Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới vốn có không nhiều chuyện trọng đại nên mỗi lần có việc gây xôn xao dư luận đều sẽ được trà quán Thất Tiên Nữ ghi chép không thiếu một chi tiết. Tính đến một tháng sau hội bàn đào, năm nay tiên giới đã phá lệ xảy ra bốn sự kiện lớn.

Sự kiện thứ nhất là vị phu quân trong mộng số một của toàn thể chúng nữ nhân lục giới, vị nam tử anh tuấn vạn năm có một, Thế tử Thiên giới Long Trinh bị từ hôn, người cả gan làm chuyện này lại chỉ là một vị chủ quản sơn thần nho nhỏ ở hạ giới, mà chuyện này lại được đích thân thiên đế phê chuẩn. Chúng tiên khi biết tin này liền cùng tụm lại thi nhau xỉ vả cô nương kia là có phúc mà không biết hưởng.

Sự kiện thứ hai có chút liên quan tới sự kiện thứ nhất đó là vị cô nương kia từ hôn thái tử là vì đã bị vị phu quân trong mộng số hai của chúng nữ nhân lục giới, con phượng hoàng đực duy nhất của Phượng tộc mỹ nhân như mây, Phượng Ngũ tướng quân nẫng tay trên. Đại hôn được ấn định đúng vào một tháng sau. Sau khi chuyện này tung ra, mũi dùi dư luận liền chĩa thẳng vào phủ Phượng Ngũ tướng quân, những câu chửi kiểu như cẩu nam nữ là còn nhẹ, nặng hơn thì .... ta ... với tư cách nữ chính, không dám kể.

Sự kiên thứ ba khiến chúng tiên choáng váng hơn nữa đó là sau khi bị từ hôn ba ngày, thế tử Long Trinh liền hướng đế hậu cầu hôn nghĩa nữ nhà thiên đế là công chúa Mộc Miên, lý do là vì nàng đã có thai ba tháng. Chuyện thế tử nạp phi trước nay vốn là đại sự của thiên giới, quá trình chuẩn bị thông thường nhanh thì nửa năm mà nếu muốn làm hoành tráng hơn thì không thể không mất tới chín tháng, nhưng vì công chúa có thai, thiên đế liền lệnh trực tiếp bỏ qua nghi lễ rườm rà, hôn lễ lập tức được ấn định vào đúng ngày mười lăm tháng sau. Khi chuyện này được công bố, dư luận thiên giới liền sôi trào phẫn nộ. Mũi dùi dư luận sắc nhọn lập tức chuyển từ phủ tướng quân sang Đông cung của thế tử, lời lẽ chỉ trích bén nhọn hơn cả trăm lần mà lời thêu dệt ác ý nhất đương nhiên là truyền ra từ chúng tiên nữ chắp bút của Ti Mệnh phủ. Chỉ sau một đêm họ đã dùng tài năng thiên bẩm viết ra một kịch bản hoàn chỉnh, tóm tắt như sau, thế tử và công chúa vốn đã tình sâu nghĩa đậm nhưng lại vì mối hôn sự với cô nương kia mà không thể đến với nhau. Vì vậy thế tử liền gạo nấu thành cơm với công chúa để uy hiếp đế hậu, cùng lúc đó lại cố tình sắp xếp đẩy cô nương kia vào vòng tay Phượng Ngũ tướng quân.

Sự kiện thứ ba qua ngòi bút sắc bén của chúng tiên nữ bà tám dưới trướng Ti Mệnh tinh quân đã làm dấy lên một cuộc chiến dư luận dữ dội, chúng nhân thiên giới sau một ngày liền chia thành hai phe, một bên chủ yến là người trẻ tuổi hết sức bệnh vực sự chung tinh của thế tử, bên kia chủ yếu là các vị đại tiên già cỗi lại cực lực phản đối chuyện dâm loạn và mưu kế không trong sáng của hắn. Thế nhưng vài tuần sau, chúng tiên nữ Ti Mệnh cung không thể ngờ rằng, chỉ trong vòng một buổi sáng, ngọn lửa dư luận họ dày công tạo dựng liền nhanh chóng nhường chỗ cho thông tin thứ tư. 

Chỉ một ngày trước hai cuộc đại hôn, dưới sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt của Đông Cung và phủ tướng quân, hai vị tân nương thế mà lại bị bắt cóc, hung thủ còn rất điềm nhiên để lại tin nhắn.

¨Muốn cứu người thì mời tới Ma cung nói chuyện.¨

Nói vậy thì các vị độc giả chắc chắn đã đoán được lần thứ hai ta tỉnh lại, đập vào mắt đương nhiên là cung điện hoa lệ của Ma Quân, còn vì sao ta vừa mở mắt đã nhận ra đây là địa bàn ma giới thì rất đơn giản, cái giường ta nằm vô cùng hoa lệ, cột vàng chạm trổ trân châu ngọc thạch, trướng gấm, màn lụa chứng tỏ nơi này chắc chắn thuộc về một kẻ có địa vị không thấp. Liếc mắt nhìn ra cửa sổ thì liền thấy một mảng trời đỏ rực, cát bụi mịt mù, không mây, không trăng, không sao, nhà cửa phía dưới nghèo nàn, xơ xác, lệ quỷ vật vờ bay lượn. Ngẫm lại khắp lục giới, cảnh vật đặc sắc bực ấy không phải là Ma giới thì còn ở đâu. Mà nơi ma giới chó ăn đá, gà ăn sỏi, nghèo nàn bực này mà lại có một cung điện xa hoa như nơi ta nằm, nếu không phải nơi thuộc về Ma Quân thì còn có thể là ai. 

Nhận rõ sự thật, ta vừa cảm thấy sợ hãi lại cũng không khỏi tò mò vị Ma Quân Thanh Dạ có thể lọt vào mắt xanh của Phượng Ngũ kia không biết là người thế nào. Ta khẽ cửa động liền thở ra nhẹ nhõm vì toàn thân không có vật gì ngăn cản, chỉ thấy trên bụng bị đè nặng, nghển đầu nhìn xuống thì thấy một cái chân đang gác qua người mình, chưa kịp nhìn sang thì liền bị một cánh tay trắng trẻo đẹp đẽ choàng qua đè chặt lên cổ. Tình huống quen thuộc dường này ta không cần nhìn cũng có thể đoán ra người đó là ai, nếu không tại nàng thì ta cũng không bị bắt tới đây dễ dàng như thế, cơn tức giận trong lòng ùn ùn bùng cháy, ta liền lấy hơi quát lớn.

¨Mộc Miện, dậy ngay cho ta.¨

Bình thường ta là người lười biếng, lười tới mức đến đi lại, nói chuyện cũng ngại nên khi còn ở trên đỉnh núi, muốn gọi ai liền hết sức mà gào, lâu ngày được luyện thành quen. Tiếng hét của ta có thể tự hào là muốn âm lượng có âm lượng, muốn chói tai có chói tai, Mộc Miện đương nhiên là bị giật mình hoảng hốt vùng dậy, vừa nhìn thấy người bên cạnh là ta, vẻ sợ hãi trên mặt nàng mới dịu đi vài phần, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng đúng lúc ấy bên ngoài cũng có người vội vã lạch cạch nhào vào. Người nhào vào gồm hai vị cô nương trẻ tuổi và vài vị nam tử thân mặc khôi giáp, tay cầm trường đao rõ ràng là hai vị ma tỳ và vài thị vệ. Họ thấy bọn ta đã tỉnh lại liền lập tức chỉnh trang y phục, các vị thị vệ thì ưỡn ngực hừ mũi quay ra ngoài còn hai vị ma tỳ cũng thẳng lưng vênh mặt tiến tới chỗ chúng ta lạnh lùng nói.

¨Dù hai vị ở thiên giới là ai thì bây giờ cũng chỉ là tù nhân của Ma Quân, nếu hai vị không muốn chịu khổ sợ thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.¨

Đối diện với thái độ đó của họ, làm sao vị công chúa được người người cung phụng như Mộc Miên chấp nhận được, nàng ta liền bước ngay xuống giường, đứng đối diện hai người kia, chẳng thèm sửa sang quần áo xộc xệch do vừa ngủ dậy, một tay chống eo, một tay chỉ thẳng hai vị ma tỳ quát lớn.

¨To gan, các ngươi có biết ta là ai không mà dám dùng cái thái độ ấy. Dù có là Ma cung thì cũng phải dùng lễ đối thượng khách để đón ta, các người là ai mà dám ngông cuồng.¨

Mộc Miên hét thoải mái xong, sắc mặt hai vị ma tỳ kia liền đổi từ lạnh lùng thành đằng đằng sát khí, ma khí thoáng chốc thoát ra ồ ạt, ta vì sợ bị liên lụy liền vội vàng bịt miệng nàng ta, bày ra bộ mặt xu nịnh hướng hai vi ma tỳ cúi đầu nói.

¨Ai da, trẻ con ngông cuồng không biết kiểm soát lời nói, mong hai vị tiểu thư đừng để bụng. Ta thay mặt nàng ấy xin lỗi hai vị.¨

Dường như hại vị ma tỳ khá là hài lòng với biểu hiện biết điều của ta, ma khí lạnh lẽo xung quanh liền sụt giảm, giọng nói cũng bớt lạnh vài phần.

¨Hừ, đừng tưởng nơi ma giới này bọn ta không biết những chuyện xảy ra ở thiên giới, chuyện của hai vị giờ lục giới đều đã biết cả. Cô nương là người hiểu chuyện nhưng cũng nên cẩn thận đừng để bản thân bị người khác liên lụy.¨ Nói tới đây hai vị ma tỳ liền cười khẩy nhìn sang Mộc Miên ¨Còn vị công chúa này, ngươi không cần mạng thì bọn ta khuyên cũng nên nghĩ đến thai nhi ba tháng trong bụng mà ngoan ngoãn đi.¨

Nói rồi họ liền vênh mặt quay người bỏ đi, mặc kệ ta và Mộc Miên bàng hoàng trong phòng. Nàng ấy có lẽ bàng hoàng vì bị hai vị ma tỳ nho nhỏ xỉ nhục còn ta thì bàng hoàng vì cái tin họ nói ra.

Ba tháng, có thai ba tháng, càng nghĩ về cái tin này, tim ta càng thắt lại, đau đớn đến mức hít thở không thông ngã ngồi xuống đất. Mộc Miên thấy ta như vậy liền hoảng sợ quỳ xuống bên cạnh cầm tay ta.

¨Mộc Lan, ngươi làm sao vậy.¨

Ta ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, đôi mắt trong trẻo kia không hề lộ ra một tia giả dối, lúc này đầu óc ta thật sự rối loạn, ta không thể hiểu nổi suy nghĩ trong đầu nàng ấy cùng Long Trinh. Mộc Miên quả quyết rằng nàng ấy yêu hắn, thai cũng đã ba tháng rồi thế thì ngày đó hắn không muốn ta từ hôn là vì sao? Ta đã thành toàn cho họ, thế thì vì cớ gì mà Mộc Miên còn chạy tới trước mặt ta cầu xin ta không lấy Phượng Ngũ. Nhìn bàn tay nàng ấy đang nắm chặt cánh tay mình, ta bỗng cảm thấy vô cùng ghê sợ, ta không biết cái thứ tình cảm lo lắng lúc này của nàng hay tình chị em của chúng ta là thật lòng hay giả dối. Ta vội vùng vẫy thoát ra khỏi tay nàng mà quay người vội bò tới bên góc tường, không hiểu sau lúc ấy ta nhớ cái chân thân già cỗi bên vách núi của mình vô cùng. Nếu như có thể, ta chỉ mong lập tức quay về đó, yên ổn làm một cái cây cả đời.

¨Mộc Lan, ngươi đừng làm ta sợ, nếu ngươi giận ta chuyện gì thì cứ nói ra, đừng như vậy.¨

Ta bị nàng rung lắc tới bùng phát tức giận, ta muốn đẩy nàng lại sợ nàng ngã, muốn đánh nàng lại sợ làm ảnh hưởng tới cái thai kia, không có cách nào khác đành phải nắm chặt lấy tay nàng trên vai mình quát lên.

¨Ngươi im ngay cho ta, tránh xa ta một chút. Ta cần suy nghĩ.¨

Mộc Miên bị ta quát đành ủy khuất quay lại bên bàn ngồi xuống, ánh mắt lo lắng lăm lăm nhìn ta nhưng lúc này trong lòng ta vô cùng bức bối lại không có cách nào xả ra ngoài đành quắc mắt lườm khiến nàng phải cụp mắt.

Ta và nàng cứ như vậy im lặng ngồi đối mặt nhau rất lâu, lâu tới mức khi mắt ta nhìn nàng trở nên nóng bỏng, khô khốc, ta vẫn chẳng nghĩ ra nên nói gì với nàng hay nên đối với nàng thế nào? Dù chuyện gì đã xảy ra thì bây giờ ta cũng không có khả năng thay đổi, mọi việc đều có nguyên nhân của nó, bảy ngàn năm ta ở hạ giới chẳng phải là để tạo điều kiện cho họ nhìn rõ tình cảm của bản thân hay sao? Bây giờ đại hôn của họ đã định, con họ cũng đã có, đó chẳng phải là tự tay ta tạo ra, là kết quả mà ta trông đợi, ta còn có thể oán trách điều gì. Nếu có trách thì ta cũng chỉ có thể trách Long Trinh kia tình cảm không rõ ràng, Mộc Miên đâu có lỗi gì.

Ta đây dù hiểu rõ nhưng trong lòng đương nhiên chẳng có cách nào thoải mái nổi, dù không đành tiếp tục nổi giận với nàng ấy nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng người mở lời trước vẫn là Mộc Miên.

¨Ta biết ngươi không tin nhưng người hoàng huynh yêu từ trước tới nay vẫn là ngươi.¨ Nàng ấy thấy ta trợn mắt nhìn lại liền tiếp tục thở dài nói. ¨Hôm ấy ngươi quỳ trước Dao Trì xin phụ hoàng từ hôn, ta đứng bên cạnh có thể thấy được bàn tay huynh ấy nắm chặt tới rướm máu. Ta vốn không hiểu tại sao huynh ấy lại im lặng không nói gì nhưng mấy ngày sau huynh ấy liền hướng phụ hoàng cầu hôn ta, lúc ấy ta mới biết thì ra huynh ấy biết được chuyện ta có thai lại không cách nào khiến phụ thân đứa trẻ này nhận thức mẹ con ta. Huynh ấy không muốn ta chịu danh thất tiết nên mới gánh hết trách nhiệm và hiểu lầm về mình.¨

Sự thật nàng ấy nói ra quả nhiên khiến ta không hề ngờ tới liền không khỏi buộc miệng hỏi.

¨Ngươi không biết huynh ấy yêu ngươi sao?¨

¨Không thể đâu.¨ Nàng áy che miệng thốt lên, cái dáng vẻ thập phần ngây thơ vô số tội ấy trong mắt ta thật sự rất gợi đòn, ta đang định thủ thế xông lên cốc cho nàng mấy cái thì liền nhìn tới bàn tay nhỏ nhắn kia đang xoa bụng, bao nhiêu tức giận lại lập tức xì ra như quả bóng bị chọc kim. Bỗng nhiên ta cảm thấy thông cảm cho Long Trinh, thì ra bảy ngàn năm nay ta khổ sở, hắn cũng không được thoải mái hơn, ta yêu hắn còn có thời ngây ngô cả ngày bám đuôi hắn khắp nơi, hắn yêu Mộc Miên lại chẳng có cơ hội biểu lộ. Bây giờ lấy được người mình yêu rồi thì lại phải đổ vỏ cho người đàn ông khác, trên đời này còn ai có hoàn cảnh éo le hơn hắn. Ta không khỏi thở dài bước tới ngồi đối diện Mộc Miên, tự rót cho mình một chén trà, nàng ấy thấy ta như vậy liền nghiêng người sang hỏi.

¨Sao ngươi lại nghĩ hoàng huynh yêu ta?¨ Câu hỏi này quả thật khiến ta không có cách nào trả lời, nếu thành thật nói là do ta nghe chính miệng hắn nói thì liệu nàng ấy có vì ngại ngùng mà kiên quyết từ hôn hay không? Ta nghĩ không nên quản nhiều chuyện tình cảm của người khác nên liền chuyển chủ đề.

¨Bây giờ ta và ngươi đã rơi vào cảnh này, ai yêu ai cũng đâu có quan trọng, quan trọng là làm cách nào để thoát khỏi đây.¨

Ta vừa nói xong câu ấy thì cửa phòng sau lưng liền bật mở, hai vị ma tỳ vừa mới đi không lâu liền quay lại. Ta không biết họ có nghe thấy lời ta nói hay không, nhưng sắc mặt lạnh lùng khi trước giờ quả nhiên lại có thêm vài phần đề phòng.

¨Mời hai vị đi theo chúng ta, Ma Quân có lời mời.¨

Mộc Miên và ta tò tò đi theo hai vị ma tỳ, ta ngại cái thai trong bụng nàng nên nắm chặt tay nàng. Chúng ta đi vòng vèo qua mấy chục tầng lầu các mới tới được đại điện Ma Cung. Chưa kịp bước vào đại điện, chúng ta đã cảm nhận thấy một luồng ma khí cường đại tỏa ra từ phía trong. Ta thoáng chần chừ nhìn Mộc Miên, nàng vốn không phải là loại cô nương chân yếu tay mền, không chịu nổi gió lạnh, nhưng dù sao nàng cũng vẫn là phụ nữ có thai, cơ thể tiên nhân lại đặc biệt nhạy cảm với ma khí. Nhìn khuôn mặt ngày càng trắng bệch của nàng, ta không còn cách nào khác liền giúp nàng tạo một tầng tiên khí bảo vệ, không phải vì nàng không biết tiên thuật, chỉ là nếu có chuyện gì thì ma khí kia chỉ ảnh hưởng tới tiên khí của ta chứ không phải nàng. Xong xuôi mọi chuyện, ta liền dắt Mộc Miên tiến vào đại điện Ma Cung, không ngờ rằng, chân bọn ta vừa bước qua cửa, hai vị ma tỳ liền quy củ đứng lại bên ngoài.

Khác với ta tưởng tượng, cả một tòa đại điện rộng lớn như vậy lại chỉ có duy nhất một người đang nằm nghiêng trên Long kỷ, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Dáng nằm của người này vô cùng tùy tiện, hắn chống tay ngả người vào thành ghế, tóc dài tùy ý buông trước ngực, nghe tiếng chúng ta tiến lại gần, đôi mắt nhắm nghiền cũng không buồn hé mi chỉ trầm trầm hỏi.

¨Trong hai người các ngươi, ai là Mộc Lan.¨

Ta nghe lời này liền giật mình, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, tuy Phượng Ngũ chưa chính miệng thừa nhận nhưng nhìn cái dấu ấn trên bàn tay hắn thì chuyện tình cảm giữa hắn và người trước mặt ta tới tám, chin phần là sự thật. Có khi nào vị Ma Quân này nghe tin Phượng Ngũ cưới ta thì nổi ghen bắt ta về đây không? Tuy nhiên lúc này ta dù sợ cũng chẳng có cách nào trốn tránh nên đành tiến lên một bước dùng giọng nịnh nọt hô lên.

¨Mộc Lan sơn thần ra mắt Ma Quân.¨

¨Ồ.¨ Ma Quân chỉ trả lời ta bằng một từ duy nhất rồi không gian lại chìm vào im lặng, ta lấm lét ngẩng đầu nhìn thì thấy mắt hắn đã mở từ lúc nào, đôi con ngươi lạnh lùng đang quan sát khắp người ta. Nhìn chán một hồi hắn liền lười biếng nâng ngón tay nói. ¨Lại đây.¨

Ta ngơ ngác nhìn cái vẫy tay  của hắn, rồi lại quay sang nhìn Mộc Miên không hiểu ý hắn là muốn ta lại gần, hay Mộc Miên lại gần hay cả hai chúng ta lại gần mà tóm lại, lại gần hắn để làm gì.

¨Ngơ ngác cái gì, ta là nói ngươi, Mộc Lan sơn thần, lại đây.¨ Trong lúc ta ngơ ngẩn thì dường như Ma Quân lại cảm thấy không hài lòng, giọng hắn nói rõ ràng lớn hơn một chút, ma khí phát ra hùng hậu khiến tầng tiên khí hộ thể của ta quanh người Mộc Miên rung lên bần bật. Ta vì không muốn hắn nổi giận hơn liền ngoan ngoãn bước tới phía trước Long ỷ, tới gần rồi lại không khỏi thắc mắc, không hiểu hắn muốn ta gần tới mức nào nên bước chân trở nên dò dẫm. Khi ta cách long ỷ mười bước vẫn thấy mày hắn nhíu chặt, ta lại cúi đầu bước tiếp, khi ta cách năm bước thì thấy hai đầu mày hắn giãn ra một chút nhưng chung quy vẫn là nhăn nhó. Ta lại đành tiến thêm hai bước chân thì lông mày hắn đã trở lại trạng thái lười biếng ban đầu, nhưng đôi mắt vẫn trợn trừng tức giận. Mồ hôi lạnh trên đầu ta vốn đã chảy dài, giờ lại càng toát ra nhiều hơn, tóm lại vị ma quân này muốn ta lại gần đến mức nào a? Ta không tự nguyện tiến thêm hai bước thì mới thấy bàn tay hắn giơ lên trước ngực mình, rồi trực ... trực tiếp đặt lên đó.

Thoáng chốc, khuôn mặt tự nhận là già nua và đã hiểu hết chuyện nhân gian của ta trở nên đỏ bừng, muốn trốn lại sợ hắn làm tổn thương Mộc Miên nên không khỏi quẫn bách nhìn lên mặt hắn, lại thấy khuôn mặt hắn không lộ chút háo sắc nào, chỉ có một vẻ thắc mắc tìm tòi.

¨Khuôn mặt chẳng đẹp như ta, thân hình không so được với ta, tới ngực cũng không quyến rũ như ta, cuối cùng thì hắn thích ngươi ở điểm nào.¨

Với tư cách là một hoa tiên, ta tuy không tự nhận là mỹ nhân vạn người mê nhưng cũng tự tin là số thần tiên thích ta trong suốt vạn năm cũng tới hàng trăm. Lúc này bỗng nhiên nghe lời chê bai của hắn, ta không khỏi bị tự ái lấn lướt mà tránh khói bàn tay xấu xa kia rồi bất mãn nhìn hắn. Cho tới lúc này ta mới nghiêm túc nhìn rõ khuôn mặt của Ma Quân, phải nói là nếu như người Ma Giới không suốt ngày thần thần bí bí, gây hận khắp nơi thì với vẻ ngoài của hắn, Long Trinh tuyệt đối không có cửa đứng đầu bảng đức lang quân trong mộng của toàn thể nữ nhân lục giới.

Nhìn rõ dáng vẻ của hắn rồi, lời bất mãn về ngoại hình ta định nói đã tới đầu môi liền bị nuốt trở lại. Nhưng dù sao nếu ta không biểu lộ sự tức giận trước hành động sàm sỡ của hắn thì quả thật là mất mặt toàn thể tiên giới. Vì thế, lần đầu tiên trong đời, dù biết rõ nguy hiểm trùng trùng, ta vẫn thẳng lưng chỉ thẳng mặt hắn mắng.

¨Tốt xấu gì ta cũng là cô nương chưa cưới gả, hành động vừa rồi của ngươi là vô cùng vô lễ. Ngươi phải xin lỗi ta.¨

Ma Quân bị ta mắng thì trợn mắt, nhưng vẻ ngạc nhiên ấy liền biến mất sau vài giây, sau đó hắn gãi cằm lẩm bẩm.

¨Ừ, tức lên thì cũng có vẻ đáng yêu, lẽ nào hắn thích loại biểu hiện như thế này?¨

Ta còn chưa kịp tiêu hóa hàm ý sâu sắc trong lời lẩm bẩm của hắn thì đã thấy sắc mặt hắn biến trở về vẻ hờ hững nhìn ta.

¨Không dài dòng nữa, ngươi muốn tự sát hay đợi ta sai người giúp.¨

Lúc này ta quả nhiên chân chính hiểu đạo lý một lời thuận miệng của Ma Quân đáng giá trăm vạn mạng sống, khi hắn nói với ta lời ấy, mí mắt còn không rung lên một cái, đôi mắt nhìn ta như thể ta phải chết là chuyện rất tự nhiên như chó thích gặm xương, mèo thích ăn cá, căn bản là không có chỗ cho ta kháng nghĩ. Trong lúc ta còn bàng hoàng không biết nên làm thế nào thì đã thấy Ma Vương phủi áo đứng dậy, miệng lại lẩm bẩm.

¨Dù sao ngươi cũng là tân nương của hắn, để người khác ra tay có vẻ không đủ thành ý. Ta ra tay vậy.¨

Ta chỉ kịp nghe hết từ cuối cùng hắn nói thì ngực liền nhói đau, cả người bị một kình lực khủng khiếp đánh bật ra phía sau, ta trợn mắt thấy mình xuyên thủng hai lớp tường đá của Ma Cung lao thẳng ra khoảng không đầy gió bụi bên ngoài.

Theo lẽ tự nhiên, ngay cả đá sỏi cũng có lòng ham sống, ta đương nhiên không chấp nhận cái chết của mình lãng nhách như vậy. Ta cố gắng vùng vẫy tứ chi, dùng tiên lực toàn thân nhằm giảm bớt tốc độ bay của bản thân, trực tiếp đối đầu với luồng kình lực của Ma Quân, lại không ngờ, vừa dùng tới sức lực, cơn nhói đau từ tim lập tức lan ra toàn thân, một luồng chất lỏng tanh ngọt trào lên trong cổ họng. Ta phải cố gắng lắm mới nuốt được ngụm máu này, nhịn đau vận toàn bộ tiên khí trong người để an toàn tiếp đất. Chân ta vừa chạm tới mặt đất thì cả người đã không có sức lực đổ rạp xuống, mắt thấy vạt áo choàng đen của ma quân đã gần ngay trước mặt cũng không có cách nào bỏ chạy, chỉ có thể chật vật lê lết lùi lại phía sau. Phía trên đầu ta, ma quân vẫn thở dài thườn thượt tự thoại.

"Thật là phiền phức."

Ta thấy hắn động ngón tay mà sức lực toàn thân lại như trôi hết theo dòng máu bên khóe miệng liền tự nhiên xác định lần này chết chắc. Ta chẳng buồn suy nghĩ cách chạy trốn nữa, chỉ nhắm chặt mắt cầu hắn ban cho một cái chết nhanh chóng không đau đớn.

Người ta thường nói một khắc trước khi chết con người sẽ nghĩ về những điều tươi đẹp nhất trong cuộc sống còn ta cư nhiên lại nhớ về cái thời ngây ngô bám theo Long Trinh khắp thiên đình. Nếu được làm lại, bảy ngàn năm trước ta thà chết cũng quyết tâm không bỏ chạy khỏi thiên giới.

Chợt thấy một luồng gió mạnh thoáng qua trên đỉnh đầu, ta những tưởng thời khắc cuối cùng cũng đến nhưng lại không ngờ tới một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Nàng bị ngốc sao mà ngồi đó chờ chết."

Tiếng nói đó khiến ta không thể tin nổi mà trợn tròn mắt ngẩng đầu. Bàn tay của ma quân thế nhưng chỉ còn cách đầu ta một tấc mà nắm chặt cổ tay hắn lại là một bàn tay vô cùng quen thuộc. Long Trinh vừa nhìn thấy mặt ta liền bùng phát sát khí, lập tức rút trường kiếm chém về phía Ma Quân.

Có lẽ bản thân Ma Quân cũng không ngờ tới lại bị tấn công bất ngờ như vậy, dáng vẻ lười biếng tùy tiện lập tức biến mất mà thay vào đó là vẻ nghiêm nghị dọa người. Chỉ một quyền đánh ra, uy lực hùng hậu đã chặn đứng ngay kiếm khí sắc bén của Long Trinh. Hắn gọi ra ma khí hộ thể rồi mới nhíu mày chắp tay nhìn những người trước mặt.

"Tại sao lại là các ngươi? Phượng Ngũ đâu."

Tới lúc này Long Trinh liền quay trở lại ôm lấy ta từ dưới đất, mà qua bờ vai hắn ta còn nhìn thấy một người bước tới chắn giữa chúng ta và Ma Quân. Người này tóc trắng buông dài, dáng người phiêu dật, còn ai khác ngoài Hiên Viên vương Long Dực chưởng quản Đạo Đức cung.

Ta những tưởng nếu có ai tới cứu ta và Mộc Miên thì cũng phải là thế tử Long Trinh và Phượng Ngũ. Đơn giản vì theo mạch truyện từ ban đầu, thế tử sẽ tới cứu công chúa còn Phượng Ngũ sẽ tới cứu chị em tốt là ta. Ai có thể ngờ Phượng Ngũ không thấy đâu lại đợi được vị này. Mà người đáng ra phải chạy đi cứu Mộc Miên lại dùng tư thế anh hùng cứu mỹ nhân ôm chặt ta trong lòng.

Ta dùng đôi mắt chứa vạn dấu hỏi chấm ngước nhìn Long Trinh lại thấy mặt hắn đầy vẻ yêu thương lo lắng. Cái vẻ mặt đó quả thật khiến ta thụ sủng nhược kinh mà phun thẳng ngụm máu vốn nghẹn ứ trong lồng ngực lên bộ áo trắng của hắn. Hắn lại không tức giận, một bàn tay của hắn liên tục độ tiên khí cho ta, thoáng chốc cơn đau đớn trong lồng ngực ta liền dịu bớt. Hắn dịu dàng nói.

"Sau này ta sẽ giải thích rõ với nàng."

"Sao lại là các ngươi, Phượng Ngũ đâu." Giọng Ma Quân lần nữa vang lên, lần này ngữ điệu đã phảng phất sự tức giận. Đúng lúc này từ phía đại điện của ma cung một bóng dáng yểu điệu hớt hải chạy tới miệng không ngừng gọi tên ta.

"Mộc Lan, Mộc Lan, ngươi sao rồi."

Nàng ấy chạy tới được phía sau Ma Quân thì liền trợn mắt đứng khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Ta nhìn theo mắt nàng thì bất ngờ nhận ra nàng không hề nhìn Long Trinh đang ôm ta mà lại nhìn lăm lăm vào người phiêu dật đang đứng phía trước bọn ta.

"Gọi Phượng Ngũ tới đây, không thì ta giết nàng." Ma Quân hướng bàn tay về phía Mộc Miên, một luồng ma khí cường đại liền trực tiếp bắn về phía nàng ấy, nhưng ma khí chưa kịp chạm vào Mộc Miên thì đã bị một luồng tiên khí hùng hậu không kém chặt đứt. Chỉ trong chớp mắt, Mộc Miên đã đứng phía sau Hiên Viên Vương. Chứng kiến cảnh này, đầu óc vốn trì độn của ta liền bừng sáng. Ta không khỏi nhìn thẳng vào mắt nàng miệng mấp máy hỏi.

"Là ngài ấy?"

Mộc Miên quả không hổ là chị em tốt của ta, chỉ một ánh mắt nhìn liền hiểu ý đỏ mặt gật đầu.

"Các người đơn độc xông vào địa phận ma giới của ta đúng là chán sống." Giọng nói hắc ám của Ma quân quả thật đã phá vỡ khung cảnh. Ta chỉ thấy trong chớp mắt, bốn phía xung quanh đã bị ma binh ma tướng bao vây trùng điệp. Ánh mắt ai nấy trong số bọn họ đều đỏ vằn khát máu khiến ta dù được Long Trinh ôm trong ngực cũng không khỏi run rẩy sợ hãi. Hắn liền cúi xuống vỗ nhẹ lưng ta. Một khắc sau đó ta liền hiểu được tại sao Hiên Viên Vương và Long Trinh lại không tỏ ra chút hoảng sợ nào, phía trên đầu bọn ta, tường vân đang ùn ùn phá vỡ bầu trời đỏ rực của ma giới, mà cưỡi trên đám tường vân ấy lại chính là Phượng Ngũ cùng trăm vạn thiên binh thiên tướng võ trang đầy đủ tới tận chân răng. Cả đời ta có lẽ chưa bao giờ thấy Phượng Ngũ uy vũ đến như thế, hắn vận chiến bào màu bạc, tay cầm trường thương, khuôn mặt yêu nghiệt mỉm cười ngạo nghễ.

Lúc này ta mới sực nhớ ra quan hệ của Ma Quân và Phượng Ngũ rất không bình thường liền hiếu kỳ nhìn Ma Quân, quả thật khuôn mặt Ma Quân đang rạng rỡ hơn cả mặt trời, hai mắt sáng long lanh như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi yêu thích. Chỉ thấy hắn hét lên ba chữ 

"Ngươi đã tới." liền dẫn đầu ma binh tấn công thẳng vào tường vân của thiên binh, thế tiến công mũi dùi như không màng sống chết.

Trong khoảnh khắc trước khi nghênh đón đòn tấn công của Ma Quân ta thấy rõ Phượng Ngũ nhìn ta nháy mắt, cái nhìn ấy rõ ràng là ý từ biệt. Ta liền mặc kệ cơn đau trong lồng ngực mà hoảng hốt kéo áo Long Trinh, ý muốn hắn giúp Phượng Ngũ nhưng lại thấy hắn nhíu mày nhìn mình rồi không nói không rằng điểm huyệt ngủ của ta.

Trước khi ta ngất đi, chỉ kịp nghe hắn nói.

"Hoàng thúc, ở đây đã có Phượng Ngũ, chúng ta đi thôi."

..........

Sự kiện thứ năm gây dư luận dữ dội trong toàn bộ lục giới năm nay chính là đại chiến tiên ma. Một ngày trước đại hôn của thế tử và Phượng Ngũ tướng quân, người Ma giới cả gan xông vào thiên cung bắt cóc hai vị tân nương, hành động này không khác một cái tát trực tiếp vào mặt mũi thiên giới khiến thiên hoàng và chúng tiên vô cùng phẫn nộ. Thiên hoàng lập tức chuẩn tấu cho phép Long Trinh thế tử cùng Phượng Ngũ tướng quân dẫn đầu ba trăm vạn thiên binh thiên tướng tới Ma cung cứu người, nhân tiện, dằn mặt Ma giới.

Theo tường thuật của thời báo Thất tiên nữ, ngày hôm ấy, tường vân vây kín bầu trời Ma giới huy hoàng vô cùng, Phượng Ngũ tướng quân dẫn đầu thiên binh đại chiến cùng Ma quân Thanh Dạ ba trăm hiệp không phân thắng bại,hơn một nửa Ma đô bị san thành bình địa,quân số hai bên thương tổn nghiêm trọng. 

Chỉ nghe nói, giữa chiến trường ngày ấy, cuộc huyết chiến giữa Ma Quân và Phượng Ngũ tướng quân quả thật là rung chuyển đất trời, ma khí cuồng nộ và sát khí từ trường thương trong tay Phượng Ngũ tướng quân phát ra khiến nội trong một dặm vuông xung quanh họ không có sinh vật nào sống sót. Ban đầu người ta còn có thể nhìn thấy hai bóng đen và bạc ẩn hiện trong màn khói bụi mịt mù, càng về sau ma khí màu đen và ánh sáng tiên pháp quện vào nhau ngày càng đậm đặc khiến chúng nhân không còn nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra chỉ có thể căng tai nghe những âm thanh ầm ầm như sấm vang chớp giật khiến mặt đất Ma đô rung lên bần bật.

Kỳ lạ ở chỗ, trận huyết chiến kéo dài năm ngày năm đêm của hai võ tướng đứng đầu hai giới thiên ma lại kết thúc bằng sự mất tích của cả hai. Theo như lời tường thuật của chúng tiên tướng, ngày hôm đó sau một tiếng vang long trời lở đất, cát bụi trên chiến trường bị một kình lực thoáng chốc thổi bay. Địa điểm vốn dĩ là nơi Ma Quân Thanh Dạ và Phượng Ngũ tướng quân giao chiến lại chỉ còn một khoảng đất trống trải trơn nhẵn, nhẵn tới mức một hạt cát còn không có chỗ đậu chứ đừng nói là bóng dáng của hai con người. Trước cảnh đó, toàn bộ ma binh như rắn mất đầu mà tự động tan rã, bỏ lại chúng tiên binh tiên tướng ngơ ngác nhìn nhau, tai nghe thế tử Long Trinh đã cứu người thành công lại xem xét Ma đô lúc này chỉ còn vài toán ông già, trẻ nhỏ túm tụn run sợ. Đấu khí của chúng tiên binh liền mất sạch, lục tục chỉnh trang khôi giáp chia nhau tìm kiếm tung tích Phượng Ngũ tướng quân và Ma Quân Thanh Dạ, tuy nhiên, suốt mấy tháng trời đều không tìm được tung tích hai người.

Sau trận chiến dằn mặt ấy, Ma giới tổn thất hơn một nửa binh lực cộng thêm một vị Ma Quân, thiên giới tuy mất ít binh lực hơn nhưng lại mất đi Phượng Ngũ tướng quân. Trong tiếng khóc thương thê lương của chúng nữ nhân lục giới, thiên hạ kháo nhau rằng Ma Quân và Phượng Ngũ tướng quân đã cùng đồng quy vu tận, hồn phách tiêu tan. Mà thi thoảng trong những câu chuyện về hai vị ấy, người trong thiên hạ còn không quên dành một tiếng thở dài cho vị cô nương xấu số, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, ban đầu thì hụt chức thái tử phi, bây giờ lại mất luôn chức tướng quân phu nhân là ta.

Mà khi đương sự ta đây nghe được mấy tin tức xàm xí ấy thì đã là chuyện của mấy tháng sau. Sau này nghe tiên tỳ trong Đông cung kể lại, khi thế tử đưa ta về thì ta đã chỉ còn một mảnh tàn hơi, trái tim bị thương tổn nghiêm trọng, nếu không may mắn có người tới chữa chạy kịp thời thì có lẽ cũng đã hồn bay phách tán theo Phượng Ngũ rồi. Còn người đã cứu ta ngày ấy lại chính là lão phụ thân vô công rảnh việc của ta, thần long không bao giờ thấy cả đuôi lẫn đầu, y tiên Mộc Thanh.

Ngày ấy, khi ta tỉnh lại đã là sau trận đại chiến tiên ma tròn hai tháng, vừa mở mắt liền thấy ngay một dáng người như tùng bách bên cạnh. Hắn ngồi quay lưng về phía ta, trên người chỉ mặc thường phục thoải mái, trên tay cầm một quyển sổ sách chăm chú đọc, thi thoảng lại cầm cây bút chỉnh sửa gì đó. Ta chăm chú nhìn hắn một lúc lâu chỉ vì muốn xác định rõ người trước mặt đúng là Long Trinh chứ không ai khác. Tuy nhiên đầu óc ta lúc này hơi mờ mịt, nhìn rõ là hắn rồi lại không biết có phải do ta tưởng tượng ra hay không vì thế liền giơ tay kéo góc áo hắn.

Hành động đó của ta dường như khiến hắn giật mình, cuốn sổ và cây bút trên tay lộp độp rơi xuống đất. Hắn cũng mặc kệ mấy thứ đó mà vội vàng quay lại nắm chặt bàn tay ta, chỉ một ánh mắt, ta liền cảm nhận được sự kinh hỉ của hắn.

"Nàng tỉnh, cảm thấy trong người thế nào?"

Vì ngủ đã lâu, mồm miệng ta liền không được linh hoạt, ta chép miệng muốn nói với hắn là ta khỏe, nhưng rặn mãi lại không ra chút thanh âm nào. Trong lúc ta nhíu mày cố gắng lấy lại kiểm soát đám cơ miệng cứng đầu thì dường như lại dọa Long Trinh. Hắn vội vàng gọi lớn.

"Người đâu, mau gọi nhạc phụ tới đây. Thái tử phi tỉnh rồi."

Tiếng gọi hùng hồn của hắn vừa dứt, ta liền bị dọa cho hoảng hồn, quên cả vừa rồi mình mới không nói được một chữ, đầu óc trở nên vạn phần thanh tỉnh. Ta đảo mắt một vòng, trong phòng này chỉ có ta và hắn. Càng nghĩ, tay chân ta càng run rẩy, chẳng lẽ, chữ Thái tử phi kia, lẽ nào, là chỉ ta. Ta hoang mang nhìn Long Trinh đang sốt sắng ngồi xuống bên cạnh, lúc này ta tuy đã có thể kiểm soát cơ thể mình nhưng hiềm một nỗi lại không biết nói gì cho phải. Hắn luồn tay ra sau lưng ta, đỡ ta ngồi dậy rồi lại ân cần đặt một cái gối phía sau cho ta dựa lưng vào. Trong quá khứ không phải là ta và hắn chưa từng có hành động thân thiết, nhưng hầu như chủ yếu là do ta mặt dày nhào vào lòng hắn, trêu đùa hắn chọc hắn phải dùng mỹ nam kế đối phó, đây là lần đầu tiên hắn chủ động biểu lộ hành động quan tâm thân thiết khiến ta thụ sủng nhược kinh.

"Nàng có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Hắn vừa vuốt tóc ta vừa hỏi, ta liền máy móc tự rà khắp lượt bản thân mình rồi lắc đầu. Sắc mặt căng thẳng của hắn liền trở  nên thoải mái hơn một chút,  hắn lại hỏi.

"Có thấy đói không."

Ta lắc đầu.

"Có muốn uống chút nước không?"

Ta lúc này mới thấy mồm miệng quả thật khô khốc liền gật đầu. Hắn tới bên bàn rót cho ta một ly trà ấm rồi lại yên lặng nhìn ta uống trà. Một ngụm trà nuốt xuống khiến cổ họng ta thông thuận hơn một chút, cảm giác xung quanh cũng chân thật hơn mới dám mở miệng hỏi hắn.

"Chàng.... chàng vừa nói thái ... thái tử phi là ..."

"Đương nhiên là chỉ ngươi rồi." Người trả lời ta điềm nhiên bước ra từ trong không khí, ánh mắt nhìn ta đầy hàm ý tiếc rèn sắt không thành thép, ta trợn mắt nhìn lão, vị phụ thân đã bảy ngàn năm không gặp của ta lại chỉ thở dài thườn thượt vỗ vai Long Trinh. 

"Hiền tế a hiền tế, số ngươi thật  khổ lại lấy phải nữ nhi của ta. Con bé này bình thường bắng nhắng, lêu phêu, mồm miệng nhanh nhảu nhưng cứ gặp chuyện chính sự là đầu óc trì độn, mồm miệng lắp bắp thật chẳng ra làm sao."

Long Trinh nghe lão phụ thân ta nói vậy liền mỉm cười lắc đầu, bàn tay rất tự nhiên vuốt tóc ta. Cảnh tượng phụ tử tình thâm này quả thật khiến ta trợn mắt, há mồm. Trong lúc ta ngơ ngác, lão phụ thân già của ta liền cúi đầu cầm tay ta bắt mạch, bắt mạch xong lại vò mặt bứt tóc ta một hồi mới hài lòng gật đầu.

"Mạch tượng ổn định, chân khí thông nhuận, da dẻ hồng hào chứng tỏ nội thương đã khỏi rồi. Ta nói này con gái, lần này ngươi phải hảo hảo cảm ơn hiền tế đi, ngày đó nếu hắn không nhanh trí điểm huyệt ngủ của ngươi thì ngươi đã bị chân khí nghịch hành vỡ tim mà chết rồi. Thôi ta ra ngoài chuẩn bị thuốc, hai đứa từ từ nói chuyện. À quên, dù cơ thể của ngươi đã không còn gì đáng ngại nhưng dù sao cũng vừa tỉnh dậy, nên hạn chế vận động mạnh nhé."

Lão phụ thân của ta phán xong một chuỗi lời nói khiến người ta mặt đỏ tim đập liền ung dung quay đi, còn tiện tay đuổi cả mấy vị tiên tỳ đang nấp ngoài cửa. Thoáng chốc, trong phòng lại chỉ còn mình ta và Long Trinh, không khí đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh khiến ta gượng gạo vô cùng, chỉ dám cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Long Trinh hắng giọng ngồi xuống trước mặt ta, nắm lấy cả hai bàn tay ta rồi mân mê trong tay hắn. Hành động ấy quả thật khiến ta mặt nóng lưỡi khô, ta biết hắn lại dùng kế im lặng nên đành ngượng ngùng mở miệng.

"Cảm ơn chàng."

Những ngón tay đang mân mê bàn tay ta hơi ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục chậm rãi di chuyển. Ta nghiêng đầu nhìn Long Trinh lại thấy vẻ mặt hắn lãnh đạm như đang suy nghĩ gì đó, mắt cũng không nhìn ta. Ta tưởng hắn thất thần không nghe rõ ta nói nên liền hảo tâm hắng giọng nhắc lại.

"Cảm ơn chàng đã cứu ta." Lần này mắt hắn tuy ngước lên nhìn ta nhưng khuôn mặt vẫn một vẻ lãnh đạm không đổi. Thấy hắn như vậy ta liền quẫn bách, túng quá làm liều, mạnh dạn lồm cồm bò dậy, đặt mông ngồi vào lòng hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn dùng chiến thuật mặt dày bảy ngàn năm trước ... làm nũng hắn.

"Ta nói cảm ơn chàng rồi mà. Đừng có không thèm để ý người ta." Ta đã làm tới như vậy nhưng Long Trinh lại càng nhíu mày lạnh lùng nói.

"Nàng gấp gáp như vậy. Định cảm ơn ta qua loa rồi chạy đi tìm Phượng Ngũ phải không?"

Ta nghe hắn nhắc tới Phượng Ngũ liền ngẩn tò te, một hồi sau mới lờ mờ nhớ lại cảnh tượng trước khi ta ngất đi, nhớ tới ánh mắt kia của Phượng Ngũ trái tim của ta liền thắt lại, tay chân lẩy bẩy bám vào cổ áo Long Trinh, gắng sức lắm mới nói được mấy chữ.

"Hắn ... hắn sao rồi?"

Long Trinh không trả lời ta, hắn chỉ nhíu mày nâng khuôn mặt ta để ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn càng im lặng, ta càng cảm thấy có chuyện chẳng lành, lòng càng cảm thấy luống cuống khiến nước mắt ào ào chảy ra.

"Chàng mau nói đi, hắn thế nào rồi?"

Long Trinh nhìn bộ dạng khóc lóc thê thảm của ta một lúc liền đẩy ta ngã lên giường. Hắn lạnh lùng đứng dậy chắp tay sau lưng nói.

"Hắn chết rồi. Tử trận trên chiến trường. Nàng cũng nên chết tâm đi."

Một lời nói đơn giản lại chẳng khác gì sét đánh bên tai, tay chân ta bỗng lạnh ngắt, đầu óc suy nghĩ lùng bùng. Chết rồi! Làm sao có thể! Nhớ lại thái độ của Ma Vương ngày ấy, rõ ràng là loại tình cảm yêu thích đến ngu ngốc, hận không bắt được làm của riêng, làm sao có chuyện hắn có thể giết Phượng Ngũ.

Đúng rồi, Ma Vương, nếu hắn còn sống thì chắc chắn Phượng Ngũ cũng còn sống. Nghĩ tới đây ta muốn mở miệng hỏi Long Trinh nhưng nhìn vẻ mặt khó ở của hắn, có khi hỏi xong lại chẳng biết giải thích chuyện giữa Phượng Ngũ và Ma Vương thế nào, không khéo còn kéo tới một trận cãi nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, ta đành giả vờ lẩy bẩy nằm xuống.

"Ta... ta mệt mỏi. Chàng để ta nghỉ ngơi một chút được không?"

Hắn trầm mặc nhìn ta một lúc sau đó ... chậm rãi cởi áo ngoài.

"Chàng làm gì vậy?" Ta không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ta cũng mệt rồi, ngủ thôi." Hắn cởi sạch sẽ tới lúc chỉ còn mặc độc một bộ trung y rồi thoải mái nằm xuống bên cạnh ta. Khiến ta sợ đến ngồi bật dậy nhưng hắn nằm chặn ngay bên ngoài nên ta không cách nào nhảy khỏi giường.

"Nhưng tại sao chàng lại ngủ trên giường của ta." Hắn nghe ta hỏi liền nghiêng người, ngả đầu lên cánh tay nhếch miệng cười.

"Đây vốn là phòng của ta." Ta giật mình lại nhìn xung quanh phòng một chập mới nhận ra đây quả nhiên không phải là căn phòng của mình ở dịch quán. Long Trinh thấy ta chần chừ không biết nên nằm hay ngồi liền xoay người nằm thẳng, lời nói ra đầy vẻ mỉa mai.

"Nàng cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Nhưng bây giờ ngoài Đông cung này cũng chẳng có nơi nào dám chứa chấp Thái Tử Phi đâu. Nếu nàng không muốn ngủ trên giường với ta thì cứ xuống đất ngủ cũng được."

Lời hắn nói mang ý mỉa mai rõ rệt nhưng lại khiến mặt ta đột nhiên nóng phừng phừng. Nhưng nghĩ lại,  có vẻ như đúng là ta đã trở thành Thái Tử phi, nếu có ngủ cùng hắn thì cũng là đương nhiên. Việc này nếu là ta của mấy tháng trước thì dù có đang mơ cũng chắc chắn cảm thấy chột dạ, bây giờ được đường đường chính chính ngủ cạnh hắn mà ta lại bỏ qua thì quả thật vô cùng có lỗi với bản thân.

Đả thông tư tưởng xong xuôi ta liền lựa tư thế nằm xuống bên cạnh hắn. Quả nhiên là giường của Thái tử, dù hai người nằm ngửa cạnh nhau cũng vẫn cảm thấy rộng rãi. Tuy nhiên tư thế này khiến ta cảm thấy không được thân mật cho lắm liền giả vờ cựa mình mà dựa sát vào cánh tay hắn. Tới lúc cánh tay ta gần như đã dán chặt lên tay hắn rồi mà Long Trinh vẫn chẳng ừ hử gì. Ta lén liếc qua cũng không thấy mặt hắn lộ vẻ khó chịu, chỉ có thùy tai hơi nhuộm sắc hồng, ta liền đánh bạo nghiêng hắn đầu dựa vào vai hắn, choàng tay ôm lấy ngực hắn, cánh mũi không khỏi tham lam hít hà mùi long tiên hương vô cùng đặc trưng. Tới lúc này ta mới cảm thấy nhịp tim đập vốn trầm ổn trong lồng ngực hắn dần dần trở nên dồn dập, nhiệt độ của hơi thở trên tóc ta cũng ngày một nóng hơn. Chỉ sau vài phút hắn liền trở người vòng tay ôm chặt lấy ta vào lòng, khiến cho mặt ta dán vào lồng ngực hắn.

Chúng ta cứ im lặng ôm nhau như vậy, cho tới khi nhịp tim dồn dập của hắn trở lại ổn định. Ta mới dám mở miệng hỏi.

"Chuyện ta trở thành thái tử phi là thế nào vậy?"

Hơi thở của Long Trinh chỉ lỡ một nhịp sau đó hắn trở mình đè lên người ta, một tay nâng cằm ta rồi hôn xuống. Hắn hôn ta rất chậm rãi, ban đầu chỉ là những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên mắt mũi ta khiến ta không thể không nhắm mắt. Hắn đợi mắt ta nhắm rồi mới từ từ hôn lên môi ta, đầu lưỡi như con rắn ướt át cạy mở hàm răng ta. Hắn hôn ta rất lâu, lâu đến nỗi ta tưởng như mình đã chết chìm trong thâm tình của hắn, hắn mới buông tha cho ta. Trong tư thế ám muội của chúng ta lúc này, ta bỗng cảm thấy rõ dường như hắn đang lo lắng, đôi mắt hắn nhìn ta đăm đăm nhưng lông mày lại hơi nhíu lại. Ta bỗng có khao khát an ủi hắn, hai tay liền ôm lấy cổ hắn, miệng ngượng ngùng thổ lộ.

"Ta yêu chàng."

Long Trinh rõ ràng không đoán trước được lời thổ lộ của ta, mặt hắn hơi lộ vẻ ngạc nhiên, ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên hơi ngốc nghếch này của hắn nên không khỏi phì cười.

¨Nàng đang đùa giỡn ta.¨ Ta không ngờ vừa nhếch miệng cười lại khiến hắn hiểu lầm liền hốt hoảng không biết giải thích thế nào, mà trong tình cảnh ám muội ta nằm ngửa, hắn lại nằm trên ta thế này quả thật rất khó tìm cách nào để chứng minh trong sạch. Ta liền bí quá làm liều vòng tay ôm choàng cổ hắn.

¨Ta không đùa giỡn. Ta nói, ta yêu chàng.¨ Thân mình Long Trinh thoáng cứng lại rồi hắn liền vòng tay qua eo ôm chặt ta vào lòng, khuôn mặt hắn dán chặt lên cổ ta, hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào làn da nhạy cảm trên cổ khiến cả người ta nóng bừng, một cảm giác tê dại dần truyền ra khắp sống lưng khiến ta vô cùng khó chịu muốn chạy trốn. Nhưng ta chưa kịp phản ứng, Long Trinh đã một lần nữa chống người dậy nhìn ta lời nói ra lại mang theo ý mỉa mai.

¨Nàng muốn gì, nói đi.¨

¨Chàng có ý gì vậy?¨ Ta quả thật không hiểu nổi thái độ của hắn, mới một khắc trước còn tình nồng ý đượm mà sao ta vừa thổ lộ xong hắn lại có cái thái độ này. Lẽ nào ta lại hiểu lầm gì đó. Càng nghĩ, cõi lòng vốn đang nhảy nhót của ta lại càng trở nên lạnh giá, lại nhìn lại tư thế ám muội của hai người bọn ta, ta bỗng cảm thấy gượng gạo liền chậm rãi rút lại cánh tay đang treo trên cổ hắn. Ta vừa động, Long Trinh liền bừng bừng tức giận quát lên.

¨Nàng thử trốn tránh ta một lần nữa xem ta có dám trói nàng trên giường cả đời không?¨

Cái thái độ mập mờ dùng dằng này của hắn quả thật khiến ta cũng phát điên không khỏi mặc kệ hắn đe dọa gì mà dùng hết sức đẩy hắn ra rồi ngồi bật dậy. Hắn dám quát ta thì ta đây cũng dám chỉ vào mũi hắn.

¨Tóm lại chàng muốn thế nào? ¨

¨Ta cũng muốn hỏi, tóm lại nàng muốn thế nào.¨ Long Trinh ngồi khoanh tay trước mặt ta, vẻ mặt hắn rõ ràng có ý hôm nay bọn ta không nói rõ ràng thì đừng hòng hắn rời khỏi đây một bước. Thôi được, lòng ta liền quyết hôm nay phải tung hê hét tất cả sự thật với hắn vì nếu tình trạng úp úp mở mở này kéo dài thêm vài ngày nữa, ta đảm bảo mình nếu không bệnh chết thì chắc chắn cũng tức đến cắn lưỡi tự vẫn thôi.

¨Ta nói lại một lần duy nhất, chàng tin hay không tùy chàng. Ta yêu chàng, suốt tám ngàn năm nay vẫn chỉ yêu một mình chàng nhưng ta thà chết cũng không muốn chung chồng với người khác, cũng không muốn miễn cưỡng sống bên một người không toàn tâm toàn ý với mình. Trước đây vì chàng cứ chần chừ không rõ ràng giữa ta và Mộc Miên, ta mới đồng ý lấy Phượng Vũ để cho tất cả một câu trả lời. Bây giờ chàng đã là chồng của ta rồi thì đừng hòng thú ai nữa vào cửa, nếu chàng không yêu ta và còn muốn cưới Mộc Miên thì ngay bây giờ ta sẽ viết hưu thư rồi rời khỏi thiên đình. Chàng mà ngăn cản thì ta sẽ tự vẫn.¨ Lời ta nói dường như khiến Long Trinh bị đả kích, hắn vẫn nhìn ta chằm chằm nhưng lửa giận trong mắt giờ đã nguội lạnh.

¨Nàng bảo ta không toàn tâm toàn ý với nàng, mập mờ không rõ ràng. Lẽ nào Phượng Vũ thì làm được những điều đó, ngày ấy khi nàng bị bắt tới Ma giới hắn còn không thèm tỏ ra lo lắng chút nào.¨ Cuối cùng thì như dự đoán của ta, hắn đã hỏi tới chuyện của ta và Phượng Vũ.

¨Hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng với ta, vì cả ta và hắn đều biết rõ hắn không yêu ta, ta cũng không yêu hắn. Hắn cưới ta là để cho cả hai một lối thoát thôi.¨

Ta nói xong lời ấy, Long Tring liền thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt nhìn ta đã mất đi vẻ lạnh lẽo. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc ta lại còn mỉm cười.

"Cô ngốc này." Giọng hắn nói đầy hàm ý sủng nịnh nhưng lại khiến ta sôi máu. Bây giờ coi như ta đã lật bài rồi, hắn cũng nên thành thật đi chứ. Chưa đợi ta biểu lộ sự tức giận, Long Trinh đã lại nói.

"Ta và Mộc Miên lớn lên cùng nhau nên đương nhiên là vô cùng yêu quý muội ấy. Lại thêm mẫu hậu luôn luôn tác động khiến ta thực sự nghĩ rằng tình cảm của ta chính là tình yêu nam nữ. Khi nàng xuất hiện, theo đuổi ta khắp nơi, ta thậm chí còn cảm thấy khó chịu vì nàng khiến Mộc Miên rời xa ta. Ngày nàng biến mất khỏi thiên đình, ta đã vô cùng vui sướng vì không còn ai cản trở tình cảm của ta và muội ấy nữa."

Long Trinh nói tới đây, đầu ta đã cúi gằm. Ta không muốn hắn thấy nước mắt của mình nên cố tình không muốn ngẩng lên nhìn hắn, từng lời hắn nói như những mũi dao cứa vào tim ta,ta muốn bỏ chạy nhưng lại muốn quyết tâm nghe cho hết lời hân nói, cũng là muốn triệt để chấm dứt đoạn tình cảm này. Ta đợi hắn nói tiếp, không ngờ hắn lại choàng cánh tay kéo ta vào lòng. Ta nghĩ hắn muốn an ủi ta, vì thế cũng không cự tuyệt cái ôm của hắn mà úp mặt trong lòng hắn dỏng tai nghe.

"Sau khi nàng rời khỏi thiên đình rất lâu, ta vẫn không nhận ra sự trống trải trong lòng mình, vẫn một mực dõi theo Mộc Miên. Một ngày, ta phát hiện muội ấy thầm mến mộ một người, bỏ cả tự tôn của một vị công chúa mà làm đủ chuyện điên rồ vì hắn, còn hắn lại một mực không để muội ấy vào mắt. Ngày ngày chứng kiến muội ấy khổ sở vì hắn, ta tuy cũng tức giận, cũng không cam lòng muốn muội ấy khổ sở nhưng tuyệt nhiên không hề có ý muốn thay hắn mang lại hạnh phúc cho muội ấy. Rồi có một ngày nhìn muội ấy thẫn thờ dõi theo người kia, ta lại nhớ tới nàng. Chỉ một phút ấy, ta liền không thể nào xóa bỏ hình ảnh của nàng khỏi trí óc, lúc nào cũng nghĩ có phải khi xưa khi nàng bị ta xua đuổi cũng có dáng vẻ đáng thương như vậy hay không. 

Nhưng khi ấy dù đã mấy ngàn năm không thấy nàng, ta vẫn rất tự cao, ta vẫn tự tin rằng dù sao chúng ta đã có hôn ước, một ngày nào đó nàng sẽ trở lại bên ta, chỉ cần nàng quay về, ta sẽ nhốt chặt nàng lại, không cho phép nàng rời xa lần nữa. Vì thế ta không ngừng gợi ý Mộc Miên gửi thư cho nàng. Ta không ngờ rằng suốt bảy ngàn năm, mặc kệ chúng ta gửi bao nhiêu lá thư nàng cũng vẫn không trở lại. Ta mới giật mình sợ hãi, sợ rằng nàng đã không còn yêu ta. Ngày ấy khi hạ phàm gặp nàng, thái độ xa cách của nàng thực sự chứng minh cho sự lo lắng đó, ta muốn mang nàng về thiên giới để sớm ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta, chảng ngờ rằng nàng trở về lại chỉ vì muốn từ hôn. Nhìn nàng và Phượng Ngũ quấn quýt cạnh nhau, lần đầu tiên trong đời ta mới biết thế nào là ghen tỵ, ta muốn bắt nàng đi, nhốt nàng ở cạnh ta không rời nhưng không ngờ nàng lại bắt ta lựa chọn giữa nàng và Mộc Miên. Khi ấy ta biết Mộc Miên đã có thai, người kia lại không muốn thừa nhận mẹ con muôi ấy, ta chần chừ không dám hứa hẹn với nàng, không ngờ lại khiến nàng tổn thương mà quyết tâm rời khỏi ta.¨

Ta chưa bao giờ nghe Long Trinh noí nhiều như vậy, càng nghe hắn nói tim ta càng rung lên dữ dội. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng ba chữ ngắn ngủi của hắn.

¨Ta yêu nàng.¨

Đầu óc ta thoáng chốc chìm nghỉm trong niềm vui sướng vô hạn, chẳng biết làm gì hơn là ngẩng đầu hôn hắn, dùng nụ hôn cuồng nhiệt nhất để biểu lộ tấm lòng mình. Đêm ấy cả hai chúng ta đều không ngủ, và đương nhiên cũng bỏ ngoài tai lời khuyên của lão phụ thân già nhà ta. Hậu quả là nguyên một buổi sáng ngày hôm sau ta không thể rời giường vì xương khớp toàn thân đình công vô thời hạn, nhàm chán tới mức đành lôi kéo mấy vị tiên tỳ dọn phòng ở lại cùng bà tám.

Thì ra sau khi Mộc Miên trở về từ ma giới liền dứt khoát công bố cái thai trong bụng nàng chỉ là của một mình nàng, không phải là của Long Trinh thế tử, đế hậu lòng nóng như lửa đốt tìm mọi cách gặng hỏi nhưng nàng vẫn tuyệt nhiêm ngậm miệng như hến, một chữ cũng không tiết lộ danh tính phụ thân của đứa nhỏ. Đế hậu dù thương nàng bao nhiêu cũng không thể độc đinh nhà mình đổ vỏ cho người khác, nên liền cắn răng chịu lời đàm tiếu của thiên hạ mà hủy bỏ mối hôn sự của Long Trinh và Mộc Miên, di dời phủ công chúa của Mộc Miên từ thiên giới tới tận bờ Nam hải nơi quanh năm cảnh sắc thanh bình, trăm hoa đua nở. 

Vừa giải quyết xong chuyện rắc rối đó, đế hậu chưa kịp đóng cửa nghỉ ngơi lấy sức thì đã nghe tin lão phụ thân già nhà ta quay trở lại thiên giới, bước trước lão vừa cứu ta bước sau liền đập cửa thiên điện. Mắt thấy mối hôn sự của Phượng Vũ và ta đã không có cửa nào hoàn thành đế hậu liền vội vàng lau mồ hôi lập tức nối lại hôn sự cho ta và Long Trinh. Để tránh đêm dài lăm mộng, lão phụ thân già của ta liền đề nghị chuyển thẳng ta vào phủ thái tử để dưỡng bệnh, khi nào tỉnh lại liền lập tức tổ chức hôn lễ. Cũng vì thế mà trong lúc ta hôn mê bất tỉnh nhân sự, chuyện đại sự cả đời của ta cứ như vậy mà bị định đoạt, ta vừa tỉnh lại một ngày, đại hôn liền được định vào mùng một tháng sau.

Đêm trước ngày đại hôn, theo đúng lễ nghi, Long Trinh ngậm ngùi để ta trở lại dịch quán cùng lão phụ thân. Lúc quay người dời đi, ta thấy đôi mắt hắn lưu luyến không dứt, thế nhưng trong lòng ta lại mừng thầm vì cuối cùng cũng có một tối được yên ổn ngủ tròn giấc mà không phải là bị ai đó vần vò tới tận nửa đêm. Thế nhưng, tối hôm ấy ta vừa nhắm mắt dỗ giấc ngủ thì đã bị dựng dậy bởi một loạt tiếng huyên náo bên ngoài, ta còn chưa kịp mở mắt thì đã bị ai đó vác ngang người chạy thẳng ra ngoài rồi không nói không rằng ném bịch xuống trước cửa dịch quán, trong lúc ta đầu váng mắt hoa thì liền cảm thấy một bàn tay nhẹ vuốt tóc mình thế nhưng khi hoàn hồn quay lại thì xung quanh đã chẳng còn ai.

Ta ngơ ngác nhìn một trời lửa đỏ rực rỡ phía sau lưng mình, dịch quán thiên đình sừng sững mấy vạn năm cứ như vậy mà cháy sạch sẽ, ánh lửa hắt lên khiến tường vân trên bầu trời biến sắc đỏ rực như đôi cánh phượng hoàng ngạo nghễ tung bay. Cho tới khi được phụ thân an toàn đưa về Đông cung trao vào tay Long Trinh, ta mới ngơ ngẩn nhận ra một cái lông chim đỏ rực trong ống tay áo của mình. 

Ta nghĩ ... ừ ... kết cục thế này quả thật là viên mãn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro