Chương 2 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là môi trường cấp 3 khác biệt hoàn toàn so với 2 cấp trước, bài học khó hơn rất nhiều, không chịu học là chỉ có chết.

Đầu năm tôi được sắp chỗ ngồi kế một bạn nữ, tên Mai Ngọc, dễ thương và rất xinh xắn. Bờ môi anh đào, mái tóc đen huyền, da trắng, đặc biệt mắt Ngọc rất đẹp, Ngọc có đôi mắt biếc, trong ánh mắt ấy sâu thẳm một nỗi buồn đau đáu không nói thành tên. Được ngắm bạn ấy trong tà áo dài tinh khôi nữa, toát lên cả một vẻ thanh tú rạng ngời của một nữ sinh cấp 3. Ai ngờ người ngồi kế mình năm lớp 10 lại là người mình không thể nào quên suốt cuộc đời chứ ^^

Lần đầu tiên tôi dính tiếng sét ái tình khi chỉ mới lần đầu gặp Ngọc, nàng thật đẹp và duyên dáng, lại còn học giỏi, lớp phó học tập lớp tôi đấy. Ngay ngày đầu nhận lớp Ngọc vào trễ, trong lớp chỉ còn một chỗ ngồi kế tôi mà lại thiếu 1 cái ghế, bản năng galang của đàn ông trong tôi trỗi dậy, tôi đứng lên nhường ghế cho nàng không chần chừ:

_Bạn ngồi đi! Tui nhường ghế cho bạn ngồi nè!

_ Cảm ơn bạn nhiều nhé! - Ngọc đáp rất vui vẻ.

Ra là Ngọc là người miền Bắc, người Hà Nội. 

Ngày hôm sau đến lớp tôi và Ngọc trò chuyện rất nhiều, về chuyện học và cả về chuyện gia đình. Làm bạn với Ngọc còn giúp tôi trau dồi thêm khả năng nói bằng giọng Bắc, 2 chúng tôi nói chuyện với nhau bằng giọng miền Bắc suốt. Lũ bạn trong lớp còn tưởng chúng tôi yêu nhau khi chỉ mới nhận lớp, nực cười thật! Đúng là bọn tôi thân thiết với nhau khi chỉ mới lần đầu gặp, nhưng không đến mức yêu nhau đâu. TÔI CHƯA TỎ TÌNH MÀ TRỜI!

Hôm đó trời mưa, khốn! Mới vài ngày đầu nhận lớp đã mưa tầm tã, điềm báo điều gì đây...

 Thấy Ngọc quên mang áo mưa, mà nhà Ngọc cũng cách trường khoảng 800m, những ngày đầu Ngọc chưa mua xe đạp, Ngọc ở trọ, thấy thế tôi bảo Ngọc:

_ Hay để tớ đưa Ngọc về nhé! Tớ có xe đạp và áo mưa đây.

_ Phiền cậu quá! Tớ... - Giọng Ngọc ngại ngùng.

_ Có gì đâu, mình là bạn bè mà, với lại nhìn thấy một cô gái bị ướt mưa như thế thì ai mà nỡ lòng bỏ mặc được sao? - Tôi cắt lời nàng.

_ Lên xe đi, cậu không còn cách nào khác đâu.

_ ...

_ Cảm ơn cậu nhé!  

_ Hì hì, không gì đâu, bạn gái tin đồn! ( thằng ngu này, ai xúi giục mày nói câu đấy thế hả )

_ ...

_ Ơ ơ tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tớ định trêu cậu thôi à. - Tôi vội bào chữa.

_ Ừ, có gì đâu nè. - Ngọc đỏ mặt trả lời.

_ Hì hì, giờ ta đi thôi!

_ Ô kê, bạn trai tin đồn! - Ngọc cười.

Tiếng cười ha hả của chúng tôi hòa vào tiếng mưa. Trời hôm đấy mưa lớn thật, mịt mù cả một bầu trời. Những cánh chuồn chuồn chao lượn sát mặt đất, các cô hàng nước vội dẹp hàng quán vào trong, tốp học sinh có vài đứa ướt áo. Quang cảnh như chỉ làm nổi bật hai chúng tôi giữa lòng đường. Trên đường về dù vội vã tôi vẫn thấy bác hàng rong ngân nga vài câu hát:

  Tôi yêu những gì đến tự nhiên

  Những câu nói thành thật

  Và yêu ngày nắng...

_ Giờ này mà nắng thì tụi mình có phải khổ sở thế này đâu! - Tiếng nói Ngọc ở sau lưng tôi.

_ Ừ nhỉ, hahahaahahahahahahahahaha! - Tôi cười sảng khoái.

Đến đoạn kia, có cánh đồng lúa đẹp lắm, tôi dân xứ này mà chưa bao giờ đến đây. Nhờ Ngọc mà tôi biết thêm một địa điểm đẹp ở quê mình. Còn chừng 200m nữa là đến nhà Ngọc, lúc đó tôi nghĩ sao nhà nàng không xa hơn chút đi, vừa đi chút đã tới rồi...

Đến nhà Ngọc, Ngọc xuống xe, bố mẹ Ngọc mở cửa ra đón, cả ba người đều cảm ơn tôi ríu rít và hứa hẹn nữa:

_ Hôm nào cháu đến nhà cô chú chơi, chú đãi cháu một bữa cơm để cảm ơn cháu, nay mà không có cháu chắc con Ngọc không về nhà được quá! - Bố Ngọc nói điệu cảm kích.

_ Dạ vâng, không có gì đâu chú ạ! 

_ Giọng cháu... cháu không phải người miền Nam hả? - Mẹ Ngọc thắc mắc.

_ Dạ hông, cháu là người miền Nam, nhờ Ngọc nên cháu mới nói được đấy ạ - Lúc đấy thì tôi mới nói bằng giọng thật của mình.

_ Cháu tài thật, cô chú có tập cỡ nào cũng không nói giọng miền Nam giống hoàn toàn được!

_ À dạ!

_ Còn mưa quá, hay cậu ở nhà tớ trú mưa tí đi rồi về. - Ngọc bảo tôi.

_ Cũng được!

Nhà Ngọc rất rộng rãi thoáng mát, nghe kể thì bố Ngọc làm ăn xa nay có dịp về. Gia đình Ngọc từ Hà Nội chuyển xuống đây hơn 10 năm rồi. Bỗng nhiên tôi thầm cảm kích đất Hà Nội vì đã sinh ra một cô gái như Ngọc ^^ Dịu dàng...

Một lát sau thì Ngọc mang trà bánh ra mời tôi. Tôi và gia đình Ngọc trò chuyện khoảng 15 phút thì mưa đã tạnh, tôi chào gia đình Ngọc ra về.

Nhà Ngọc dần khuất sau những bóng cây bàng già...

Tối hôm ấy tôi vui lắm, vì mới vào lớp mới trường mới đã quen ngay một bạn mới, lại là bạn nữ nữa, mà tôi lại thích Ngọc ngay từ lần đầu gặp chứ! Duyên số là đây sao??

Nằm trằn trọc mãi vì không sao ngủ được, nhớ đến Ngọc, thầm cảm ơn trời vì đã mưa, cho chúng tôi được gần nhau những phút giây đầu tiên.

Mùa thu năm nay tuy xao xác lá, nhưng thật đẹp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro