Chương 1 : Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải... khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người, là khi chúng ta còn vô tư, vô lo và không phải vướng bận điều gì, đúng không?

Tôi, một chàng trai 16 tuổi, người ta nói tuổi này thường chúng ta hay nghĩ nhiều, hay nghĩ xa về tương lai, không biết ta của sau này sẽ làm gì, sẽ là ai trong cuộc đời này. Lắm lúc tôi nghĩ mình đã trưởng thành khi mỗi tối trước khi ngủ tôi vẫn thường trăn trở, nghĩ một đứa vô dụng như mình thì sau này có thể làm gì, điều đó càng khiến tôi lo cho tương lai của mình hơn. Nhưng cũng lắm lúc tôi nghĩ điều này thật tiêu cực, ngày càng áp lực tôi, đè nén một cậu trai mới mười mấy tuổi đầu bằng những suy nghĩ xa vời...

Chiều một hôm nọ, trong lúc đạp xe dạo quanh thành phố, dừng lại bên góc đường cạnh bờ hồ, tôi thấy một đám nhóc đang nô đùa rất vui vẻ với nhau. Phải, chúng nó chơi trò bắn bi, tôi thấy mình trong ấy.

Tuổi thơ của tôi là cả một "thiên hà" to lớn và đủ thứ chuyện. Lúc nhỏ tôi là một đứa trẻ "khôn nhà dại chợ". Chỉ biết ăn hiếp em gái mình và lúc nào cũng muốn làm thủ lĩnh của bọn trẻ trong xóm, còn ở trường thì trong mọi phương diện tôi đều bị lép vế so với bạn bè, đâm ra hay bị bắt nạt. 

Nhìn lại bọn trẻ chơi bắn bi, cảm giác hoài niệm khôn tả. Nhớ thời ấy đứa nào ở xóm cũng có một hộp bi to đùng mà mỗi thằng sưu tầm được, tôi là người miền Nam, nên chúng tôi gọi là bắn đạn nhiều hơn là bắn bi. Biết vì sao tôi lại là thủ lĩnh không? Đơn giản thôi, vì tôi lớn tuổi hơn những "đàn em", những người lớn hơn đâu thèm chơi với bọn tôi, nên tôi làm thủ lĩnh là phải. Ở nhà tôi hổ báo là thế, ăn hiếp bọn trẻ là thế, nhưng vào trường thì toàn bị lũ bạn bắt nạt một cách quá đáng, như một quả báo. Nào là "Tín, đi mua nước ngọt cho bọn tao!" hay là "Tín, đi nhặt trái cầu cho tao!", tôi đều làm theo một cách ngoan ngoãn, nghĩ lại mình thật ngu, không hẳn là tôi yếu ớt, tôi có thừa sức để đấm mỗi thằng một cú thật đau, nhưng vì bọn nó đông quá, "băng đảng học đường" mà!

Mỗi lần bị bắt nạt, nhiều lúc vẫn có thương tích, về nhà tôi giấu mẹ nhưng làm sao giấu được. Mẹ thật tài, nhìn phát đã biết ngay bị đánh, mẹ hỏi tôi sao nhát thế, uất ức lắm chứ, vì bọn này quá đông. Tôi từng thề sau này lớn lên tôi sẽ rèn luyện thân thể rắn chắc để quay về trả thù từng thằng một, nhưng thật buồn cười, đúng là lên cấp 2 tôi to lớn thật, thừa cả sức để cân hết bọn đó. Mà khi lớn rồi tôi lại bỏ suy nghĩ trả thù chứ, haha!

Còn nhớ những kỉ niệm luôn ám ảnh tôi, đó là những lần trốn đi chơi điện tử, tôi khôn lắm, toàn đợi những lúc bố đi làm tôi mới dám trốn đi và toàn vòi tiền mẹ, mẹ dễ dãi nên cho, nhưng vì mẹ cũng phần nào sợ bố nên hiếm khi cho tiền nhiều. Nhớ mấy lúc bố bắt gặp tại trận kêu về nhà đập một trận nhừ tử be bét máu, đập bằng cây roi đầy chi chít gai cơ mà!

Cuối năm lớp 9 tôi có theo học võ Taekwondo, nhưng học một thời gian thì nghỉ, tôi từng là thủ khoa đai... xanh ( theo cấp là từ trắng - xanh - nâu - đỏ - đen ) của lớp. Tôi nghỉ vì tập trung ôn thi cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi muốn học trường công lập nên tôi phải cố gắng. Cấp 1 tôi học giỏi, nhưng lên cấp 2 vì có máy tính với điện thoại nên suốt ngày cắm đầu vào rồi đâm ra học ngu dần. Lúc ôn thi tôi lo lắm chứ, lo mình không đậu, môn tôi học dở nhất lại là Toán nữa. Tôi đậu trường này công lớn là của anh họ tôi, hơn tôi 2 tuổi, cũng học trường này. Ảnh ôn thi cho tôi rất ân cần, đêm trước hôm thi Toán tôi phải thức đến 11h đêm để giải bài tập, rồi sáng hôm sau lại thức sớm giải lại, sau đó tôi chuẩn bị đi thi. Chẳng biết là do tôi chịu ôn tập hay do may mắn mà tôi đậu, đậu điểm khá cao. 

Hè năm đó tôi đi tập gym suốt, giờ cũng có tí cơ bắp, mà vẫn còn ốm, haizz. Đó là lí do tôi hơn bạn bè lớp 10 chỗ ấy, chỗ... cơ bắp.

Vào năm lớp 10, tôi học lớp 10A5, lớp do thầy Giang dạy thể dục chủ nhiệm. Thầy rất khó tính, hay cáu nữa nên bọn tôi đứa nào hó hé là chết với thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro