trà sữa cho". Thằng bạn vội vàng quay qua xin lỗi thầy vì tưởng thầy đang đi hẹn hò với cô nào hóa ra là con bé Hạ cùng lớp với mình, anh cũng lúng túng ngập ngừng nói: "Có gì em giữ kín giúp thầy nhé, Hạ còn nhỏ thầy sợ mọi người phản ứng quá đà về chuyện này". Sau đó anh và nó vội vàng lên xe rồi quay về, suốt cả dọc đường cả 2 không hề nói với nhau câu nào, đến nhà con bé cũng bước xuống chào anh rồi vô nhà. Tối hôm đó, con bé rất lo lắng, thằng bé kia là bạn chung lớp với nó, cũng là đối thủ trong trường của nó trong đội tuyển, nó là học sinh của cô giáo mà con bé từ chối vào lớp học thêm khi cô ấy mời nên con bé lo lắng vô cùng. Nó có thể chịu những lời ra tiếng vào của bạn bè, những lời xỉa xói của thầy cô trong trường nhưng liệu rằng anh có chịu đựng được không, liệu rằng chuyện này có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không, liệu rằng anh có bị đuổi dạy vì điều này không. Như biết sự lo lắng của nó, khi về đến nhà anh lập tức nhắn tin an ủi nó: "Hạ, nghe anh này, em yên tâm nhé dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em tới cùng, dù sóng lớn anh nguyện làm con bè đưa em vượt sóng dữ, hãy tin anh". Nhận được những dòng tin nhắn ấy cũng không thể xua tan nỗi lo trong lòng của nó, nó cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện với anh rồi lại trằn trọc cả đêm không ngủ được, sáng mai cũng không đi học, đáng lý hồi nãy đi xem phim với anh về sẽ ăn đêm nhẹ rồi mới về nhưng vì bị bắt gặp mà anh và nó đều muốn về để bình ổn tâm tình. Nhưng nó thì không ổn được, những cảm xúc lúc anh hôn nó, những cái chạm của anh vào eo nó và nó cũng cảm nhận được vật căng cứng của anh, cảm giác ấy vẫn còn hiện diện rất rõ trên người nó, nó cũng không thể ngừng cơn nóng của mình khi nghĩ về điều đó nên lại nhắn hội bạn bè đi bar, hôm nay đến bar nhưng là mượn rượu để quên đi cơn nóng hừng hực trong người, nó để âm nhạc chảy vào tai, để những tiếng trống dập dìu trong người. Uống say với bạn - Hội bạn này của nó không học cùng trường và cũng biết rõ mối quan hệ giữa nó và anh nên nó cũng thoải mái mà kể ra chuyện hôm nay, với anh nó là đứa trẻ ngây thơ chứ những chuyện người lớn này nó đã biết rõ từ lâu chỉ là chưa từng trải nghiệm cùng ai. Tâm sự cùng bạn bè thì nó nghe được câu của thằng Thiên rằng: "Mày mà cũng biết lo biết sợ à Hạ, đừng nói cây cột điện chỉ biết học và nhạc như mày bữa nay thực sự biết đến chữ yêu và lo cho người ta cơ đấy". Nghe xong nó như bừng tỉnh, đúng là nếu có gì thì nó cùng anh vượt qua, ngại gì đón đợt sóng giữ này cơ chứ, cứ bình thản mà đón sóng thôi sao phải sợ, có gì thì cùng lắm hai đứa chuyển trường để dạy và học thôi. Nghĩ thông đầu óc rồi, nó kêu bạn lái xe đưa nó về, đánh một giấc để sáng mai đón chờ cơn mưa lớn này, để xem có điều gì làm cản trở chuyện tình cảm giữa nó và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro