Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Bảo gõ nhẹ lên bảng thu hút sự chú ý của cả lớp vào mình " Học kỳ này lớp ta có một học sinh mới , bạn vẫn chưa quen trường nên lát nữa Mộc Miên dẫn bạn đi làm quen với trường nhé "
" Mộc Miên đâu ? " nhìn thấy không có người ở chỗ thầy có chút ngạc nhiên hỏi lớp
" Bạn ấy lên phòng giúp các thầy cô chấm bài tập rồi ạ , bạn ấy nói buổi chiều sẽ về lớp sau giờ còn rất nhiều bài tập cần sắp xếp "
Thầy Bảo sau khi nghe xong thì gật đầu , suy nghĩ một chút rồi dặn dò Bảo Anh khi nào Mộc Miên về lớp thì chuyển lời thầy vừa nói cho cô . Sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho Minh Ngọc rồi rời đi .
Thầy vừa đi khỏi cả lớp vô cùng hào hứng đánh giá Minh Ngọc . Cô trở về chỗ ngồi mà thầy vừa sắp xếp là một chỗ ở cạnh cửa sổ bàn cuối cùng của tổ một , bên cạnh là ba đàn em .
" Chiều nay em muốn đi cùng chị đi thăm quan trường học " Lâm Hoàng hào hứng nói
Nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt Minh Ngọc hắn nói ngay " Em cũng không muốn thăm trường này đâu dù sao đây đã là năm thứ tư ở đây rồi , chủ yếu là do muốn nhìn lớp trưởng thôi nguyên một kỳ nghỉ hè liền không thấy cô ấy rồi "
" Thích cô ta sao ? " Minh Ngọc có chút hứng thú hỏi , dù sao thì đây là lần đầu tiên thấy hắn kể về một cô gái
" Không phải thích , là ngưỡng mộ , cô ấy ngoan như thế , đẹp như thế , em không xứng "
Nghe mấy đàn em tâng bốc về một người con gái nhiều như thế khiến cho cô có chút tò mò về người mà mình sắp gặp .

______________________________________________________________________

Ăn cơm chưa xong , Minh Ngọc tách mấy người kia ra sau đó đi dạo một chút quanh khuôn viên trường , bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới . Là cô gái ban sáng , bộ dạng của cô gái bây giờ làm cho Minh Ngọc suýt chút nữa đã không nhận ra . Nếu nói bộ dạng lúc sáng là một con sói đói đầy hung ác thì giờ đây lại là một con cừu non . Hai người chưa kịp nói gì thì Bảo Anh từ đâu xông ra " Mộc Miên thầy bảo cậu dẫn bạn mới đi thăm quan trường ! " vừa nói xong đã giật mình nhận ra Minh Ngọc cũng ở đây " Là cậu ấy đó " Bảo Anh chỉ vào Minh Ngọc sau đó nói
" Là cô " Mộc Miên ngạc nhiên nói
" Hai người quen nhau sao ? " Bảo anh tò mò hỏi
" Không quen " Mộc Miên đáp rồi nói với Bảo Anh rằng mình sẽ dẫn bạn mới đi thăm quan trường nên cô ấy có thể đi nghỉ ngơi rồi .
Sau khi Bảo Anh rời đi , cô ngay lập tức thu lại khuôn mặt dịu dàng của mình sau đó nhìn sang Minh Ngọc . Hai người đều ăn ý bỏ qua chuyện buổi sáng và làm quen với nhau .
" Xin chào , tôi là Vũ Minh Ngọc hân hạnh được làm quen "
" Hạ Mộc Miên , hân hạnh được làm quen "
Hai người bắt tay , như đã đạt thành hiệp định nào đó mà cùng nở nụ cười . Mộc Miên dẫn Minh Ngọc đi tham quan trường một vòng , sau đó cả hai người đều quay trở về lớp .

____________________________________________________________________

Vừa về tới chỗ ngồi , Minh Ngọc đã cảm nhận được một ánh mắt khác lạ , quay sang thứ đập vào mặt cô là một khuôn mặt trông như oán phụ của Lâm Hoàng .
" Không phải nói sẽ cho em đi cùng sao " Lâm Hoàng ai oán nói
Minh Ngọc nhún vai tỏ vẻ mình đã quên "Đúng là hoa khôi có khác vừa đẹp , vừa thơm còn mềm nữa " Minh Ngọc lẩm bẩm ngồi xuống .
Mộc Miên không hiểu tại sao lại có cảm giác như có người đang nhìn mình , đáng ra cô nên quen với những ánh mắt đó rồi chứ , thật kì lạ.
Cố gắng làm lơ ánh mắt khiến mình khó chịu suốt buổi chiều , cuối cùng Mộc Miên cũng vào đến nhà . Nơi cô ở là một khu chung cư , phòng bên trong rộng rãi , bên ngoài ban công là những chậu dâu tây chín đỏ .

_____________________________________________________________________

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên , nhìn qua màn hình thấy bên ngoài là bác Hương chủ trọ . Bác Hương bước vào thông báo cho cô rằng nhà sắp có thêm một người thuê nữa là một cô gái . Bác đến để thông báo trước để cô bớt ngạc nhiên . Mộc Miên nghe xong không chút thắc mắc vì ngay từ ngày đầu cô thuê đã biết sẽ phải ở chung với người khác rồi .
Bác chủ nhà vừa đi , cửa nhà đã đột ngột mở ra , Mộc Miên quay sang thì thấy Minh Ngọc .
Minh Ngọc mới bước vào cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay , Mộc Miên có vẻ vừa tắm xong mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt , cùng một chiếc váy ngủ màu cam nhạt khiến cô như đang phát sáng .

" Cậu là người thuê trọ mới sao " câu hỏi của Mộc Miên khiến cho Minh Ngọc giật mình thu lại tầm mắt .
Minh Ngọc ngồi xuống phía bên kia của sofa " Đúng vậy là tôi , chúng ta thật có duyên đó nhỉ ? "
Mộc Miên gật đầu đồng ý với vẻ mặt có chút miễn cưỡng sau đó sắp xếp chỗ cho Minh Ngọc dọn đồ vào rồi đi về phía nhà bếp .
Chỉ một lát sau mùi thơm đã ngào ngạt bốc lên , Mộc Miên bước đến phòng Minh Ngọc và gõ cửa " Tôi đã nấu một chút thức ăn nếu như cậu chưa ăn có thể ra ăn cùng tôi "
Minh Ngọc đang chuẩn bị hút thuốc để làm giảm đi cơn nhức đầu nhìn điếu thuốc đang chuẩn bị hút một chút rồi quyết đoán ấn nó xuống gạt tàn " Tôi chưa ăn , rất vinh dự khi được ăn cùng cậu "

Sau khi ăn cơm xong , Minh Ngọc rất tự giác dọn dẹp và rửa bát mà không biết Mộc Miên đang bí mật quan sát mình .
Mộc Miên trở về phòng , sau khi nghĩ lại hình ảnh lúc nãy bỗng nhiên bật cười " Có một người ở chung thì ra cũng không tồi " Tiếng chuông điện thoại reo lên một tin nhắn chuyển tiền , tin nhắn khiến cho tâm trạng đang vui vẻ của Mộc Miên bỗng chốc trùng xuống . Quăng điện thoại sang một bên , cô ngồi dạy tiến tới bàn để làm bài tập .

___________________________________________________________________

Sáng hôm sau , Mộc Miên vừa vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng thì đã thấy Minh Ngọc đang ngồi ngoài phòng khách cùng hai phần ăn sáng và một hộp sữa . Minh Ngọc đưa túi đồ ăn sáng cho Mộc Miên " Đồ đáp lễ cho bữa ăn tối qua " Thấy Mộc Miên nhận đồ Minh Ngọc vui vẻ trước khi đi còn không quên trêu chọc cô " Thấy cậu gầy quá , đặc biệt mua cho cậu đó , nhớ uống đấy , tôi đi trước "

__________________Hết ______________________

Chương truyện hôm nay đến đây là hết rồi , chúc các bạn một ngày tốt lành , mong thế giới sẽ yêu thương các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro