Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi tôi đang pha cà phê cho khách tôi thấy một cô gái ,cô ấy đang trong độ tuổi đôi mươi,gương mặt thanh tú ,thân hình nuột nà khiến bao người say mê khi nhìn vào đặc biệt là đôi mắt biết cười trông rất cuốn hút nhưng tôi không hề quan tâm chỉ nhìn phớt ngang rồi quay lại quầy tiếp tục công việc của mình . Tôi nhớ rất rõ cô ấy gọi một cái bánh ngọt vị dâu tây cùng một tách trà hoa cúc .Khi tôi đem đến , cô ấy bất chợt nhìn tôi một ánh mắt trông tôi như một người dị hợm làm tôi cảm thấy lạnh sau gáy ,tôi mau chóng để trà với bánh trên bàn và đi thật nhanh lại quầy , ánh mắt ấy làm tôi hơi rợn người ở đằng sau cô ấy đang cười tôi ,chắc trông tôi lúc đó ngốc lắm .
Một cuộc gặp gỡ trong tít tắt và tôi đã quên hẵn cô ấy nhưng đời không buông tha tôi gặp lại cô ấy ,một cuộc gặp oái oăm .
Tối hôm 13/2/2018 tôi đi làm về ,nhà tôi nằm  ở trong 1 một con hẻm nhỏ trên đương về phải đi ngang 1 khu đất trống và một công viên ...khi đang chạy xe về thì xe tôi dỡ chứng tắt máy làm tôi phải dẫn bộ về nhà trong lúc dẫn bộ ngang 1 căn nhà trông có vẻ xộc xệt không đến nỗi tệ nhưng có lẽ là không có người ở thường xuyên .
Một dáng người yếu ớt ,gương mặt sợ hãi tiếng kêu thất thanh nấc nghẹn:
  " Cứu tôi với ! Làm ơn hãy cứu tôi ! Anh gì ơi hãy cứu tôi!"
Tôi sợ hãi không biết mình có gặp ma hay không tôi leo lên chiếc xe ra sức đạp mạnh rất may lúc này nó đã nổ máy nhưng chưa chạy được bao xa dáng người đó đuổi tới nắm lấy chân tôi ,tôi nghĩ trong đầu
    "Thôi chết rồi chuyến này là về với đất tổ rồi ,ai đó cứu tôi với...."
Tôi lấy hết can đảm nhìn xuống chân mình .....
Người đó không phải ma mà là 1 cô gái đang không có một mảnh vải che thân ,toàn thân cô ấy đầy những vết bầm rỉ máu thân thể run lên bần bật vì lạnh . Tôi xuống xe cởi áo khoác của mình khoác lên người cô ấy rồi đỡ cô ấy lên xe ,đằng xa có 3 tên đang đi nhìn ngó xung quanh chắc đang tìm cô gái này . Tôi chạy thật nhanh về nhà sợ rằng nếu bọn chúng đuổi kịp tôi và cô gái này sẽ không còn mạng . Sau 15p thì cũng đã về tới nhà tôi an toàn tôi cẩn thận nhìn xem có ai bám theo không thật may bọn họ không có bám theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm bây giờ mới để ý cô gái kia , cô ấy đã ngủ hay ngất xĩu trên vai tôi từ lúc nào tôi bế cô ấy vào nhà sau đó chạy xe vào và đóng cửa lại tôi lại nhìn về phía xa xa xem có ai khả nghi không rồi vội vàng đóng cửa vào nhà xem tình hình cô gái kia .
Có vẻ như cô ấy vừa trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt. Tôi lau sơ qua cơ thể của cô ấy đương nhiên lúc đó tôi nhắm cả 2 mắt mình sau đó tìm cho cô ấy một bồ đồ vừa vặn một chiếc áo thun và quần ngang đùi ,nhìn lấy những vết thương trên mặt và khắp cơ thể tôi đang tự hỏi cô ấy đã trải qua những gì mà thân xác lại đau đớn như vậy .
Tôi ngồi quan sát cô ấy được 30p thì chợt thấy cô ấy rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra mình đã gặp cô ấy ở đâu . Khi đồng hồ điểm 3h tôi nghe có tiếng một ai đó đang kêu thì thầm và vài dòng nước mắt chảy xuống tôi chợt tỉnh dậy và nghe cô ấy nói rằng:
   " Đừng mà..làm ơn...hãy tha cho tôi..tôi xin các người hãy tha cho tôi "
   " Bà ơi.....bà ơi....bà ơi..."
Cô ấy đưa tay ra như đang muốn nắm lấy tay bà mình ,tôi đưa tay mình nắm lấy tay cô ấy ,cô ấy nắm rất chặt và sau đó thiếp đi . Vì hôm đó là ngày chủ nhật nên tôi được nghĩ nên tôi đã ngủ một mạch đến 8h thì nghe thấy tiếng kêu ...
  " Nè ! Anh là ai , tại sao tôi lại ở đây ,anh là đồng bọn của họ ..cút đi ...tránh xa tôi ra đồ ác độc".
Sau đó là những cái đánh liên hoàn vào vai tôi và một cú đạp trời giáng vào bụng khiến tôi vừa lơ mơ tỉnh dậy đã bị một trận đánh đến kinh hồn bạt vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop