hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà!"

Thạo phồng má, thục cùi chỏ mạnh một cái vào vai con Hà, nhỏ cứ ngồi ngẩn ngơ nãy giờ. thằng nhỏ nghe tin anh Bình bị đánh, rồi chú năm kể lại con Hà giờ đi làm tiếp anh. nó thấy tội, cũng hết ghét nhỏ Hà, nối lại tình nghĩa khi xưa. vậy mà nay nó hẹn Thạo ra đồng chơi, mà cứ ngồi thơ thẩn cái chi, kêu đến tiếng thứ ba mà vẫn im ru.

"bộ tương tư anh nào ngoài đó hả?"

"tương tư là cái gì?"

"thì mày nghe người ta hát có nói đó. tương tư là mày nhớ trông ai đó."

"nhớ cái gì mới được chớ?"

"mày khờ quá. tức là gần người ta thì mày thấy vui. mà xa người ta thì mày thấy nhớ. trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới người ta."

Hà nghe xong, nó chống cằm. đưa mắt nhìn xa ra ruộng, tự nhiên thở dài. -"chắc là không phải đâu."

"tao dám cá mày biết yêu rồi."

"mày đừng có điên, tao còn nhỏ."

Thạo bỉu môi, rồi nó cười khì khì. -"trông như vậy mà gả chồng sớm. Hà ơi là Hà."

Hà tức tối đánh vào vai thằng Thạo. nó ghét ai kêu nó phải lấy chồng lắm. nó muốn ở với anh hai, không muốn gả đi đâu hết. vậy mà thằng Thạo cứ được nước trêu tới cùng.

vả lại, nó chẳng cảm thấy nhớ thương anh nào. thậm chí, con Hà mắc cỡ, không biết sao, nó hơi sợ mùi đờn ông, trừ anh Bình với thằng ranh con kia ra.

nhưng mà thằng Thạo nói. tương tư tức là trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến người ta...

không biết cớ chi, lắm rày nó hay nhớ tới chị Vy... cái chị chỉ nó làm việc ở xưởng vải bà Út. nhớ hôm trước, chị thật dịu dàng đằm thắm dạy Hà làm từng khâu nhỏ. cái nép người của chị vào Hà, một hơi ấm sực, cả mái tóc đen tuyền dài mượt mà, phảng phất hương thơm nhè nhẹ. Hà nhớ mình đỏ chín mặt như mới nốc rượu, làm chị Vy lo sốt vó tưởng nó bị bệnh. tay chị ấm, đặt vào trán Hà mềm vô cùng. tối nó ngủ, lại nghe giọng chị Vy dịu dàng bên tai. ban ngày lại thơ thẫn nhìn chị Vy cười. chị ấy lúc nào cũng hoà nhã, có khi lại hay làm nũng, cười thiện lương. dễ thương, con gái đầu đình dễ thương...

Hà nhớ chị Vy, lúc nào cũng nhớ...

"lại nữa, lại lạc trên trời nữa."

"mày quấy rầy tao hoài vậy Thạo?"

Hà bực bội, lại mạnh tay đẩy Thạo, làm nó chúi nhủi xuống kênh, sình văng lên đầy tóc. nó ngước lên miệng vừa mắng, tay với lấy cái khăn tay trong túi áo con Hà muốn lau. con Hà lại hoảng hốt, giựt cái khăn lại, vô tình đẩy ngã thằng Thạo lần nữa.

"quỷ nhỏ hung dữ."

"khăn chị Vy cho tao."

"chị Vy nào?"

"chị Vy ở xưởng may bà Út."

"cái chị đẹp đẹp mày nói đó hở?"

"ừ, đẹp lắm, hiền nữa."- nhỏ vừa nói, miệng ngẩn ngơ cười, xoa xoa cái khăn.

cái khăn thơm thơm mùi dịu nhẹ của chị Vy còn vương lại, Hà cất kỹ lắm, lúc nào cũng để trong túi, không dám lấy lau cái gì.

"thấy ghét. đi về, tao méc anh Bình mày đánh tao."

"Hà lại sợ Thạo quá."- nó lè lưỡi, trêu thằng Thạo, rồi chạy đi mất. để thằng Thạo tức tối, kẹp dép vào nách, rượt theo Hà trên đường đồng. ánh cam chiều rọi xuống bóng hai đứa nhỏ cười không ngớt, in hằn lên con đường đất quê thanh âm vang dội, trong trẻo, thơ ngây.

"Hà ơi."

"em nghe nè Vy?"

"Hà ăn cơm nhé, chị có nấu cho Hà với anh Bình đây."

Hà dừng tay, xếp lại đồ đạc gọn gàng, nhanh chóng đi ra chị Vy đang chờ. nó ngó xung quanh, anh Bình chắc là chưa về.

nhỏ ngồi xuống, nhanh tay phụ Vy dọn ra, miệng cười không ngớt.

"chị Vy tốt với anh em tụi em quá."

"hai người dễ thương, chị mến lắm." - Vy cười, gò má hơi phiếm hồng. chị nhìn Hà sáng rực đôi mắt, ăn ngon miệng lại vui vẻ, đưa tay vén tóc Hà ra đằng sau, lại không tìm được chun, chị cứ cầm tóc Hà như thế để cho nó cắm cúi ăn.

thế mà Hà lại thấy như ngưng thở, mùi hương từ bàn tay chị len lỏi qua cánh mũi nó. con Hà lại thấy lạ, bởi nhịp tim nó lại đập nhanh bất thường. nó ho khụ khụ, lấp bấp nói -"a.. chị Vy ăn đi, cứ để tóc em xuống, không sao đâu chị."

Vy hiền từ lắc đầu. -"Hà ăn đi, một lát chị ăn với anh Bình... mà tóc Hà đẹp thực, vừa dài vừa mềm mượt. lớn thêm xíu nữa chắc chắn là trai làng mình xếp hàng theo đuôi."

gò má nó phiếm hồng, lùa cơm vào ăn thật nhanh. -"Hà... không thích trai theo đâu."

Vy bật cười lớn, nhìn Hà ngây ngô nói thiệt tình, lại thấy nhỏ thiệt đáng yêu. "sao Hà không thích?"

"em... hông biết. em muốn ở vậy với anh hai thôi."

thấy con nhỏ xụ xuống, môi mím lại nói khe khẽ, Vy lại bật cười xoa đầu nó. -"ừ. thế thì ở như vậy..."

tự nhiên, một suy nghĩ thoáng qua đầu làm Hà giật mình, rồi nó lại ngại, cúi đầu ăn cơm tiếp. nó muốn ở chung với chị Vy nữa...

"ngày mai không làm chiều. Hà muốn đi coi hát không? chị xin anh Bình dẫn Hà đi. mai người ta về hát ở đây, vui lắm."

Hà mở to mắt, mừng rỡ. nó thích coi hát, được coi với chị Vy, lại vui hơn gấp bội.

"dạ có, em thích lắm."

"ngoan."

bầu trời cũng ngả nghiêng chập tối. Hà bước ra gặp thằng Thạo, nó cười tươi. -"ê mới mượn xe đạp của ông anh trên tỉnh về nè, đi hông tao chở cho biết?"

Hà bỉu môi, định nói thôi tao về với anh hai, nhấc chân một cái liền đau điếng. hôm nay nó đứng xếp vải suốt buổi chân mỏi nhừ, xui xẻo thế nào đi uống nước lại sút một phát vào thành ghế. giờ hai chân nó đau quá, muốn đi bộ về e cũng khó. nhà hai anh em cách đây cũng hơn nửa tiếng cuốc bộ...

"ừ anh nhờ Thạo đưa Hà về giùm anh, cái chân nó đi cà thọt rồi."

Hà dù muốn đi với anh, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành lên xe thằng Thạo, không quên đánh vào lưng nó. -"chạy cho đàng hoàng đó."

"con gái gì hung dữ quá."- Thạo nhăn nhó, nhìn Hà quá cái liếc. xong nó nhìn theo dáng người từ trong đi ra, kéo kéo tay áo Hà. "ê chị Vy đó đúng không?"

"ừ, chị Vy đó"

"đẹp gái thiệt chứ..."

Bình cũng nhìn Vy đi ra, anh gãi đầu.

"a Vy, trời chập tối rồi, hay tui đưa Vy về nhà cho an tâm nhé?"

Vy mỉm cười, đưa mắt nhìn Hà ngồi trên xe thằng Thạo, lại nhìn trời quả thực sắp tối đen như mực, nàng cũng hơi sờ sợ nên gật đầu đồng ý.

"cảm ơn anh... à, chân em không sao chứ, Hà?"

"dạ Hà không sao."

Hà nhìn anh Bình, thấy má anh phiếm đỏ. nó tưởng nó nhìn lầm, má chị Vy cũng hơi ửng hồng khi anh Bình dắt tay chị đi.

"đi thôi."

Thạo quay ra sau, nhìn Hà. nó nghe giọng con nhỏ hơi buồn buồn. không lẽ nó ghen tị, chị Vy đi với anh hai của nó? nhỏ này cuồng anh hai tới vậy sao?

nhưng Thạo cũng thấy lạ. bởi ánh mắt của anh Bình và con Hà nhìn chị Vy thực giống nhau, đều ngời sáng kỳ lạ.

hai anh em người ta giống nhau thiệt, Thạo ngây thơ nghĩ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro