Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lông mèo một lần nữa lại bị chọc cho xù lên dựng đứng. Choi Seongcheol có đang mời nhầm đối tượng không vậy. Hắn là người đã gán cái danh Mèo lười cho anh suốt cả ba năm học đấy.


- Không được

Chất giọng trầm thấp rất nhanh đã cất lên, anh đối với chuyện này chỉ có thể dùng thái độ vô cùng kiên cường để phản đối.

Wonwoo yêu nhất là đọc sách, tiếp đến là chơi game, vị trí cuối cùng dành trọn cho âm nhạc. Thể chất bẩm sinh đã không quá nổi trội, cộng thêm việc có bới tung đám sở thích của anh lên thì cũng chẳng lòi ra được cái nào đòi hỏi bản thân phải động tay động chân nhiều cả.

Bóng rổ cái gì, chỉ việc khoác lên bộ đồng phục ấy thôi mà anh nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ, đừng nói đến việc ra sân cùng đồng đội.


- Không mời mày chơi, mời mày về làm quản lý....

Choi Seongcheol lên tiếng phá vỡ sự im lặng, vừa hết câu đã thở dài, hắn nhớ về lời hứa ngu ngốc của mình với đám đàn em trong câu lạc bộ bóng rổ mấy hôm trước.

-

Để mà nói thì câu lạc bộ bóng rổ ra đời đều do một tay hắn lập nên hồi vừa mới bước chân vào Shinhan, chính hắn cũng không ngờ bọn họ chơi vui mà ăn thật.

Lịch sử hào hùng không thể kể hết qua mấy dòng văn, nhưng tóm lại thì từ thời của Seongcheol và Jeonghan cùng một vài người nữa đã huy hoàng tiến vào giải cấp Trung học phổ thông toàn quốc, không chỉ vậy còn ngạo nghễ dừng chân ở tứ kết. Đó là tiền lệ mà trước đây ở Shinhan chưa từng xảy ra, vì thế mà danh tiếng của câu lạc bộ càng ngày càng được truyền đi xa, đến cả nhà trường cũng ưu ái dành hẳn cho bọn họ một phòng tập trong nhà sau cái mớ thành tích vang dội đã đạt được.

Mấy đứa nhóc khóa dưới cũng từng có cơ hội trải qua vài mùa thi đấu giao lưu nho nhỏ được tổ chức giữa các trường ở cùng quận với nhau. Tụi nó nháo nhào lên thắc mắc khi thấy đội nào ở trường khác cũng đều có quản lý là đàn chị vô cùng xinh đẹp. Choi Seongcheol hôm đó sau khi chiến thắng áp đảo đội bạn liền cao hứng buông ra lời hẹn ước trước bao nhiêu là cặp mắt non nớt với ngập tràn sự trông mong.


- Ra chơi ngày mai thi ném 10 quả vào rổ. Nếu tụi bây thắng anh, anh hứa sẽ mang về cho mấy đứa nữ quản lý xinh đẹp nhất!

Jeonghan không đợi bạn đồng niên của mình dứt câu, chân tay đã lẹ làng tạm biệt mọi người rồi lách thân mình thoát khỏi bọn họ, chuồn nhanh ra khỏi khu vực thi đấu. Học sinh ngoan như cậu tốt nhất là không nên dính vào mấy thứ cá cược này.

Dẫu vậy thì trong lòng cũng không quên chắp tay mong cho người bạn kia ngày mai nắm được phần thắng, vì ai mà chẳng biết hắn làm gì có quen biết đứa con gái nào, đừng nói đến là "bạn nữ xinh đẹp". Có chút xúc cảm khó chịu không nói nên lời khi nghĩ tới lý do cho chuyện đó, chuyện mà Choi Seongcheol suốt ngày dính với Wonwoo nên mới chẳng quen được bạn nữ nào bởi hai đứa tụi nó có bao giờ để ý tới ai khác đâu.

Không tính đến con người vừa biến mất, cả đám kia nghe hắn nói xong lại càng thêm hỗn loạn. Đường đường là tay ném ghi điểm chính của đội, nổi danh với biệt tài bách phát bách trúng, kèo này nom đã được tính toán kỹ càng nên bọn nhóc khó lòng mà chiến thắng.

Tuy thành tích học tập của Choi Seongcheol cũng không được tính là xuất sắc nhưng để nói về bóng rổ thì không thể không công nhận. Để mà đội bóng rổ trường Shinhan đạt được vị thế như hiện tại, phần lớn là nhờ vào tài ghi điểm của Choi Seongcheol.

Nghe đám đàn em vây quanh một tiếng xin thua, hai tiếng than vãn làm gì có cách nào để thắng được anh đội trưởng... Nghĩ tới thôi mà khóe miệng hắn nhếch lại càng thêm nhếch, nhưng chưa được bao lâu thì một giọng nói từ đâu đó lẫn trong đám nhỏ cất lên thành công đưa hắn về hiện tại.


- Em là Kim Mingyu! Trận ngày mai em sẽ thắng!


Cậu trai với mái tóc ngắn cũn cỡn hùng hồn giới thiệu tên mình trước bao nhiêu là cặp mắt, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có. Ngượng quá nên sau khi nói xong liền gãi đầu cười hì hì, hai chiếc nanh nhỏ lúc ẩn lúc hiện theo từng cái cong môi trông đến là duyên dáng.

Hắn yên lặng quan sát Kim Mingyu, tay không yên vị mà tinh nghịch xoay xoay trái bóng rổ. Làn da cậu có màu của mật ngọt, rám nắng mà lấp lánh, như được bao bọc bởi một lớp đường nâu. Ngũ quan rõ ràng rất tinh xảo nhưng đôi mắt đen láy, phát sáng tựa ánh sao nhỏ lơ lửng trong đêm đen vô tình lấy đi bớt một chút sự tinh xảo ấy, nhường lại cho vẻ mơn mởn, dịu mát của cái tuổi mười bảy trăng tròn lên ngôi.

Mà sau này Choi Seongcheol vẫn thường hay nhận xét, rằng trong cuộc đời của mình có tổng cộng hai người xuất hiện với nét đẹp mà theo hắn là có thể in sâu vào lòng người, cậu bạn này không biết từ đâu đến, lại ngang nhiên nâng con số đó lên thành ba.

Không làm người khác thương nhớ như cảm giác xao xuyến, thanh tao của cơn mưa mùa hạ. Đối với hắn, Kim Mingyu là ánh nắng của chiều thu. Chút gì đó man mát, không tĩnh lặng quá mức nhưng cũng không hề gây huyên náo hay xáo động. Nét đẹp của cậu chứa trong mình vô vàn sức sống, lặng lẽ len lỏi vào tâm hồn người khác và ngự trị tại đó thật lâu.

-

Kết quả trận đấu sau đó như thế nào không phải nói cũng biết, nhìn cặp mắt như sắp khóc đến nơi của Seongcheol mà Wonwoo chỉ biết thở dài. Trong lòng cũng không quên giơ ngón cái cho đàn em đã giành chiến thắng ngày hôm nay.

Sự yên lặng giữa bọn họ kéo dài được một lúc trước khi anh kịp nhận ra:


- Này.. nhưng anh hứa với bọn nhỏ là sẽ mang về một chị quản lý xinh đẹp mà..?


Hắn nuốt ngược nước mắt vào trong, không biết xấu hổ còn trợn mắt.


- Trong hai yếu tố thì ít ra tao cũng đã đáp ứng được phần xinh đẹp!


Jeon Wonwoo nghe anh mình nói vậy rốt cuộc cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tên này suốt ngày cứ lải nhải hai từ xinh đẹp đó vào tai anh, bất chấp mọi tình huống.

Nhưng Wonwoo thấy nhan sắc mình cũng chẳng đạt được đến mức như hắn nói.

Xinh đẹp à? Từ đó đáng lẽ nên được dành cho Yoon Jeonghan thì đúng hơn.

-

Nom thấy đối phương lại rơi vào im lặng, Choi Seongcheol thiếu chút nữa đầu gối đã chạm đất. Nhờ có tay Wonwoo níu lại, anh không hiểu rằng việc có quản lý nữ trong một đội bóng toàn nam nhân sao có thể quan trọng đến như vậy. Nếu đã gọi là quan trọng, thì sao lại đợi đến tận bây giờ mới cuống cuồng đi tìm cơ chứ.

Hàng lông mày của anh hơi nhíu lại vì suy nghĩ vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng đã giãn ra.

Hắn nhìn qua cảm thấy như mình không còn chút hy vọng nào vào con mèo nhỏ này nữa, đang không biết nên làm gì tiếp theo, đoạn Choi Seongcheol cũng chợt nhớ tới:


- Anh sẽ làm đơn xin thêm điểm rèn luyện cho mày Wonwoo à, chẳng phải mày đang đau đầu vì nếu thiếu điểm sẽ không thể được thủ khoa sao?

Mấy lời như vậy vốn dĩ không có tác dụng với Jeon Wonwoo.

Anh chỉ thấy mệt mỏi, hôm nay đã phải trải qua 2 tiết Toán dài đằng đẵng, cuốn sách yêu thích chắc cũng đã được bán hết veo.

Tai mèo vì thế mà cụp xuống, anh lười phản ứng, để Seongcheol đứng ổn định xong mới bước chân rời khỏi lớp. Đầu ngoái lại nhìn lần cuối xem có còn để sót thứ gì trên bàn không, vì nếu để quên sẽ lại thật phiền phức. Tối nay Wonwoo còn tính thức học thêm muộn hơn một chút so với mọi ngày.

Choi Seongcheol những tưởng như đã bước vào hố sâu đầy tuyệt vọng, trước khi chất giọng của Wonwoo một lần nữa như giọt nước duy nhất giữa vùng sa mạc đầy nắng nóng cứu lấy hắn:


- Ngày mai anh đưa em tới chào mọi người trong đội đi

Tuy rất nhỏ nhưng hắn nghe không sót một chữ nào. Seongcheol nghĩ ngay giờ phút này đây hắn có hơi hoa mắt, nếu không sao hắn lại thấy đôi cánh lông vũ trắng phía sau lưng anh đang phấp phới cùng vầng hào quang sáng chói tỏa ra từ người của Wonwoo.

___________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro