Hạ vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào ào, mưa dông xối xả dội xuống vách đá như một thác nước, mỗi hạt mưa đập vào vách đá liền vỡ ra trăm ngàn mảnh nhỏ bắn tung lên không trung như ngàn hạt trân châu sáng lấp lánh, một vài hạt bắn lên vạt áo ta, thấm ướt nó. 

Ta thích mưa, chẳng phải vì lý do nào khác, chỉ bởi ta vốn là Mộc tiên chủ quản sơn thần. Chân thân ta là một cây mộc lan vạn tuổi. Loài mộc tiên chúng ta sinh sản vốn khá biệt, có người là thân cây gặp tiên duyên mà tu thành. Có người được phụ mẫu cũng là mộc tiên sinh ra, còn ta được sinh ra từ một cái hạt cây. Phụ thân ta là một cây mộc lan tuổi tác sánh ngang trời đất, trong một lần nhập định liền kết quả tạo ra cái hạt là ta. Vì thế thân nữ nhi ta đây lớn lên không hề có mẫu thân giáo dưỡng. Còn về phần lão phụ thân thì sau khi gieo cái hạt giống là ta xuống một đỉnh núi, cậy mình là y tiên mà cả lục giới kính nể, lão giao phó qua loa với sơn thần núi này rồi liền bặt tăm, lâu thì mấy trăm năm còn nhanh thì vài chục năm mới thấy quay lại ngó nghiêng nữ nhi một lần.

Lại nói về cái chức vụ chủ quản sơn thần này, núi non cần có cây rừng bao bọc, ta lại vừa hay là cái cây già cỗi nhất, rễ chùm phân nhánh len lỏi khắp nơi, có quan hệ tốt với chúng cây cỏ, nấm mốc nên mạng lưới thông tin bao quát. Xét thấy tiềm năng ấy, vị sơn thần tiền nhiệm vốn là một con thỏ tiên, sau hai ngàn năm dốc lòng chăm bón ta thành hình người liền bỏ của chạy vào hang nhập định, ta nghiễm nhiên trở thành tân sơn thần.  Sau khi ta nhậm chức, chúng sơn thần của từng đỉnh núi thấy thân phận lão phụ thân ta hiển hách liền bỏ phiếu tôn ta từ một sơn thần đồng cấp lên làm sơn thần chủ quản, phụ trách liên lạc với thiên đình.

Dãy núi của ta không lớn, không nhỏ, chiếm giữ ngàn dặm hoàng thổ hạ giới, tính riêng đỉnh núi đã hơn tám ngàn đỉnh lớn nhỏ, nghe nói người dân hạ giới gần đây gọi nó là Hymalaya. Ừ thì cái tên này có vẻ đủ để miêu tả sự hùng vĩ của nó nhưng với trí não già nua của cái cây đã sống cả vạn năm ta đây thì cái tên này quá khó đọc. Vì vậy ta với chúng sơn thần liền thống nhất gọi nó là dãy Hi Á, Hi trong hi vọng, Á trong Á Đông.

Dãy núi này của ta tuy đủ rộng, đủ dài nhưng lại nằm ở trung địa, Đông Tây Nam Bắc không giáp đại hải nào nên sự sống của trăm ngàm cách rừng đều dựa vào nguồn nước dự trữ tại vài cái hồ lớn và mạch nước ngầm trong lòng núi. Năm nay mưa tới hơi muộn, ta dù cố gắng phân phối lượng nước ít ỏi từ các dòng suối nhỏ trong lòng núi nhưng cũng không thể cứu kịp một vạt cây ở bìa rừng. Mắt thấy đám mộc yêu đang dần chết khô, chúng sơn thần đều quýnh tới tay chân xoắn xuýt cả, ta đành phải gửi đạo sớ cầu mưa thứ năm lên thiên đình. Lại đợi thêm vài tháng, ta đã nghĩ tới việc chuẩn bị tang sự cho đám mộc yêu chết khô kia thì trận mưa này mới tới. Dường như thiên đình muốn bù lại mấy tháng trời không mưa mà một trận mưa này liền kéo dài mười ngày nửa tháng, theo ngôn ngữ phàm nhân là mưa tới thối đất thối cát, nháy mắt biến một vạt cây rừng từ khô cằn chuyển sang ngập úng, đất đai từ cằn cỗi nứt nẻ chuyển sang lũ lụt ào ào khắp nơi khiến chúng sơn thần vốn đều là thần mộc, thần thú mấy ngàn, mấy vạn tuổi có lẻ, mắt mờ chân chậm không kịp trở bàn tay. Họ liền ùn ùn kéo đến sơn điện của ta, lôi ta từ trong giường ấm áp áp giải tới vách đá này, không có mục đích gì hơn là muốn ta cầu vị thần mưa đang trú tại nơi này đi sớm cho một chút.

Ta lúc này, đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, mặt bị nước mưa tạt lem nhem rất không tình nguyện lệt xệt bước vào Vũ điện của thần mưa. Vừa nhìn thấy bóng áo vàng chói lọi, chân tay ta liền luống cuống lấy bẩy quỳ sụp xuống hô lớn.

"Hi Á Sơn thần ra mắt thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Ta lúc này quả thật tim đập chân run. Đương nhiên chẳng phải vì kinh sợ uy quyền của thiên giới mà bởi vì không biết mấy trăm vị thần mưa và thiên lôi của thiên đình độ này bận bịu ra sao mà ngay cả thái tử điện hạ cao quý cũng phải đi làm mưa giúp. Ừ thì chân thân vị thái tử này vốn là thanh long, cơn mưa nửa tháng ở dãy núi của ta cũng chỉ cần hắn tùy tiện hắt xì một cái. Nhưng thái tử thiên tộc là ai a? Một cái hắt xì của hắn trân quý thế nào? Ta chỉ có thể sơ sơ giải thích thế này, vị thế tử này tên Long Trinh, trong đại đạo lục giới dù có trăm triệu thế giới phàm nhân cũng chỉ có một thiên giới. Mà trong thiên giới đất chật tiên đông lại chỉ có duy nhất một vị thái tử, theo tin tức bên lề mà ta hóng hớt được, năm ngoái thái tử tùy hứng ngắt một bông hoa đào trong tiệc bàn đào của thiên hậu nhìn ngắm một hồi rồi thở dài bỏ đi. Sau này bông hoa được hưởng qua hơi thở của thái tử liền bị chúng nữ tiên tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán, gà bay chó sủa, tỷ muội cũng trở mặt thành thù.

Thế mà vị thái tử cao quý ấy hiện giờ lại đang đứng trước mặt ta. Ta vì đang cúi mặt ngắm sàn đá nên chỉ có thể cảm thấy ánh mắt nóng rực của hắn trên đỉnh đầu, vài giây sau mới thấy hai bàn tay bị nắm lấy rồi cả thân mình bị kéo đứng dậy.

"Tiểu Lan, muội ..." ta nghĩ dáng vẻ ta lúc này có lẽ vô cùng buồn cười vì dù tay được Long Trinh thái tử điện hạ trân quý kéo lên nhưng khuôn mặt và cả người ta vẫn kiên quyết hướng về đất mẹ. Trong lúc ta luống cuống không biết phản ứng thế nào liền thấy hắn đằng hắng.

¨Muội thật là, dù sao cũng sắp thành phu thê đến nơi rồi, sao muội lại phản ứng như lâm đại địch thế.¨ Hắn nói rồi cúi người nắm eo ta mạnh mẽ kéo lên, còn ta thì vì một hành động ấy mà thụ sủng nhược kinh vội vàng chạy chối chết khỏi vòng tay ấy, lùi lại vài chục bước tới tận cửa điện rồi mới dám vỗ ngực hoàn hồn.

Đúng vậy, các ngươi không nhìn nhần đâu, vị Long Trinh thái tử hàng quý hiếm của thiên tộc này lại là vị hôn phu của ta, ừ, nhưng nếu các ngươi có dụng tâm tám chuyện trên toàn lục giới thì ngoài lão Thiên hoàng, ta và vị trước mặt này thì chắc cũng chẳng còn mấy ai nhớ tới mối hôn sự này nữa. Đơn giản là vì mối hôn sự này đã bị một lời của ai đó từ gần một vạn năm trước di dời lại vô thời hạn, mà ai đó ở đây, lại chính là lão phụ thân y tiên hiển hách của ta.

Ta run run ngước nhìn người trước mặt, mấy ngàn năm không gặp lại hắn vẫn không có gì thay đổi, dáng người vẫn rắn rỏi như tùng bách, khuôn mặt vẫn đẹp đẽ cương nghị như ... ờ như gì thì ta vì bận sợ hãi nên chưa kịp nghĩ ra, các vị thông cảm, ta vốn là mộc tiên, văn dốt, chữ nát, nghĩ được vài từ hoa mỹ đã là tận lực rồi. Nói tóm lại, bề ngoài của vị thái tử này thuộc hạng thượng phẩm, hàng quý hiếm sản xuất có giới hạn, vạn năm mới có một người. Có lẽ thấy ta mãi không nói gì, hắn liền tiến thẳng tới trước mặt, không thèm hỏi ý kiến mà cầm tay ta kéo lệch xệch vào trong Vũ điện, vừa đi vừa than thở.

¨Không biết ta đã đắc tội gì với muội, nhưng mà gặp ta cũng không cần phải tránh nhanh như thế. Vào đây để ta xem dạo này muội thế nào.¨ Phải mất một phút trợn mắt ta mới hoàn hồn trước hành động này của hắn, các ngươi đừng cười ta có phúc không biết hưởng, chân tình của vị thái tử này ta quả thật không hưởng nổi. Mộc yêu ta phải mất ngàn năm tu hành mới thành người, lại mất thên ngàn năm nữa để nặn thành một trái tim biết yêu thương thù hận, thế nên trái tim ấy mong manh, dễ thương tổn vô cùng. Không thể nào ngu ngốc để cùng một người khiến nó bị thương hai lần được. Ta liền vội vàng dừng bước chân theo sau hắn, kiên quyết hô lên.

¨Xin thái tử buông tay ra trước.¨

Nghe tiếng hô của ta, hắn liền khựng lại, bước chân cũng không tiếp tục tiến về phía trước, chỉ khó hiểu quay đầu nhìn ta.

¨Muội ... ¨ Hắn im lặng một lúc mới nới lỏng bàn tay đang nắm tay ta, ta liền vội vàng thu tay lại, co người lùi về phía sau vài bước. ¨Muội đang giận ta.¨

¨Không phải.¨ Ta nhanh miệng trả lời không cần suy nghĩ nhưng lại không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt hắn.

¨Tại sao lại tránh né ta.¨ Hắn dường như không hài lòng với câu trả lời của ta liền kéo ngắn khoảng cách, lần nữa tới trước mặt ta gặng hỏi. Hơi thở của hắn đều đều phả trên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng lướt qua da mặt ta khiến ta không cách nào bình tĩnh, tay chân bủn rủn ngã ngồi trên mặt đất, mồm miệng lắp bắp nói không ra lời.

¨Tiểu tiên ...¨

¨Dẹp cái danh xưng ấy đi, gọi tên của ta. ¨ Một mệnh lệnh của hắn khiến ta bừng tình, chân tay lập tức hình thành dáng quỳ tiên chuẩn hô lớn.

¨Tôn xưng thái tử tôn quý ngàn vàng, tiểu tiên không dám mạo phạm.¨

¨Muội ...¨ Hắn không tiến tới đỡ ta nữa, ta liền hít mấy hơi lấy lại tinh thần lẩy bẩy đứng dậy, hai tay mau chóng sửa sang lại quần áo nhàu nhĩ trên người rồi mới dám hé mắt nhìn trộm hắn, lại thấy mày kiếm của hắn nhíu chặt đang nhìn ta. Ta tuy đầu óc chậm chạp nhưng cũng có thể cảm thấy mọi sự không ổn, liền hít sâu lấy lại hình tượng chủ quản sơn thần mà chắp tay vái hắn.

¨Tiểu tiên tạ lỗi cùng thái tử, chẳng qua tiểu tiên không ngờ rằng thần mưa lần này lại là thái tử nên nhất thời chân tay luống cuống kinh sợ.¨ Ta đương nhiên không dám để lộ cho hắn biết thật ra đám sơn thần đã báo cho ta tin hắn tới ngay từ ngày mưa đầu tiên, nhưng ngày đó ta nghĩ chắc hắn chỉ tùy tiện rảnh rỗi giúp đỡ mấy vị thần mưa, dừng lại mấy ngày rồi đi, lại chẳng thể ngờ hắn đại giá quang lâm yêu thích dãy Hi Á của ta, kiên cường bám trụ, dâng nước ngập lụt một vùng, mấy vị sơn thần tới nói bóng gió mời Long Trinh thái tử di giá vài lần mà hắn vẫn kiên quyết không chịu đi, lại còn mặt dày bóng gió lại là đã lâu không đi qua nơi nào cảnh đẹp như dãy núi này, muốn gặp gỡ sơn thần chủ quản để trao đổi kinh nghiệm.

Các ngươi không cần tưởng tượng, ta nghe chúng sơn thần truyền xong tin ấy mà kinh hãi rơi thẳng từ trên giường xuống đất, chưa kịp hoàn hồn đã bị lôi khỏi nơi trú ẩn, một đường bị đá thẳng vào đây.

¨Thì ra là vậy, ta nghe các vị sơn thần nói đã thông báo với chủ quản sơn thần từ sớm. Vậy mà cả nửa tháng vẫn không đợi được chủ quản sơn thần tới, lẽ nào ta thân là thái tử thiên giới cũng không đủ tư cách để gặp được nàng. Chủ quản sơn thần núi Hi Á mặt mũi thật lớn.¨ Thấy ta dùng lễ thưa gửi, ánh mắt Long Trinh thế tử lại lạnh thêm vài phần, hắn chắp hai tay sau lưng quay người đi về phía ghế quý phi rồi ngồi thẳng xuống, cần chén trà điềm nhiên nhấp một ngụm.

Ta đây dù chỉ là một chủ quản sơn thần nho nhỏ, nhưng ngày còn trẻ vô công rỗi việc thường hay được phụ thân dắt lên thiên đình chơi nên cũng có một thời gian không ngắn bám vạt áo vị thế tử này đi phá phách khắp nơi. Theo kinh nghiệm hơn một ngàn năm ấy, độ lạnh trong ánh mắt và giọng nói của hắn cộng với khí lạnh bao trùm Vũ điện lúc này chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận.

Ta chột dạ điểm lại hành động của mình từ khi vào Vũ điện, ngoài câu nói phạm thượng bảo hắn buông tay thì còn lại đều là hành động kính sợ, thưa gửi lễ phép đàng hoàng. Lẽ nào mấy ngàn năm qua đi, thái tử thiên tộc vốn có tiếng quân tử hào sảng lại trở nên nhỏ nhen, chấp nhặt như vậy? Ta tuy một bụng thắc mắc nhưng dù sao hắn cũng là thái tử cao quý, xét theo bối phận thì hắn chỉ trên ta một bậc vì phụ thân ta và tiên đế vốn là bằng hữu thân thiết, tuy nhiên nhờ vị phụ thân tài năng có thừa mà lười biếng vô biên của ta mà so về cấp bậc quyền lực thì hắn hơn ta không biết mấy trăm bậc. Trong mắt hắn, ta quả thực chỉ là con kiến trong mắt con voi, đại gia mà tưc giận thì ta không thể không cúi đầu, vì thế ta liền lần nữa quỳ sụp xuống ôm đất mẹ thắm thiết gào khóc.

¨Oan uổng quá thưa thái tử, tiểu tiên nào dám coi thường địa vị của ngài, chỉ hiềm một nỗi dãy Hi Á khô cằn đã lâu đột nhiên nhận được ơn mưa móc lớn lao của thiên đình liền nảy sinh rất nhiều việc. Tiểu tiên đương nhiên hận không thể tới bái phỏng thái tử sớm hơn nhưng công vụ dồn dập không thể không làm. Thái tử minh xét, mấy tháng nay hạn hán, tiểu tiên phải mở đập trữ nước để cứu trợ chúng mộc yêu, di dời cây bệnh từ vùng hạn hán vào trong núi, gieo trồng thêm các loại cây chịu hạn ở bìa rừng, nay mưa về tiểu tiên lại phải chỉ đạo đóng đập trữ nước, khai thông kênh rạch tránh lụt lội, chuyển cây chịu úng kém lên vùng cao ... ¨

Rất lâu sau này ta mới nghe chúng yêu tì trong Vũ điện thuật lại, trong lúc ta mồm năm miệng mười kể khổ ngày ấy, gân xanh trên trán Long Trinh thế tử giật lên liên hồi, sau đó hắn lại chống trán cười khổ xua người ra khỏi viện. Ta đương nhiên không biết mấy hành động ấy của người xung quanh, chỉ chuyên tâm móc ruột móc gan than nghèo kể khổ, đợi ta nói xong thì miệng khô, lưỡi khô, mồ hôi trán nhỏ tí tách còn người trên ghế quý phi vẫn một mực im lặng.

Từ bé tới giờ, ta đây vốn là kẻ không sợ minh thương chỉ sợ ám tiễn, dịch ra tức là nếu người ta chính diện giao chiến thì dù võ mồm hay quyền cước ta đây đều sẵn sàng ứng chiêu, nhưng nếu người ta dùng đòn im lặng thì ta lại trở nên luống cuống rồi chẳng bao lâu đầu hàng, giơ tay chịu trói. Vị thế tử thiên giới này quả nhiên không hổ danh thống lĩnh thiên quân, chỉ bằng một đòn im lặng nửa nén hương đã khiến đường đường chủ quản sơn thần ta đây cởi giáp quy hàng. Suốt nửa nén hương ấy hắn không nói gì, tức là ta cũng không thoát khỏi thế quỳ ôm đất mẹ, mặt cắm xuống đất, người rạp trên đầu gối, vô cùng bất tiện lại dần dần thấu hiểu thân phận con kiến nhỏ bé dưới mũi mình. Cuối cùng vì chân mỏi, tay mỏi, đầu gối tê rần do mạch máu bị ép lâu còn đầu óc lại choáng váng do máu toàn thân dồn về mặt, ta đành hèn nhát run rẩy nhận tội.

¨Tiểu tiên có tội không nghênh giá kịp thời, mong thái tử trách phạt. Dù lên núi đao, xuống biển lửa, tiểu tiên thề không than thở nửa lời.¨Nói xong lời ấy, ta liền không có liêm xỉ nuốt nước bọt ực một cái, dù ta là sơn thần chủ quản lại đã già tới cả vạn tuổi nhưng dù sao bề ngoài vẫn là cô nương như hoa như ngọc, tấm thân yểu điệu này ta khổ sở giữ gìn cả vạn năm, làm sao tự nguyện nhận mấy loại hình phạt của thiên giới.

Ta cúi đầu đợi mãi lại nhận được một tiếng thở dài của thế tử, chỉ một cơn gió nổi lên ta liền ngơ ngẩn thấy mình đang ngồi trong lòng hắn, hai tay hắn vòng qua eo nhỏ của ta, đầu bị ép sát rạt trên lồng ngực ấm áp của hắn, đỉnh đầu lại bị cằm hắn ấn lên không nhúc nhích được.

¨Tiểu Lan, ta nhớ nàng.¨ Sau mấy khắc im lặng bị bắt ép nghe tiếng tim đập trầm ổn, thanh âm đầu tiên ta nghe được lại là tiếng than thở của hắn. Nếu là ta mấy ngàn năm trước, đương nhiên ta sẽ ôm choàng lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn, chẳng ngại ngần mà thổ lộ tình cảm với hắn rồi không khỏi đắc ý khi thấy đôi mắt hắn cố tình trốn tránh mắt mình, khuôn mặt và vành tai lại đỏ ửng lên. Thế nhưng lúc này nghe lời ấy cơ thể ta không khỏi cảm thấy giá lạnh, dù lưu luyến cũng không dám lưu lại lâu trong lòng hắn mà vội vàng đứng vụt lên. Hắn ngẩn ngơ nhìn đôi tay trống rỗng rồi nhíu mày ngẩng đầu nhìn ta.

¨Tiểu Lan, hành động của nàng hôm nay là sao?¨ Ta cực lực lảng tránh đôi mắt hắn, chân không tự chủ lùi lại rồi mới cúi đầu rặn ra vài từ khách sáo.

¨Bẩm thế tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu tiên chỉ thực thi đúng nữ tắc mà thôi, tránh cho người ngoài đồn đại không hay về tiểu tiên và thế tử.¨

¨Nàng là vị hôn thê của ta, chuyện này cả lục giới đều biết, ai dám đồn đại lung tung.¨ Hắn không để cho ta lảng tránh mà trực tiếp tiến tới nâng cằm ta, bắt ta nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi con ngươi của hắn lạnh lùng mà trong trẻo khiến đầu óc ta trống rỗng, không thể nặn ra một từ nào để chống đỡ. Hắn thấy ta khẩn trương muốn chạy trốn liền vòng cánh tay kéo chặt ta vào lòng tiếp tục tra hỏi. ¨Bảy ngàn năm nay nàng trốn tránh ở nơi này, dù ta và Mộc Miên gửi bao nhiêu thư nàng vẫn không quay lại thiên đình một lần, một lý do cũng không thèm giải thích. Nàng không cảm thấy như vậy là rất không công bằng với bọn ta hay sao?¨

Ta thân bị kìm kẹp trong vòng ôm cứng như gọng kìm của hắn, mắt bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn quả thật là không cón cách nào có thể lảng tránh, đôi mắt hắn nhìn ta trong trẻo, cương nghị lại như có điểm bất đắc dĩ khiến ta phải hốt hoảng cụp mắt nhằm che dấu đi tình cảm trong nội tâm của mình.. Thì ra đã bảy ngàn năm ta không gặp hắn, ta vốn nghĩ muốn học theo nhân loại, dùng thời gian để lãng quên tình cảm, nhưng tại sao cảm giác lúc này thậm chí còn mãnh liệt hơn bảy ngàn năm trước? Ta muốn ôm lấy hắn, muốn đắm chìm trong nụ hôn của đôi môi mỏng bạc tình kia, muốn quên đi hết thảy, nhắm mắt coi như không nhận ra đôi mắt kia ngoài bất đắc dĩ thì chẳng mang một tia tình cảm, gật đầu trở thành thái tử phi thiên đình được lục giới tôn sùng kính nể. Nhưng cái lý trí bướng bỉnh của ta không cho phép ta chôn vùi tương lai của mình trong thứ hạnh phúc ảo tưởng ấy, so với làm một vị thái tử phi cô độc nơi thiên giới thì thà làm một vị sơn thần tiêu diêu nơi nhân giới này còn hơn. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, ta liền gắng gượng đối diện với ánh mắt hắn trả lời.

¨Thái tử có hiểu lầm gì không? Bảy ngàn năm nay tiểu tiên luôn trả lời đầy đủ từng lá thư do thiên giới gửi tới, không chậm trễ lần nào. Tuy nhiên tiểu tiên đã nhậm chưc sơn thần tất phải tận lực với chức trách, không thể tùy tiện như lúc còn nhỏ, thích là chạy lên thiên đình chơi được. Mỗi một chuyến lên thiên đình nhanh thì một ngày, chậm thì vài ngày, thời gian ấy đổi ra đã là mấy năm ở trần gian, một năm không dài nhưng cũng đầy đủ bốn mùa luân chuyển, ai biết có đại sự gì hay không? Vì thế dù muốn tiểu tiên cũng không thể rời bỏ vị trị được.¨ Đổi lại nếu ngài thật sự nhớ ta thì bảy ngàn năm nay không xuống thăm ta một chuyến, hay tại nơi thiên đình ấy có người ngài ngày nhớ đêm mong, hận không thể dán mắt ngắm nhìn thời thời khắc khắc nên đã quên khuấy ta rồi. Lời cuối này ta tuy muốn nói ra nhưng lại thông minh mà nuốt ngược xuống cổ họng. Dù sao thứ bí mật bại hoại thuần phong này mà để hắn biết là ta tình cờ phát hiện thì hắn không giết ta diệt khẩu mới lạ.

¨Việc này tiểu tiên cứ nghĩ thái tử và Mộc Miên công chúa hiểu được lại không ngờ hai vị nghĩ thành tiểu tiên bất mãn với thiên giới. Nay tiểu tiên đã giải thích rõ, mong thái tử truyền lời tới công chua điện hạ, nếu công chúa thương nhớ tiểu tiên thì có thể đại giá quang lâm tới thô sơn làm khách, tiểu tiên xin tiếp đón trọng thể.¨ Ta dùng hết khả năng văn vở của bản thân nói ra lời giải thích thống thiết, vậy mà thế tử vẫn một lòng kìm chặt long trảo không cho ta nhúc nhích, mày kiếm càng ngày càng nhíu chặt.

¨Tiểu Lan, nàng chắc chắn đang giận ta chuyện gì đó đúng không? Từ lúc nàng tới đây, nàng vẫn một mực trốn tránh ta.¨

¨Thế tử nghĩ nhiều rồi, chẳng qua tiểu tiên chỉ là một chức quan nhỏ, trước mặt thế tử thiên đình đương nhiên phải dùng lễ quân thần để đối đãi, sao dám tùy tiện.¨ Ta bị hắn nói liền chột dạ, nhưng quả thật từ khi tình cờ biết cái bí mật kia của hắn, có cho tiền ta cũng chẳng dám tùy tiện theo đuổi hắn như trước kia. Ngẫm lại hành động của mình, ai biết mỗi khi bị ta léo nhéo bám đuôi, lại trắng trợn nhào vào lòng hắn cướp đậu hũ, hắn có chán ghét ta tới buồn nôn hay không ? Ta đây tuy không phải dạng người khôn khéo nhưng cũng hiểu cái đạo lý thân phận con kiến nếu không thể làm chủ tử yêu quý thì cũng đừng để người ta ghét mình.

Hắn nghe lời ta nói lại tiếp tục thở dài khiến ta vô cùng thắc mắc, Long Trinh thế tử thiên giới vốn nổi tiếng quân tử phóng khoáng sao đột nhiên thích thở dài thế này, từ lúc ta bước vào điện tới bây giờ đã đếm được không dưới năm lần hắn thở dài.

¨Tiểu Lan, ta không biết đã làm sai chuyện gì mà nàng đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy, nhưng ta vẫn thích cô bé con nhõng nhẽo ngày trước hơn.¨

¨Bẩm thế tử, tiểu tiên từ lâu đã không còn là trẻ con nữa rồi.¨

Câu trả lời nhanh nhảu của ta dường như quá khôi hài, khuôn mặt thế tử liền trở nên hòa hoãn, hắn bật cười, bàn tay đang ôm chặt eo ta liền dời đi, ta chưa kịp định thần bỏ chạy liền cảm thấy bàn tay to lớn đang vuốt tóc mình. Tức thời lông tơ toàn thân ta dựng ngược, tình huống này qua là ái muội đi, hắn định làm gì? Trực giác vừa mách bảo ta phải lập tức chạy trốn thì đã thấy khuôn mặt của hắn tiến lại gần rồi một làn hơi nóng bỏng kề sát vành tai ta.

¨ Đúng là tiểu Lan đã trưởng thành rồi, vậy mối hôn sự của chúng ta ...¨

Mỹ nam kế, đầu óc ta choang một tiếng báo động, ký ức ngàn năm trước đột nhiên ào ạt quay trở lại, ngày đó mỗi lần hắn bị ta trắng trợn ăn đậu hũ đến thẹn, hoặc bị ta đeo bám đến phát tức, liền dùng chiêu mỹ nam kế này đánh trả, khiến ta không đánh mà bại, hoặc quẫn bách bỏ chạy hoặc ngoan ngoãn thu liễm thành thật nghe hắn sai khiến. Hắn vừa đề cập tới hôn sự, lẽ nào chuyện tình cảm rắc rối chốn thiên đình kia đã tới hồi kết, cần ta lên sàn phán một câu quyết định rồi sao? Ta vừa nghĩ tới đó, liền nghe hắn kết thúc câu nói một cách đầy ám muội

¨có phải đã đến thời điểm quyết định hay chăng?¨

Một lời vừa định ta liền cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, ngọn lửa tâm tình thiếu nữ đang âm ỷ le lói lập tức bị dập tắt, đầu óc thoáng chốc trở nên thanh tỉnh. Ta biết ngay hắn tới đây chẳng có việc gì tốt mà, bảy ngàn năm qua, hắn sớm không ghé, muộn không thăm, mà phải đợi bây giờ mới tới, có lẽ là vì mọi chuyện nơi thiên đình đã được giải quyết ổn thỏa, trai anh hùng cuối cùng đã có được lòng của gái thuyền quyên, giờ chỉ còn một việc cuối cùng là giải quyết mối hôn sự râu ria với ta cho sạch sẽ là xong.

Lại nói mối hôn sự này vốn là do thiên đế cùng lão cha vô công rảnh việc của ta say rượu định ra, ngoài ta cùng hai người bọn lão hoan hỉ thì chẳng còn ai có vẻ mặn mà, lại còn đe dọa chia rẽ một mối tình cảm sâu nặng. Cũng may lão cha già của ta tuy không có tiền đồ sự nghiệp nhưng cũng là một vị tán tiên biết suy nghĩ cho con gái, định hôn sự cho ta xong liền đưa ra yêu cầu là ngày cưới phải do ta định đoạt. Năm ấy ta vốn là tiểu cô nương ngây thơ, ruột gan ái mộ thế tử có bao nhiêu đều vét sạch treo trên mặt nên lão thiên đế liền hào sảng vỗ đuì đồng ý. May sao sau này ta đánh bậy đánh bạ liền biết được mối tình chôn giấu của Long Trinh thế tử với vị nghĩa nữ của thiên hậu là công chúa Mộc Miên, chị em thân thiết của ta, ta liền biết điều rút lui.

Ngày ấy ta chạy khỏi thiên giới chật vật vô cùng, gấp rút đến độ giày còn chưa kịp đi ngay ngắn, đằng vân mà bước thấp bước cao, chứ nói gì suy nghĩ sâu xa để lại bức thư từ hôn. Về tới hạ giới vì đau thương quá độ, đầu óc suy nghĩ không sáng suốt liền trúng bẫy của đám sơn thần nhận ngay chức chủ quản dãy Hi Á này, công vụ ùn ùn đổ tới ngập đầu liền quên khuấy việc làm sao giải quyết mối hôn sự éo le chốn thiên giới. Bây giờ nghĩ lại, ta đây quả thật tắc trách, khi không cản trở uyên ương tới bảy ngàn năm, bây giờ người ta gấp gáp chạy tới đây chắc là cần ta nói ra một câu nhắc lại hôn sự, hắn liền có lý do chính đáng để từ chối rồi một đường rước tân thái tử phi về phủ. Trong lúc ta suy nghĩ ngẩn ngơ thì vị Long Trinh thế tử nọ vẫn im lặng duy trì tư thế nhìn ta không chớp mắt, đôi mắt rõ ràng tỏ ra vẻ hồi hộp khẩn trương. Ta vội định thần, thấy tay hắn giảm bớt khí lực liền vộ vàng trước thoát ra khỏi long trảo rồi mới vuốt ngực đằng hắng nói.

¨Tiểu tiên nghĩ ... ờ ... việc hôn sự có lẽ không nên kéo dài thêm, tránh làm lỡ chuyện của thiên đình¨ Ta vừa nhả từng chữ vừa quan sát sắc mặt người đối diện, tuy khi ta lùi bước tránh xa, hắn thoáng nhíu mày thế nhưng ta vừa đề cập đến chuyện không kéo dài thêm chuyện hôn sự, khuôn mặt hắn liền lộ vẻ trông đợi. Ta lập tức tin tưởng mình đã phán đoán đúng suy nghĩ của hắn, bây giờ chuyện tiếp theo nên làm thế nào lại là một vấn đề khác. Nếu chỉ viết một bức thư từ hôn, có khi lão thiên đế lại quy cho ta tội coi thường hoàng thất, nhẹ thì khấu trừ bổng lộc mà nặng thì khéo giáng cho chân thân của ta vài đạo thiên lôi. Ta tuy là thần mộc vạn năm nhưng vẫn kỵ nhất sấm sét, chỉ cần trúng một chiêu của thiên lôi tiên quân thì đảm bảo từ thần mộc trân quý sẽ biến ngay thành than hoa ngoài chợ, mười ngàn một cân không ai thèm mua. Nghĩ tới đây ta không khỏi rùng mình quyết định tỏ ra chút thành ý lên trời một chuyến, ủy khuất bản thân quỳ trước mặt thiên đế mà khóc lóc một phen mới xong. Tuy nhiên ta lại không dám chắc người trước mặt có đồng ý với chủ kiến này hay không? Thôi thì dù sao sau này hôn sự không còn thì ta vẫn còn phải xum xoe nịnh nọt vị quan lớn này trăm vạn năm nữa, cứ để hắn quyết định thì hơn. Ngầm nghĩ xong, ta tiếp tục cúi đầu nói.

¨Tiểu tiên dù sao cũng là cô nương da mặt mỏng, tự nói ra chuyện này cũng không tránh khỏi cảm thấy khó xử ... ờ ... xin nghe theo thái tử định đoạt vậy.¨ Ta nói rồi liền hồi hộp ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn, nhìn xong liền không khỏi choáng váng, khuôn mặt hắn thoáng chốc nhuộm lên một tầng ửng đỏ mê người, đôi mắt ngày thường trong trẻo lạnh lùng giờ lại lấp lánh như bầu trời ngàn sao. Hắn mỉm cười nói.

¨Ta cứ nghĩ tiểu Lan giận ta điều gì, thì ra là do ta vô tâm không để ý tới tâm tình của muội. Loại chuyện này muốn một cô nương như muội nói ra quả thật là khó. Chi bằng muội theo ta về thiên đình một chuyến, nhân sắp tới có tiệc bàn đào ta sẽ thỉnh mẫu hậu đứng ra nói giúp muội.¨

Hắn nói xong lời này quả thật khiến ta không khỏi cười khổ trong lòng, ta quả nhiên đoán đúng mà, chuyện từ hôn này xem ra đã được trên dưới thiên đình đồng ý, đường đi nước bước đã được lên kế hoạch đầy đủ, chỉ cần ta có mặt là xong. Lúc này ta quả thật có cảm giác như phải một mình chống lại thiên binh vạn mã, bị dồn tới bước đường cùng. Nếu như ta có chút dũng khí, liền sẽ không ngại học theo nữ phụ phản diện trong ngàn vạn cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã đọc qua mà không từ thủ đoạn giữ chặt người trong lòng. Hiềm một nỗi ta đây lại là loại nữ tử ngại phiền phức, cả đời sợ nhất chuyên tranh đoạt tình cảm, không cần ai đánh đã tự cởi giáp đầu hàng, tùy người định đoạt. Vì thế đành gật đầu cười khổ theo Long Trinh thế tử về thiên giới.

...............

Ngày đó, ta vừa gật đầu đồng ý, Long Trinh thế tử liền nhanh chóng tự quyết định ngay ngày hôm sau khởi hành khiến ta choáng váng như sét đánh ngang tai, trái ngược với thái độ của ta, chúng sơn thần nghe tin liền đồng loạt cảm động dạt dào thì nhau dâng lễ vật cảm tạ, lại còn tiến cử ngay một người thay ta chấp chưởng dãy Hi Á. Khi ấy ta dù không muốn nghi ngờ cũng phải lờ mờ nhận ra dường như mình lại bị họ lừa.

Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng ta đã bị Long Trinh thế tử cho người tới đập cửa gọi dậy, liền không tình nguyện vội vàng mặc quần áo mắt nhắm mắt mở chạy tới Vũ điện. Tới nơi đã thấy thế tử chỉnh tề đứng đợi mình từ lâu, vừa thấy nụ cười rực rỡ của hắn, trái tim ta lại co thắt một hồi, chân cẳng cứng đờ chẳng dám tiến thêm một bước. Hình như thấy ta lề mề chậm chạp, hắn liền tiến tới cầm tay ta tiến về vách đá. Tới lúc đứng bên mỏm đá cheo leo rồi, ta mới kịp hốt hoảng nghĩ tới chuyện "Chuyến này nên đi thế nào đây."

Lần cuối cùng lên thiên giới là ta đi theo phụ thân hộ tống Mộc Miên công chúa về trời, một đường ngồi trên đám mây của lão chỉ có mỗi việc cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, đâu biết đằng vân tốn bao nhiêu sức lực, đến khi tự mình chạy về hạ giới năm đó, ta chẳng lượng sức mình, vừa nhập được vào chân thân đã chỉ còn một nắm hơi tàn, nghỉ ngơi dăm tháng nửa năm mới miễn cưỡng hồi phục năm phần tiên lực. Vì vậy lần đi thiên giới này ta đương nhiên không muốn tự mình phí sức đằng vân, tuy bảy ngàn năm đã trôi qua nhưng tiên lực của ta đương nhiên vẫn chưa bằng được một phần của lão phụ thân nhà mình, ngày thường chủ quản mấy việc điều nước vặt vãnh trong núi đã toát mồ hôi hột, nếu giờ lại còn phải tự mình đằng vân thì ta dám chắc, đến được Ngọc Môn Quan thì ta đã sức cùng lực kiệt mà hi sinh chứ chẳng cần phiền phức đợi gặp thiên đế từ hôn. Tuy nhiên nghĩ ngang nghĩ dọc, vị hôn phu hờ kia dù sao cũng là người của người ta, tốt nhất là phải giữ gìn khoảng cách cho cẩn thận, tránh việc trong tương lai bị chị em tốt trở mặt thành thù.

Trong lúc ta luống cuống tay chân không biết nên làm sao cho phải, Long Trinh thế tử đã tự quyết định vời ra một đám mây nhỏ rồi trực tiếp kéo ta bước lên. Chân trước ta vừa bước lên mây, chân sau liền tưởng tượng tới nụ cười giao xảo của vị chị em tốt nơi thiên đình, ta không khỏi rùng mình rụt chân lại. Nuốt một ngụm nước miếng cho thông họng rồi mới cúi đầu mếu máo nói.

¨Chuyện này có vẻ không hợp lễ cho lắm, Hay là tiểu tiên cứ tự đằng vân đi theo thái tử thì hơn.¨

Ta vừa nói xong liền thấy nhiệt độ xung quanh giảm nghiêm trọng, thoáng chốc khí trời từ gió mát mùa hè chuyển sang bão tuyết âm mười độ, đến cả chúng sơn thần đi tiễn phía sau cũng không khỏi rùng mình, xương khớp va vào nhau lập cập. Ta đang không biết mình đã nói gì sai thì liền nghe tiếng nói lạnh lùng của thái tử.

¨Lần này bản cung xuống trần gian làm mưa nên đương nhiên là dùng mây công vụ của thiên đình, vốn nghĩ là muốn giúp quý sơn thần tiết kiệm tiên lực lại không ngờ nàng chê mây công vụ của thiên đình không hợp lễ. Không biết thiên đình phải dùng loại lễ nào mới mời được nàng đại giá quang lâm?¨

Một lời giận giữ đó của thế tử vừa nói ra làm cho chúng sơn thần phía sau ta sợ mất mật, chân cẳng vốn đã run lẩy bẩy liền quỳ sụp xuống.

¨Thái tử bớt giận, tiểu tiên làm gì có ý khinh thường thiên đình.¨ Ta tuy trong lòng cũng vạn phần ruy sợ nhưng không khỏi dùng ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép để lườm chúng sơn thần rồi mới không tình nguyện cúi đầu bước lên đám mây kia. Mà bước lên rồi mới thấy mây công vụ này rõ ràng là để dành cho một người đi lại, ta vừa bước lên liền không thể không đứng sát vào Long Trinh, khí thế chủ quản sơn thần bình thường vốn đã chẳng mấy oai nghiêm thoáng chốc mất sạch, mây vừa bay lên ta lập tức lung lay như sắp ngã, hốt hoảng ôm chặt tay hắn.

Tới lúc đám mây dần ổn định, ta mới hoàn hồn buông lỏng cánh tay Long Trinh để lau mồ hôi thì đã muộn, vừa ngẩng mặt lên đã chạm ngay phải đôi mắt thấp thoáng ánh cười của hắn. Cái loại ánh mắt hạnh phúc yêu chiều này của hắn quả thật khiến ta thụ sủng nhược kinh, tay chân cứng ngắc, tim đập thình thịch liên hồi, đơn giản vì trước đây ánh mắt ấy chưa bao giờ dành cho ta.

Thấy ta nhìn lại, hắn cũng không hề ngại ngùng lảng tránh mà liền dùng cánh tay ta vừa buông ra vòng qua ôm lấy eo ta. Thoáng chốc đám mây công vụ của thiên đình đang từ chật chội liền trở nên rộng rãi bởi vì ta đã dính chặt trong ngực hắn. Một khoảnh khắc đó, xung quanh chúng ta sương mờ bắt đầu dâng lên che chắn hai thân hình bên trong. Màn sương ấy khiến đôi mắt ta thoáng chốc trở nên mờ mịt, trí óc mụ mị liền buông thả bản thân nghe theo lệnh của trái tim.

¨Tiểu Lan, ta rất nhớ nàng.¨

Giọng nói hắn trầm thấp ấm áp như si say, như dụ hoặc khiến toàn thân ta bủn rủn vô lực, vòng tay hắn vững chãi mạnh mẽ cho ta cảm giác an bình. Tuy lý trí ta hiểu rõ mấy lời buồn nôn này hắn nói ra vốn chỉ để mấy hôm nữa dễ dàng lừa ta hành động theo ý hắn, chẳng hiểu sao một khoảnh khắc ấy, trong đầu ta liền nảy ra ý nghĩ xấu xa ¨Thôi thì trên danh nghĩa bây giờ người ta vẫn là vị hôn phu của mình, không kiếm chút lợi bây giờ lẽ nào đợi tới lúc mất rồi mới tiếc hay sao?¨

Thống nhất xong tư tưởng, ta liền vòng tay ôm lấy hắn, mặt mũi đỏ bừng chẳng dám ngẩng đầu. Thấy ta ngoan ngoãn như vậy, Long Trinh thái tử dường như rất hài lòng vì mỹ nam kế của hắn có người hưởng ứng, hắn tìm tư thế thoải mái ngồi xuống rồi kéo ta ngả vào lòng hắn.

Vừa hưởng thụ sự ấm áp trong lòng hắn ta vừa thầm tính toán : ta đã một vạn tuổi, sau cú vấp ngã tình cảm này chắc chắn cũng chẳng yêu ai được nữa, lẽ nào lại cam chịu trở thành cây mộc lan duy nhất trong lục giới không bao giờ kết quả hay sao? Các ngươi đừng xỉ vả đầu óc ta không trong sáng, tính theo tuổi tiên giới hay trần gian, ta đều có thể được liệt vào hàng bô lão, nói tới mấy chuyện nam nữ lẽ nào lại phải tỏ ra e thẹn giống mấy tiểu cô nương hay sao? Ta gãi cằm suy nghĩ nửa ngày trời mới tính ra có lẽ chuyến này lên thiên giới nên tìm đại một đối tượng nào đó mà định chung thân đại sự, tránh khi lão phụ thân của ta đi du ngoan trở về lại lải nhải một tràng nữ tắc. Rút kinh nghiệm từ gia đình vị hôn phu hụt hiện tại, đối tượng này tốt nhất là trên không có phụ mẫu, dưới không có huynh đệ tỷ muội để tránh hiềm khích gia đình không đáng có. Xét về tính tình thì nên là loại lãnh đạm, ít nói cho dễ bắt nat, về sự nghiệp thì vị này phải công vụ bộn bề thường xuyên đi xa, tốt nhất là tránh loại tán tiên rỗi việc như lão phụ thân nhà ta. Sau khi định xong đối tượng thích hợp, ta liền xem xét một danh sách các vị thần tiên mà ta biết, tiếc thay tra từ dưới lên, xét từ trên xuống lại không có vị nào vừa miếng, người phù hợp thì hoặc là đã có gia thất, hoặc là đã theo Phật Tổ quy y.

Ta thở dài định ngẩng đầu há mồm dò hỏi Long Trinh thì liền thấy mày kiếm của hắn nhíu chặt, đôi mắt đương nhiên là đang chiếu tướng lên mặt ta khiến ta không khỏi run rẩy đổi câu hỏi.

¨Thái tử ... có chuyện gì vậy.¨

Ta không hỏi thì thôi, lời vừa cất ra liền nhận một ánh mắt nóng rẫy như sấm sét của thiên lôi chiếu tới. Chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì liền nghe giọng hắn quát lên.

¨Từ nãy tới giờ ta nói những gì nàng có nghe thấy không?¨

Nghe hắn quát mà ta ngẩn tò te, thì ra trong lúc ta đang cúi đầu tính kế hèn cho chung thân đại sự nửa đời sau thì Long Trinh thế tử dường như đã nói lời vàng ngọc gì đó. Ta dù cố vắt óc nhớ lại cũng không tài nào nghĩ ra hắn vừa nói cái gì đành cúi thấp đầu nhận tội.

¨Thái tử thứ tội, đêm qua tiểu tiên ngủ không đủ giấc nên đầu óc có hơi lơ đãng. Nếu thái tử không ngại ...¨ Mấy chữ thỉnh ngài nói lại bị ta nuốt ngược vào trong ngay khi nhìn cái trợn mắt tức giận của hắn. Tư thế mỹ nhân ngồi trong lòng anh hùng tiêu chuẩn bỗng chốc trở thành cá nằm trên thớt. Lúc này con cá đang đợi bị chém là ta chỉ dám cúi đầu run rẩy, hai mắt nhắm tịt đợi sấm xét giáng xuống, chẳng ngờ đợi mãi lại chỉ đợi được một vòng ôm chặt chẽ và cái thở dài của Long Trinh. Hắn tựa đầu vào tai ta, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ.

¨Đã biết trước chuyện này chỉ có mình ta để tâm mà sao vẫn bị thái độ của nàng tác động. Tiểu Lan à tiểu Lan, ta biết phải làm thế nào với nàng đây.¨

Sau khi hắn nói lời này, dù ta cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh dỏng tai nghe ngóng suốt cả đoạn đường vẫn không thể đợi được một lời vàng ngọc nào khác từ Long Trinh thái tử, kế hoạch dò hỏi vài tin tức về vị phu quân tương lai cũng đành gác sang một bên. Tuy nhiên dù hắn có giận dỗi nhưng vẫn không cho phép ta thay đổi tư thế ngồi, vì thế chẳng mấy chốc ta liền bị cơn buồn ngủ đánh bại, mơ mơ màng màng tựa vào lòng hắn.

.....................

Thiên đình là nơi thế nào? Chắc hẳn tất cả các bạn đọc cuốn truyện này đều vô cùng thắc mắc, ta có thể giúp các vị miêu tả lại thế này. Thứ nhất, các cuốn truyện huyền huyễn đều miêu tả thiên đình là chốn bồng lai tiên cảnh, mây bay đầy trời, ráng chiều bảy sắc, đền đài cung điện trôi lững lờ trên dòng ngân hà rộng lớn.Điều này sai bét.

Thứ hai, quý vị cũng không nên quá thất vọng, tuy thiên đình là chốn đất chật tiên đông, nhìn qua chẳng khác gì quang cảnh lố nhố bên bờ sông Hằng, dòng ngân hà đầy sao đặc quánh chảy chậm như nồi chè đậu xanh, tuy nhiên được cái rất sạch sẽ, hàng quán của chúng tiến khắp nơi được bầy biện khá quy củ, đường phố tuyệt không một hạt bụi.

Thứ ba, nếu các vị thắc mắc ở thiên đình điều gì là hấp dẫn nhất thì đương nhiên đó không thể là đồ ăn, đơn giản là vì chúng tiên nhân không cần ăn, chỉ cần hít khí trời mà sống. Tuy nhiên phàm ai là tiên nhân đều có vẻ ngoài cực kỳ kiệt xuất, tùy tiện vỗ vai một vị tiên quan quét rác cũng đảm bảo là mỹ nam tám múi, nụ cười tỏa nắng. Nếu phàm nhân nào may mắn được lên thăm thiên đình một lần, không cần biết có ăn uống được gì bổ béo hay không nhưng chỉ cần nhìn xung quanh đảm bảo là đủ bổ mắt.

Nói dài dòng như vậy là để quý vị hiểu cho hành động láo liên nhìn khắp nơi lúc này của ta, ta đương nhiên không hề mê trai mà chỉ là mới bảy ngàn năm qua đi, thiên đình đã có quá nhiều thay đổi, khắp nơi tràn ngập các khuôn mặt đẹp đẽ xa lại. Ta bỗng nhiên có cảm giác kỳ diệu như con mèo đói lạc vào chợ cá, chọn con này lại nuối tiếc con kia.

Dường như hành động của ta quá sức mất mặt, vừa làm thủ tục nhập cảnh thiên đình cho ta xong, Long Trinh thế tử liền lôi ta xềnh xệch về cung điện của Mộc Miên công chúa rồi ném ta lại mà không thèm dặn dò câu nào. Ta đương nhiên cũng chẳng cần hắn dặn dò, điện công chúa này bảy ngàn năm trước ta đã đi mòn gót, vừa bước qua cửa liền chạy ngay vào chính điện gọi to.

¨Tiểu tiên đường xa tới bái phỏng Mộc Miên công chúa.¨

Quả nhiên ta vừa cất tiếng, một thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn liền bay vụt tới vò loạn tóc ta.

¨Ranh con quá quắt, ngươi còn biết đường quay trở lại đây?¨

Trong chốc lát đó đầu tóc ta lền bị vò tung tới choáng váng, phải mất mấy khắc đồng hồ mới hoàn hồn nhăn nhở cười.

¨Công chúa thông cảm, tiểu tiên công vụ bận rộn không thể lên thiên đình thăm người sớm.¨

Nói rồi bọn ta cùng nhìn nhau cười lớn, hai chúng ta vừa gặp nhau liền như là nắng hạn gặp mưa rào, bươm bướm gặp mật hoa, yyy gặp xxx vừa ngồi xuống liền buôn chuyện tới tận đêm khuya, nàng kể cho ta những chuyện tào lao trên thiên giới, ta lại kể cho nàng công vụ bộn bề ở trần gia, nói nói, cười cười rồi cuối cùng mới ôm nhau khóc rống lên. Đêm đó, nàng quyết định giữ ta ngủ lại phòng nàng. Khi hai người đã yên vị chen chúc trong chăn gấm nàng liền cất tiếng hỏi.

¨Lần này ngươi trở lại thiên giới có ở lại lâu không?¨ Nàng vừa hỏi, trong đầu ta liền choang một tiếng cảnh báo. Tới rồi, quả nhiên con gái lớn không giữ được, chưa về nhà chồng đã hợp lực với phu quân chống lại chị em tốt. Ta liền ngẫm nghĩ một chút mới quyết định trả lời thuận theo ý nàng.

¨Ta thật ra chỉ muốn trở về giải quyết cho xong chuyện hôn sự.¨ Sau đó sẽ trở về hạ giới, không làm phiền hai vị nữa. Tuy nhiên nửa lời sau ta chỉ dám nghĩ thầm chứ không nói ra miệng.

¨Thật hả. Vậy là quá tốt rồi.¨Quả nhiên ta vừa nói xong, nàng liền ngồi bật dậy, hai mắt long lanh nhìn ta đầy hạnh phúc rồi mới nói. ¨Ngươi phải nhanh nhanh giải quyết cho xong chuyện hôn sự đi, sau đó phụ hoàng mới có thể tác hợp cho ta.¨ Nghe lời nàng nói ta quả thật cười khổ trong lòng, thấy chưa, ta quả nhiên liệu việc như thần, họ chỉ đợi giải quyết xong chuyện từ hôn với ta là sẽ công khai thân phận dưỡng nữ của Mộc Miên rồi lập tức rước dâu vào phủ thế tử. Tuy nhiên với cương vị là chị em tốt của nàng ấy, ta nghiêm túc xem xét lại một loạt hành động mỹ nam kế của Long Trinh thế tử kia lại thấy có chút không yên tâm về nàng. Vì thế dù không tình nguyện, ta vẫn hỏi.

¨Ngươi yêu hắn thật sao?¨ Ta vừa hỏi xong, hai mắt Mộc Miên liền sáng lên, khuôn mặt ửng đỏ thoáng gật đầu.

¨Ừm ... ngươi biết rồi ... có phải là hoàng huynh nói ngươi biết ...¨

¨Ờ ... trước khi về hạ giới ta tình cờ biết được.¨ Chuyện này đương nhiên không thể nói ra là ta nghe lén Long Trinh thế tử chính miệng nói ra được. Nàng nghe ta nói cũng không gặng hỏi chỉ cúi thấp đầu, hai tay vò gấu váy nói.

¨Ta biết thúc giục ngươi nhanh quyết định chuyện hôn sự với hoàng huynh là không công bằng với ngươi, nhưng ta biết hoàng huynh cũng giống ta, đã không thể đợi được nữa rồi.¨

Nàng đã nói tới như vậy, ta đây còn có thể bình luận gì thêm, dù sao chuyện hôn sự này ngoài ta thì cũng chẳng có ai hoan hỉ, thành toàn sớm cho người ta âu cũng là tự mở con đường mới cho bản thân mình. Ta liền thở dài vỗ đầu nàng, rồi nằm xuống định nhắm mắt ngủ thì lại bị nàng kéo dậy.

¨Lại nói, tại sao bảy ngàn năm nay ngươi không quay lại thiên đình. Ngươi giận hoàng huynh chuyện gì ư?¨ Ta trợn mắt nhìn vẻ ngây thơ trên khuôn mặt nàng, quả thật ta không tài nào hiểu nổi thái độ của mấy kẻ hoàng tộc này. Lẽ nào biết vị hôn phu của mình vẫn thương thầm chị em tốt của mình mà ta còn phải tươi cười chườm mặt ra tác hợp cho họ hay sao? 

¨Tại sao ngươi lại hỏi chuyện này, lý do không phải quá rõ ràng sao?¨ Có lẻ vẻ phiền phức trên mặt ta quá lộ liễu, Mộc Miên liền thoáng cúi đầu rồi lại ngẩng phắt lên trợn mắt nhìn ta.

¨Chẳng lẽ hoàng huynh ưu tú như vậy mà ngươi còn không vừa ý. ¨ Thấy phản ứng của nàng như vậy, bao nhiêu ủy khuất tích tụ trong lòng ta mấy năm nay bỗng nhiên bộc phát. Ta liền quát lại nàng.

¨ Hoàng huynh của ngươi ưu tú ra sao cũng đâu tới lượt ta nói vừa ý hay không? Dù sao cuối cùng hắn cũng đâu có yêu thích gì ta.¨ Ta miệng thì quát nàng mà mắt thì đã rưng rưng chực khóc.

¨Ai bảo ngươi hắn không yêu ngươi?¨Mộc Miên lộ rõ vẻ khó hiểu nâng mặt ta hỏi. Ta nhìn đôi mắt nàng liền nhớ tới hành động của hắn mấy hôm nay, không tự chủ được òa khóc.

¨Chuyến này hắn trăm phương ngàn kế ép ta tới thiên giới, không phải là để từ hôn thì còn mục đích nào khác nữa.¨

¨Mộc Lan, ngươi nói sảng gì thế, ai nói hoàng huynh muốn từ hôn.¨Mộc Miên vừa liến thoáng nói vừa rút khắn tay giúp ta lau nước mắt nhưng chẳng hiểu sao nước mắt ta vẫn tuôn như thác đổ. Lời nàng nói khiến ta vô cùng hoang mang, lẽ nào là ta hiểu lầm? Nhưng rõ ràng năm ấy ta nghe miệng hắn nói người hắn yêu nhất trên đời chỉ có một người là nghĩa muội Mộc Miên, sau đó lại đi dò hỏi nàng thì nàng liền khẳng định thần tượng lớn nhất trong lòng nàng chỉ có một mình nghĩa huynh Long Trinh thế tử, nhầm lẫn sao được.

Ta ngây ngẩn nhìn Mộc Miên đang lau nước mắt của mình rồi oành một tiếng như bừng tình trong đầu. Thôi rồi, chẳng lẽ ... chẳng lẽ hắn muốn thú cả hai, khoai ngon đào cả cụm mà hoa thơm cắt cả cành. Ta liền run run nắm vai nàng gặng hỏi.

¨Mộc Miên, không cần quan tâm tới ta nghĩ sao, nhưng còn ngươi. Chẳng lẽ đường đường là công chúa của thiên giới mà cũng chịu chia sẻ phu quân với người khác sao?¨ Nghe ta hỏi Mộc Miên bỗng ngẩn người, vẻ mặt sinh động bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, nàng khẽ cúi đầu nói.

¨Ta yêu hắn, chỉ cần được ở bên cạnh hắn thì chút phiền phức nhỏ đó có là gì.¨

Ta bàng hoàng buông nàng ra không biết nói lời nào, thì ra cùng chị em tốt hoạn nạn có nhau chia sẻ phu quân chỉ là chút phiền phức nhỏ trong mắt nàng. Thế nhưng ta dù có nghĩ cách nào cũng không thấy đó là chuyện nhỏ, ta dù yêu hắn, hắn dù yêu ta nhưng chỉ cần nghĩ chuyện đêm nay hắn ở với nàng, đêm sau lại trèo lên giường của ta, ta đã rùng mình run sợ.

Không được, mối hôn sự này, bằng mọi giá phải hủy đi thôi.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro