Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội , ngày 19/2

Những chuỗi ngày hè oi bức đã dần bắt đầu , tiếng ve râm ran khắp các hàng cây .
Một cô gái xinh đẹp cao ráo như người mẫu trong các tạp chí bước ra từ chiếc rolls royce phantom hai màu đen trắng đầy khí chất.

" Chú Lâm , chú về trước đi tôi muốn đi dạo một chút"
" Như thế không được tốt cho lắm , ông chủ đã ... "
Chưa đợi chú lâm nói xong Minh Ngọc đã nói luôn " Chú đừng nhắc đến ông ta , tôi sẽ đến trường , nói ông ta bớt quản cuộc sống của tôi đi "

Chiếc xe cuối cùng cũng bắt đầu lăn bánh rời đi . Minh Ngọc bắt đầu bước đi trên đường , xung quanh là những quán xá ồn ào, rộn rã .

Vừa đi được một đoạn thì chuông điện thoại bỗng reo lên . Minh Ngọc vừa chấp nhận đã nghe được tiếng ồn ào từ đầu day bên kia . " Lão đại , chị đến chưa , bọn em đang ở trước quán trà sữa lichi , chị đi vào sâu một chút là thấy rồi " Cúp điện thoại Minh Ngọc bắt đầu đi sâu vào bên trong .

____________________________________________________________________

" ĐM con điếm! M bị thần kinh hả ? Tiếng đánh đập và chửi rủa từ trong ngõ nhỏ truyền ra . Sau đó một giọng nói nhẹ nhàng đáp lời " Hửm ? Tao bị điên sao ? Tao có bị điên hay không thì hôm nay chúng mày cũng không thoát được đâu .Là cái tay nào chạm vào mấy cậu ấy , tay trái hay tay phải. " Tuy giọng nói dịu dàng nhưng những lời nói ra thì lạnh thấu xương.

Minh Ngọc không hề muốn xen vào chuyện của người khác , cất bước rời khỏi đó thì không may đã giẫm vào một cành cây nhỏ. Tiếng cành cây gãy đã thu hút sự chú ý của mấy tên côn đồ đang bị đánh trong con hẻm. " Cứu mạng , xin hãy cứu chúng tôi cô ta là ác ma ! " Mấy tên côn đồ cố gắng gào lên cầu xin sự giúp đỡ của Minh Ngọc .

Cuối cùng cô gái bên trong cũng chịu quay đầu lại . Một khuôn mặt xinh đẹp cứ như vậy mà xuất hiện . Nếu như ai không biết thì rất dễ bị khuôn mặt ngoan ngoãn kia đánh lừa , nhưng lúc này trên khuôn mặt đó vẫn còn dính chút máu tươi không rõ của ai khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

" Đồng bọn ? " Cô gái nhếch một bên mày dùng khuôn mặt lạnh nhạt của mình nhìn Minh Ngọc
" Tất nhiên là không phải rồi , có là đồng bọn thì tôi cũng muốn làm đồng bọn với cô gái xinh đẹp đây " Minh Ngọc với giọng điệu ngả ngớn cất lời
Cô gái sau khi nghe xong có chút nhíu mày nhưng cũng không quan tâm đi vào bên trong. " Nếu tao còn gặp bọn mày lần nữa tao sẽ khiến bọn mày chết không toàn thây " Cô gái túm một tên lên và nói .
Trước khi đi cô gái đã bẻ gãy tay tên cầm đầu sau đó quay đầu rời mà không quan tâm đến Minh Ngọc vẫn đứng ở đó .

____________________________________________________________________

" Cuối cùng chị cũng đến rồi , còn tưởng lâu không về chị đã quên đường xá ở đây rồi chứ " Lâm Hoàng cười nói với Minh Ngọc

" Tao làm sao có thể quên nơi này cơ chứ , mới có một năm thôi . Tao mới đi có một năm mà nơi này đã có một đại tỷ rồi sao ? " Minh Ngọc hời hợt hất cằm hỏi mấy đứa đàn em của mình .

" Tất nhiên là không có rồi lão đại , chị đang nói gì vậy chứ " Lâm Hoàng ngạc nhiên nói sau đó quay sang nhìn hai tên đàn em còn lại . Tú Minh và Quốc Huy dùng sức gật đầu với lời nói của Lâm Hoàng .

Hơi nhíu mày lại , cô không nói gì về vấn đề đó nữa .  Mấy người nói chuyện, ăn uống một lúc rồi đi đến trường .

__________________________________________________________________

Trường ABC , hôm nay là ngày đầu tiên mọi người quay lại sau 7 ngày nghỉ tết .

Trong phòng hội đồng , lúc này một cô gái xinh đẹp đang giúp các thầy cô chấm bài tập .
" Mộc Miên , cậu nghe tin gì chưa có học sinh mới chuyển đến lớp mình đó " Bảo Anh chạy nhanh vào rồi nói .
Cô gái bên trong ngẩng đầu lên một khuôn mặt dịu dàng lộ ra , cùng với ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa , trông cô gái lúc này mới đẹp làm sao , cô như một thiên thần vậy .
" Có chuyện gì sao " Giọng nói dịu dàng vang lên
" Tớ nghe nói lần này đến là một học sinh nữ lớn hơn chúng ta một tuổi hình như là do đánh nhau lên bị đuổi học đó " Bảo Anh hào hứng kể chuyện.
Mộc Miên chăm chú nghe Bảo Anh nói , sau đó nhẹ nhàng lấy giấy đưa cho Bảo Anh lau mồ hôi do chạy quá nhanh .

" Ừm , là vậy sao cậu nghe ở đâu vậy ? "
Nghe Mộc Miên hỏi Bảo Anh có chút chột dạ nói " Tớ là nghe mọi người đồn như vậy thôi à " Trả lời xong thấy Mộc Miên định nói gì đó nhưng Bảo Anh đã vội nói luôn " Tớ biết sai rồi mà ~ lần sau tớ hứa sẽ không nghe những điều linh tinh sau đó đánh giá bạn học đâu . Cậu đừng giận mà Mộc Miên ~ "

" Tớ không giận , biết sai rồi sửa là được, cậu cứ về lớp trước đi , buổi hôm nay có chút bận chắc là buổi chiều tớ sẽ quay về lớp . " Mộc Miên vẫn nhẹ nhàng nói
Sau khi Bảo Anh rời đi Mộc Miên nghĩ ngợi gì đó " Học sinh mới sao ? " nói nhỏ một câu sau đó cũng không quan tâm nữa mà quay lại chấm bài tập .

___________________________________________________________________

Trong lớp , mọi người đang hết sức vui vẻ bàn tán về học sinh mới đến này .
" Nghe nói là một mỹ nhân đấy "
" Nhưng cao quá , chắc cũng phải 1m8 đấy "
" Hình như do đánh nhau nên mới chuyển đến trường chúng ta "
" Còn lớn hơn chúng ta một tuổi "
"................................"
"...................."
"..........."
" Thầy Bảo vào kìa " Bỗng một tiếng nói vang lên tất cả bắt đầu chạy loạn lên để về chỗ ngồi , mở sách vở sau đó im phăng phắc không một tiếng động .

Thầy giáo bước vào rất hài lòng với sự ngoan ngoãn này .  Khen lớp một vài câu lấy lệ rồi mới bắt đầu nói " Chắc các em biết lớp ta có học sinh mới rồi nhỉ . Minh Ngọc em vào đây ." Thầy vẫy tay gọi Minh Ngọc vào .

Minh Ngọc bước vào khiến cả lớp đang im lặng bỗng xôn xao hẳn lên, để đánh giá cô .

_______________________________________________

Chương truyện hôm nay đến đây là hết rồi hẹn mọi người ở chương sau nha !

       Chúc mọi người một ngày tốt lành !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro