Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà nhỏ ,bóng đêm bao trùm ,những cơn mưa lất phất khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo.Đã 3 năm rồi kể từ khi biến cố đó xảy ra ,nó ám ảnh tâm trí tôi đến tận hôm nay.
Năm 15 tuổi tôi cũng như bao người có một gia đình ấm cúng và hạnh phúc ,tuy không quá giàu có nhưng tôi có cuộc sống an nhàn ,tôi là con một trong gia đình nên được ba mẹ yêu thương chiều chuộng so với những đứa trẻ cùng trang lứa tôi lại phần cao lớn hơn vì mẹ tôi đã chăm tôi rất kĩ ...cho đến 1 hôm tôi thổ lộ với gia đình rằng tôi thuộc cộng đồng lgbt ,tôi rất lo sợ ,sợ rằng ba mẹ sẽ không chấp nhận và bỏ mặt tôi nhưng mọi chuyện lại ngược với những gì tôi suy nghĩ ,ánh mặt điềm đạm của ba nhìn tôi một cách ôn nhu ,mẹ tôi thì đã rơi nước mắt họ ôm tôi vào lòng mà nói với một giọng ấm áp. Mẹ tôi cất giọng nức nở:
   "Con à! chúng ta đều biết cách đây không lâu ,chúng ta sinh ra con tính con như thế nào chúng ta đều biết... không sao cả cho dù con có ra sao chúng ta sẽ vẫn yêu con..."
Ngược lại với mẹ , ba chỉ hỏi tôi vài câu:
    "Con chắc chắn không?"
Tôi trả lời trong cơn nấc nghẹn:
    " Con chắc thưa ba".
Tuy trong cơn nấc nghẹn tôi vẫn trả lời một cách rất chắn chắn .
    "Con ổn chứ?"
    "Tốt thôi! Ta sẽ có một đứa con trai,điều đó thật tuyệt ,đúng không ?"
Ba tôi nhìn mẹ tôi cười nói câu đấy ,cùng nhau vỡ oà hạnh phúc.
Những ngày hạnh phúc sau đó thật sự tôi chưa dám nghĩ tới .Qua 3 ngày sau mẹ dẫn tôi đi cắt tóc ,tân trang lại tất cả để tôi trông giống 1 người con trai thật thụ. Cuộc sống hạnh phúc lại càng hạnh phúc khi tôi được sống thật với bản thân mình.
Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu tôi lại đón nhận một tin khiến cho tôi như đang ở chín tầng mây rớt xuống nơi địa ngục sâu thẳm.
Ba mẹ tôi là 1 công nhân trong 1 xưởng gia công giày dép .Trên đường về nhà 1 chiếc xe tải mất lái va thẳng vào ba mẹ tôi đang chạy chiều ngược lại...
   "Rầm...."
Chiếc xe tải kéo lê chiếc xe của ba mẹ tôi hàng trăm mét . Ba mẹ tôi cũng bị kéo theo nằm đó không xa chiếc xe tải kia. Một cơn mưa ập xuống khiến cho giao thông ùn tắt những chiếc xe cứu thương chạy tới đưa ba mẹ tôi đến bệnh viện.
Tôi vừa mới đi học về đang chuẩn bị nấu cơm thì tiếng điện thoại reo lên:
  "Xin lôi !đây có phải số điện thoại của Ngô Gia Mẫn "
   " Dạ đúng là tôi "
   " Người nhà của con đang trong bệnh viện rất nguy kịch họ vừa bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng ".
Tôi sững lại vài giây ,tôi không còn tin vào những gì mình vừa nghe thấy ,ba mẹ tôi ,người thương yêu nhất của tôi họ đang rất nguy kịch . Tôi vứt bỏ điện thoại hối hả chạy trong cơn mưa đến bệnh viện .Khi tôi đến,tôi thấy các y tá bác sĩ lần lượt ra vào phòng cấp cứu khiến cho lòng tôi càng thêm bấn loạn . Một tiếng sau bác sĩ lần lượt bước ra và hỏi người nhà của 2 bệnh nhân vừa nãy...tôi lập tức đi đến hỏi tình hình . Nhưng đáp lại tôi là một câu nói đau đớn.
  " Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân nữ đã chết trên đường tới đây còn bệnh nhân nam do phần đầu va đập mạnh làm cho xuất huyết não cũng không qua khỏi. Mong người nhà bớt đau buồn mà lo hậu sự cho 2 người ."
Câu nói ấy thốt ra làm cho tim tôi như xé ra trăm mảnh . Tôi khóc rất lớn ,tôi chỉ có ba mẹ tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp mất họ đi khỏi cuộc đời này,tôi suy nghĩ sau này phải sống như thế nào khi họ hàng đều chán ghét và miệt thị tôi . Trong đầu tôi bây giờ là một đống hỗn độn. Nén đau thương tôi chôn cất ba và mẹ ,họ đã mãi mãi ra đi để tôi một mình chống chọi với thế giới đầy rẫy những thị phi,cạm bẫy .
Sau biến cố đó tôi từ một người vui vẻ hoạt bát trở nên trầm tính ít nói .                  3 năm sau...
Sau biến cố ngày hôm đó ,tôi bây giờ đã trầm tính hẳn . Thời gian đầu tôi rất chật vật đối đầu với cuộc sống không có sự che chở . Ba mẹ ra đi để lại sổ tiết kiệm 100.000.000đ đây là mồ hôi và nước mắt của ba mẹ tôi để lại . Tôi vừa học vừa làm ,tôi xin vào làm ở một quán cà phê bánh ngọt . Từ nhỏ tôi rất đam mê thưởng thức những giọt cà phê khi vào làm tôi còn luống cuống nhưng sau đó đã thích nghi,cuộc sống tôi nhàm chán chỉ đi học đi làm rồi trở về nhà . Căn nhà trước đây đầy ấp tiếng cười giờ trở nên im lặng lạng lẽo đến đáng sợ. Mỗi tối tôi ngồi trên chiếc xích đu mà ba đã làm đọc những cuốn sách về những giọt cà phê và bánh ngọt rồi sau đó tôi lại nhìn lên bầu trời đầy sao trút hết tâm tư mình lên bầu trời tối đen với những ngôi sao lấp lánh....
Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua nhưng mọi người biết đó không có gì yên ắng mãi Một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi sắp sửa bắt đầu ....Là cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop