Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Học Phổ Thông Shinhan.

Jeon Wonwoo nằm dài trên bàn, chỗ ngồi của anh ở cạnh cửa sổ bên góc phải phòng học. Loay hoay cũng đã đến năm thứ ba, giờ ra chơi nào cũng như vậy, nếu trước đó là tiết Toán thì đây sẽ luôn là hình ảnh mà mọi người bắt gặp ở Wonwoo.

Hàng mi mỏng tênh nhẹ rũ xuống, đôi mắt cũng dần khép hờ lại là trạng thái báo hiệu cho một giấc mộng đẹp đang chào đón. Cả cơ thể Wonwoo thả lỏng, mấy hạt nắng mong manh từ trời thu nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, thay nhau nhịp nhàng đáp xuống tựa như đang biểu diễn một tiết mục hòa tấu, vừa vặn dừng lại ngay trên gương mặt của anh.

Nét đẹp của Jeon Wonwoo dịu dàng lại an tĩnh, tựa như mưa mùa hạ, ẩn sâu dưới lớp lá đọng sương.

Phòng học ở tầng 2, cách sân bóng rổ không quá xa. Tiếng đưa Wonwoo vào giấc ngủ hằng ngày vậy mà lại là tiếng cười đùa và nhịp đập của banh bóng rổ. Trái ngược với thế giới trong mơ của anh, phía dưới sân vừa ồn ào, vừa náo nhiệt. Mấy cậu thanh niên tràn đầy sức sống tranh nhau duy nhất một quả bóng cam. Mùi mồ hôi, làn da rám nắng và tiếng reo hò trên khán đài hoà vào nhau, chắc mẩm là mấy em gái tranh thủ giờ ra chơi chạy tọt xuống để theo dõi. Tuy hỗn loạn nhưng không phủ nhận, đó là tất cả yếu tố để làm nên một trận đấu.

Jeon Wonwoo của năm 18 tuổi vẫn đang nằm dài trên bàn, mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê nhìn xuống sân trường. Anh không cảm thấy bóng rổ có gì vui. Mà nhà hiền triết tên Seongcheol, kiêm đội trưởng đội bóng rổ Shinhan đã từng đưa ra hai lí do để giải thích, lí do thứ nhất: Wonwoo là một con mèo lười vận động chính hiệu, lí do thứ hai: xin mời đọc lại lí do thứ nhất.

Giờ ra chơi chậm rãi trôi qua, con mèo Wonwoo mang tâm trạng khó chịu cùng đôi chút hậm hực bởi chẳng thể ngủ được chậm rãi nhấc đầu khỏi mặt bàn, lòng thầm mong Seongcheol sẽ không quên mang lên cho mình vài loại bánh ngọt nào đó mà hắn nhận được từ đội fan hâm mộ của hắn. Dù sao Seongcheol cũng sẽ chẳng ăn, nếu đã như vậy thì để anh ra tay giúp đỡ.

Không ngoài dự đoán, khoảnh khắc khi chuông reo cũng là lúc hắn xuất hiện trước mặt Wonwoo thở hồng hộc, chắc lại vừa chạy như bay lên lớp vì sợ muộn tiếc của giáo sư Han. Tiếng lộp bộp sau đó vang lên, mấy bịch bánh liên tiếp đáp xuống bàn của Wonwoo. Cảnh tượng lúc này giống như trong truyện cổ tích, bụt đã xuất hiện và ban cho những đứa trẻ ngoan một cơn mưa kẹo ngọt. Nhưng không như mọi ngày, anh khẽ nhăn mặt, đưa mắt nhìn Seongcheol vẫn đang cố điều hòa lại nhịp thở.

- Sao không có bánh dâu?

Mắt hắn trợn ngược khi nghe con mèo kia cất tiếng, Wonwoo tuy ít nói, nhưng mỗi lần anh mở miệng thì đều rất thiếu đánh, ít nhất là đối với Seongcheol, hắn cảm thấy như vậy.

Nội tâm hắn thầm gào thét, mày có thể nhẫn tâm buông ra lời đó sao. Ông đây đã vô cùng có lòng mà mỗi ngày cơm bưng nước rót đến tận nơi cho mày đấy.

Jeon Wonwoo như hiểu được, anh hiểu chuyện thu lại móng vuốt. Dù sao có cũng còn hơn không, khoé môi khẽ cong lên lại nhẹ giọng cảm ơn với hy vọng vuốt ngược được đám gai trên lưng của con nhím nào đó.

Choi Seongcheol cũng như mọi khi, hắn cáu không được, chân bước về chỗ ngồi phía sau lưng anh, còn tức lắm nên không quên thả lại một câu móc mỉa.

- Mèo lười còn xấu tính!

Wonwoo nghe xong cũng lắc đầu, từ tốn bóc bánh ăn lắp đầy cái bụng rỗng bị chủ nhân hành hạ từ sáng đến tận giờ. Anh ngồi thẳng lưng, nhờ vào bờ vai rộng che cho Seongcheol đang gật gà gật gù suốt mấy tiết học nhàm chán. Một ngày cứ như thế bình bình trôi qua, vẫn là Jeon Wonwoo chăm chú ghi ghi chép chép, nghe giảng không sót một chữ nào. Vẫn là Choi Seongcheol ỷ vào bóng lưng của mèo lười yên tâm nhắm mắt ngủ.

Cả hai vội vàng thu dọn tập vở, anh cần ra hiệu sách ngay lập tức bởi tác giả yêu thích của Wonwoo vừa cho ra một tựa sách mới. Nếu không nhanh chân e rằng sẽ không kịp, nghe đâu phiên bản giới hạn còn được tặng kèm chữ ký ở trang đầu, bìa sách là bìa cứng có thiết kế cực kỳ đẹp đẽ và tinh xảo. Thế nhưng mèo chưa kịp chạy, tên nào đó đã chặn đường cản bước.

Jeon Wonwoo nhíu mày xù lông, khó hiểu nhìn người đứng trước mặt, em cho anh đúng 2 giây để giải thích?

- Wonwoo à, hay là mày tham gia vào đội bóng rổ của anh đi?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro