một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con Hà cái tết này thì được mười lăm. trông nó cũng lớn lung lắm rồi. độ ngày trước thì nó tính cục mịch như một thằng con trai, mặt lúc nào cũng dính lọ do ham chơi với đám nhỏ trong xóm, chân không dính bùn thì ống quần cũng ướt nhẹp. thế mà người ta không ghét, người ta trong xóm cũng thương nó. nhà nó hai anh em, thằng lớn thì giao lưng cho trời, bán mặt cho đất làm lụng coi bộ siêng lắm. ấy vậy mà thằng lớn bảnh trai, nó cũng da ngăm ngăm chứ không đen nhẻm. nói về thằng lớn, thì nó tên Bình, tính tình chất phác thật thà. một mình thằng lớn lo cho con Hà từ nhỏ tới giờ. tía má hai đứa không may mà bỏ tụi nhỏ từ hồi con Hà mới lên ba bốn tuổi gì đó. nhắc về nhà nó thấy tội lắm. bởi nên người ta trong xóm cứ hay để mắt mà cho bánh cho trái.

con Hà lắm rày biết điệu. cái đầu tóc hồi trước bao giờ cũng túm gọn lên sát đầu, không thì cũng cắt ngắn tại than nực quá. giờ nó lọ mọ thắt bím hai bên, nhìn cũng cưng lắm. mấy ông chú ngoài chợ thấy thế cũng cười, khen nó đẹp gái, Hà thành thiếu nữ rồi. nó giờ cũng ít đi nắng hơn. nhớ bửa nào còn giang người ra đồng chơi với thằng Thạo, con chú năm vác lúa thuê cho bà Lịnh, chơi từ lúc trời mới lên đỉnh đầu tới tối mịch mới chịu về. có mấy khi anh Bình giận quá, đánh đòn nó, nó chạy qua nhà thằng Thạo khóc bù lu bù loa ở đó, tới cái chừng anh Bình đem dầu gió qua sứt rồi năn nỉ, hứa không đánh nó nữa, nó mới chịu về nhà. vậy mà mấy bửa nay, thằng Thạo qua rủ nó ra đồng bắt cào cào chơi, nó không chịu, nói thôi da đen xấu lắm. ở lì trong nhà nhiều hôm, trông nó cũng ngộ gái hơn hẳn. anh Bình thấy thế cũng lắc đầu cười, con gái mới lớn biết điệu cũng là lẽ thường tình. chỉ tội thằng Thạo, mất đi thằng đệ chí cốt. thằng nhỏ không chịu, giận con Hà mấy bửa nay. nó bảo con Hà "mi có đẹp gái đâu mà cố, mi làm tao thấy gớm quá." con Hà nghe vậy cũng giận đùng đùng. khổ, hai đứa nhỏ chơi chung từ hồi giành nhau con cào cào ngoài đồng, vì chữ điệu mà giờ chú năm đem cơm qua cho hai anh em Bình cũng không còn sai thằng Thạo nữa, tại nó có chịu nhìn mặt con Hà nữa đâu.

trời bên ngoài nhá nhem tối. Hà tìm cái đèn, châm dầu đốt lên. đâu vào đấy rồi, nó dọn cơm ra, thắp nhang cho tía má, đợi anh hai về. nó đi vô buồng, đem cái áo của anh Bình ra. hôm qua nó trông thấy áo của anh rách ngoài sau vai một mảng lớn. cái áo cũng cũ lắm rồi, khéo mà kéo một cái, cũng sứt chỉ ngay. nó cũng muốn nhờ chú năm ra chợ mua giùm nó cái áo mới cho anh, mà ngót nghét bao nhiêu cũng không đủ mua cái bánh ích, mua áo mới cái nỗi gì. con Hà buồn và thương anh lắm, nhưng hai anh em có cái ăn qua ngày là mừng rơn lắm rồi. vậy nên nó đành lọ mọ giấc này khâu lại cho anh hai cái áo để còn mặc. ánh đèn dầu mờ căm, mà được cái mắt con Hà nó sáng, xỏ được cọng chỉ qua kim, nó hí hửng từng mũi vụng về vá lại cái áo rách.

đang cặm cụi tỉ mỉ. chợt trước cửa nhà nó có tiếng bước chân dồn dập vội vã. Hà trông ra, nó nghe ngóng coi bộ không phải anh của nó.

"Hà, mày đi theo tao, anh mày bị người ta đánh bầm mình gần nhà bác tư kìa."

đó là chú năm, ông cầm cái đèn dầu trên tay, mặt còn mồ hôi nhễ nhại, hai chân mày ông nhíu chặt nhìn con Hà.

Hà nó hoảng hồn, tới nỗi mũi kim đâm lệch vô tay. lật đật chạy theo chú năm, trong lòng không khỏi hớt hãi. nó vừa chạy vừa khóc, miệng không ngừng hỏi chú năm cớ gì mà anh nó bị đánh.

anh Bình đó giờ hiền queo, có làm gì phật lòng với ai. có chăng là tụi côn đồ kia cố tình kiếm chuyện với ảnh.

"tao cũng có biết cái chi. mới ra rót nước bàn ông địa là thằng Tín nó chạy qua réo tao hay rồi."

tới nhà ông tư Định, nó nhìn vô thấy anh Bình đang nằm trên cái bộ ngựa(*). tóc anh bết nhệt đẫm mồ hôi. trên trán còn có máu. khoé môi anh thì thôi khỏi nói, bầm đỏ hết cả lên. tay chân anh Bình cũng xụi lơ, nhìn anh tội nghiệp vô cùng. anh cứ rít lên vì đau. mà con Hà thì khóc không dừng được. nó thấy anh như vậy, ruột gan như đứt từng đoạn. liền chạy lại coi anh hai mần sao.

"hai ơi hai có sao không hai."- con Hà nấc từng tiếng.

ông năm với bác tư nhìn vậy cũng thấy thương. cũng không biết dỗ làm sao cho nó hết khóc, đành lắc đầu vuốt lưng con nhỏ.

"hồi nảy chú mới đi đồng về, thấy nó bị mấy thằng du côn đập muốn nát xương, mới chạy lại cản, không thì cũng không biết thằng Bình nó ra mần sao..."

Hà mím môi, cố ngăn nức nở. xong nó lại lăn xăn đi lấy nước, lấy khăn mà lau rồi băng lại cho anh Bình.

cũng ngay lúc anh Bình lờ mờ dần tỉnh lại, thấy cái mỏ nó chu ra thổi phù phù. anh bật cười nhưng cũng thương lung lắm.

Hà thấy anh hai mình tỉnh liền mừng rơn. nó ôm chầm lấy mà không kiềm được khóc thêm trận to.

"mày mà khóc nữa chắc thằng Bình nó tổn thọ quá Hà."

nhỏ mắc cỡ, cắn chặt môi. nhìn cái dạng không khác gì hồi đó giành giựt con cào cào của thằng Thạo là bao.

"rồi Bình, kể chú nghe, sao tự nhiên mày bị mấy thằng đó đánh dữ thần ôn vậy đa?"

Bình vỗ vỗ lưng em gái, mắt đưa về chú năm đang ngồi đó. anh thở dài. -"đúng là đời nó chó đẻ quá chú ơi.".- đoạn, anh nhìn qua con Hà tròn xoe con mắt nhìn theo, lòng chợt mềm nhũn. -"con bị ông hội Lam quỵt công hai tháng nay. con với con Hà sắp hết cái ăn rồi. mới rủ anh em thợ đi đòi. ổng nói con cầm đầu chống ổng, sai mấy đứa đập con túi bụi."

chú năm nghe vậy, ông thở dài rồi nói. -"mày giống chú hồi xưa quá. thấy người ta quấy chịu không đặng. mình khổ, anh em khổ, bà con khổ. chỉ có mấy thằng giàu là ăn trên đầu trên cổ, ác, thiệt ác."

Hà tròn xoe mắt nhìn chú năm nheo mi mắt. bác tư thì chắp hai tay sau lưng đứng ngóng ra ngoài cửa. nó không hiểu, chỉ thấy người lớn không ai nói gì nữa, mắt nhìn đăm đăm một hướng.

bụng Hà chợt réo lên, nó xoa cái bụng đói phẳng lì. nhìn mũi chân dính đầy sình lầy. con Hà chun mũi, mấp mái hỏi chú năm: -"chú, chú thấy Hà lớn chưa?"

"mày hỏi vậy là mần sao?"

"anh hai nói khi nào Hà lớn anh hai mới cho Hà đi làm tiếp anh hai. Hà lớn rồi, Hà không muốn anh hai chịu khổ mình ênh nữa."

bác tư đang trầm ngâm cũng quay lại nhìn con Hà. anh Bình trên bộ ngựa liền cau mày. -"lớn cái gì mà lớn? Hà còn nhỏ, anh lo cho Hà được. đừng có tào lao."

chú năm lại nheo mắt.

ông thấy thương quá. ông nhìn cái tay nhỏ cứ vịn vào nhau, nửa muốn cãi, nửa lại sợ anh hai. hai đứa trẻ cứ lo cho nhau, đứa nào cũng thương ruột thịt mình, thằng anh chịu nắng chịu khổ chứ nhất quyết không để con em mình thua thiệt ai, con em thì còn nhỏ đã hiểu chuyện hơn người, tuy hơi quậy phá nhưng không hề khó bảo.

ông xót lòng xót dạ quá.

lại nhìn mắt con Hà ấm ức, hiểu con nhỏ thật sự không muốn anh mình khổ nữa, chú năm liền xoa đầu nó. -"Ừ, Hà lớn lung rồi đa. coi bộ đi theo anh mày cũng được rồi."

"chú năm..."

"ổng nói đúng rồi, cho nó đi làm đi, nó thương mày, hai anh em có gì đùm bọc nhau mà sống. mày gồng gánh hoài rồi giờ coi lại cái cảnh mày bây giờ kìa."- bác tư thở dài, từ trước đi vào.

"coi bộ làm cho ông hội Lam không được nữa rồi đa. hôm kia tao nghe thằng Tín nói xưởng vải của Út Loan đầu đình lắm rày làm ăn khấm khá. đâu mày ra coi ngoài đó người ta có cần thêm tiếp mướn cái gì không."

Hà nghe mấy chú nói, nó vui lắm. níu lấy cánh tay anh, cái miệng liền chu ra líu lo -"anh hai tin Hà đi, Hà lớn thiệt rồi mà."

Bình cười, cũng không biết nói gì hơn ngoài xoa đầu nhỏ. anh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, thầm cầu mong ánh sáng dù là le lói sẽ rọi cho hai anh em.

"thấy hai anh em bây cũng tội quá. thôi giờ vầy, chỗ Út cũng đang mần ăn được, thiếu người ra khuân đồ ra chợ. Út nhờ thằng anh lãnh việc đó. còn con bé này thì xếp vải với mấy chị trong kia, mày chịu không?"

anh Bình liền cười thật tươi. con Hà làm trong đó, cũng không phải giang nắng cực khổ gì nhiều, tất nhiên là anh chịu. hai anh em cúi đầu cảm ơn bà Út liền mấy cái.

Út Loan thấy vậy cũng được lòng. bà ngó vào trong, kêu lên. -"Vy!"

Hà nhìn theo. chợt nó thấy có cái gì lạ lắm chạy qua đầu óc nó.

chị gái đi ra, đẹp, đẹp lắm. đẹp nhất từ trước giờ nó từng thấy. đẹp hơn cả đào hát mà anh Bình có vài lần dẫn nó ra đình coi. Hà nhìn kĩ, chị ấy không hề tô cái gì lên mặt, mà sao đẹp quá. tóc chị đen dài mượt mà, cùng chiếc áo bà ba tuy đơn sơ nhưng không hiểu sao trên dáng vẻ chị lại đẹp đẽ khác lạ. Hà gõ đầu mình, nó cũng không biết nó bị làm sao.

"Út kêu con có chi hông?"

"đây là Bình, lính mới. còn nhỏ này tên Hà, hai anh em nó thấy thương lắm đa. con coi dẫn em Hà vô trong dạy nó làm công chuyện tiếp Út."

"dạ." giọng nói cũng thật êm tai, cũng thật dịu dàng.

tự nhiên con Hà không còn biết gì nữa. nó thấy tay chị gái đang nắm tay mình dẫn vào xưởng thật mềm. trắng lại còn thơm nữa.

con gái ở ngoài này thích thật ấy nhỉ, xinh đẹp quá. chả bù cho ngoài đồng như nó.

"chị tên Vy, Hà bao nhiêu tuổi rồi?"

"chị Vy đẹp..."

•••

(*) bộ ngựa: có thể hiểu nôm na là cái giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro