Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tức giận hét lên :
  "Nè cô kia! Tôi là người cứu cô về đây không biết ơn mà còn đánh tôi là sao ?"
Sau khi hét lên thì cô gái đó cũng giật mình . Cô ấy nhỏ giọng :
  " Có thật không?"
  " Không !"
Tôi quay đầu bỏ đi vào vệ sinh cá nhân bỏ mặt cô ấy ngồi ngẩn ngơ .
Sau khi tắm rửa vệ sinh xong 20p sau tôi bước ra thì thấy cô ấy co ro ngồi một góc đôi mắt u buồn đẫm lệ . Nhưng tôi không quan tâm và đi bước đến bếp chuẩn bị lấp đầy cái bụng đang biểu tình kia .
Sau khi làm xong nồi cháo tôi dọn ra bàn ,nhìn thấy cô ta sáng giờ cũng không ăn gì nên tôi cũng không nhẫn tâm nhìn cô ta để bụng đói nên tôi mới hỏi với một giọng có hơi bực tức vì chuyện lúc nãy :
  " Cô có đói không ? Lại đây ăn đi ,tôi không muốn có người xĩu trong nhà tôi".
Cô ấy nhìn tôi nét mặt hơi ủy khuất
  "Có thể dìu tôi được không , tôi thật sự không có sức ".
Tôi nghĩ thầm " cô ta vừa đánh mình bây giờ còn muốn mình dìu . Cô ta chắc là một tiểu thư ngậm thìa vàng ". Tôi dìu cô ta đến bàn và đưa cho cô một chén cháo nóng hổi. Không khí yên lặng bao trùm hơn 1/2 bữa ăn . Đang yên lặng thì cô ta lên tiếng :
  "Cậu tên gì ?"
  " Gia Mẫn"
  " Bap nhiêu tuổi rồi"
  " 18"
  " Ừm. Chị tên là Hạ Vũ ,chị 20 tuổi "
Tôi gật đầu hoa loa tiếp tục bữa ăn thì chị ấy lại hỏi tiếp :
   " Tối qua là em cứu chị ?"
   " Là tôi ,có gì sao!"
   " Cảm ơn em"
   " Thật ra ,chị bị bắt cóc , ba chị thì cờ bạc nợ nần mẹ cũng chán nản mà bỏ đi chỉ còn mình chị ở với bà. Ông ấy suốt ngày cứ vay nợ rồi chủ nợ lần lượt kéo đến nhà đòi nợ ,họ bắt chị lấy thân để trả nợ ,chị không chịu nên đã cắn 1 tên trong số hắn , hắn đã bắt chị đến ngôi nhà hôm qua và cưỡng bức chị ".
Chị nói xong 2 hàng nước mắt cứ thế lăng dài trên gương mặt đó khiến tôi cũng cảm thấy đau lòng . Tôi không biết phải nói gì để an ủi nên chỉ hỏi nhỏ
   " Bây giờ chị ổn chứ ,chị cứ ở lại đây ,bọn chúng không biết chị ở đây đâu".
Lần đầu tiên sau 3 năm tôi chấp nhận một người lạ trú ngụ ở nhà mình tôi cảm thấy hơi bất ngờ về quyết định của chính mình . Còn về phần chị ấy chỉ gật đầu và mỉm cười với tôi ,một nụ cười có phần đau khổ . Tôi mới chợt nhớ lại khuôn mặt này là tôi đã gặp qua nên quyết định hỏi để làm rõ:
  " Trong chị rất quen,tôi đã gặp chị ở đâu đúng không?"
  " Ừm. Là quán cà phê em đang làm "
Thì ra là chị ấy , cô gái ở quán cà phê . Ăn xong xuôi tôi dọn dẹp và bắt đầu xử lý đống bài tập trên lớp còn chị ấy thì ngồi co ro trên ghế chắc là chị ấy tổn thương lắm tuổi 20 đầy mơ mộng phút chốc tan vỡ.
Đêm xuống ,bầu trời đầy sao chị ấy ngồi trên chiếc xích đu khuôn mặt u buồn những giọt nước mắt tuổi hờn ,những nỗi ô nhục về thân thể ùa về khiến cho đôi mắt ấy nặng trĩu . Tôi từ trong nhà nhìn thấy cảm thấy rất đau lòng tương lai của chị ấy sẽ ra sao , khi chị ấy vào nhà thì đột nhiên ngất xĩu trên người tôi chắc có lẽ đã quá mệt mỏi với những biến cố . Nhưng tôi thì rất lạ ,cảm giác này chưa từng trải qua ,tim tôi đập nhanh đến lạ mặt chợt đỏ lên khi chị ấy ngã vào vòng tay tôi không lẽ tôi đã thích chị ấy những suy nghĩ đó làm tôi suốt đêm không thể chợp mắt . Đã 1h rồi mà tôi vẫn trằn trọc , một hồi sau thì nghe thấy tiếng chị thều thào :
" Gia Mẫn...Gia Mẫn..."
Chị ấy kêu tên mình sao ,sao mình lại có cảm giác hạnh phúc chắc có lẽ mình đã rơi vào lưới tình của chị ấy . Mình nắm lấy bàn tay chị an ủi " không sao rồi ,em ở đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop